Chương 14: Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chết rồi...

Cậu ngồi đấy, trên chiếc xe lăn được đủn bởi Yui. Một cái chết từ từ đau đớn, nó gặm nhấm tận nơi sâu nhất trong người cậu. Hình ảnh đó đối với Yui mà nói, nó thật diễm lệ.

Gương mặt hài hòa ngũ quan, điểm thêm một vài bông hoa mọc ra ngoài. Nơi bàn tay thò ra ngoài bị che phủ bởi hoa là hoa. Đột nhiên để ý đến phần ngực có vẻ cộm lên, cô tò mò mở áo cậu ra...

-" Thật đẹp...như cách cậu chết vậy..." Yui cười buồn mà nhìn.

Nơi ấy...nơi trái tim đã ngừng đập...mọc lên một bông hoa anh thảo muộn to gấp bội mấy bông khác. Nó còn được nhuộm đỏ bởi máu...như thể tâm tình từ trái tim Takemichi vậy.

Cô cứ đứng như vậy cùng cơ thể Take đang lạnh dần. Gió đột ngột làm bay mái tóc giờ đã dài ngang vai, cô chợt ngồi thụp xuống, đôi vai run dữ dội. Nước mắt không tự chủ rơi xuống mặc cho cô có lau đến đỏ rát mắt.

-" Mình xin lỗi...xin lỗi Hina....hức...mình không làm được!...."

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực một vùng xung quanh Takemichi, Yui nhìn đến ngẩn người.

Takemichi thật sự rất đẹp, hơn cô nghĩ, trước đây cô luôn cho rằng Mikey là đẹp nhất...nhưng có lẽ cô sai rồi...

Ngày hôm sau đám tang của cậu được tổ chức trong tiếng khóc nghẹn ngào rời rạc của bà Hanagaki và sự dỗ dành vợ từ ông Hanagaki. Đám tang của cậu cũng chỉ có vài họ hàng và tụi Akkun.

Cậu nằm đấy thật yên bình, cậu chỉ ngủ thôi mà...nhưng là mãi mãi.

Yui chỉ đủ can đảm để đứng ở xa nhìn...cô không còn mặt mũi gặp ai.

"Có vẻ tụi Mikey chưa biết nhỉ. Không biết tụi nó sẽ như thế nào đây?" Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe bô rất to.

-" Nhắc tào tháo tào tháo tới liền"

Cả bọn trong bang phục màu đen mà ùa vào. Ai đấy đều như không tin trước mắt, lần cuối họ thấy vẫn là Take còn sống sờ sờ ra, Ema từ sau phía Mikey đang đứng hình mà chạy lên. Ema đứng đấy, chắp tay lại cầu nguyện rồi rời đi. Khi đó nếu Ema ở lại lâu hơn thì có thể thấy dáng vẻ khóc thút thít của anh trai sắt đá của mình rồi.

Draken vỗ lưng Mikey đang khóc như an ủi.

Mitsuya, Hakkai, bước đến thắp nhang cho cậu. Tiếp đến là Baji và Chifuyu, Smiley và Angry, Izana và Kakuchou, Peyan và Pachin, karutora...lần lượt nối đuôi nhau mà cầu nguyện cho cậu. Đến lượt Draken Mikey, Mikey vẫn nhìn chằm chằm cậu như coi tất cả là hư vô, đến khi Draken kéo đi.

...

Sau vài ngày, mọi chuyện có vẻ lắng xuống, mọi người vẫn sẽ phải làm việc duy trì cuộc sống. Chỉ duy có Mikey là lì lợm ngồi bên mộ Take. Bất kể nắng hay mưa, hắn vẫn ngồi đấy, kể chuyện về băng Touman đã đạt những thành tựu gì, một nội dung lặp đi lặp lại.

Người đi đường chỉ tò mò nhìn chàng trai trẻ ngày ngày ngồi bên mộ ai đó mà nói chuyện một mình. Draken rất nhiều lần lén cõng Mikey mất trí trên lưng về nhà, cũng như bao lần, hắn tỉnh dậy sẽ liền chạy tới mộ cậu. Vì sợ cậu đói mà đi mua đồ ăn cho cậu.

-" Nè cho mày, dorayaki và taiyaki, bánh ngon lắm đó!!" Đẩy hộp bánh nóng hổi về phía mộ, mặc cho không ai ở đấy trả lời lại, Mikey sẽ trò chuyện với cậu như thường. Tự độc thoại.

Có vài bọn như du côn nhìn thấy chàng trai nhỏ con ngồi bên đám bánh liền nảy ý định cướp bóc.

-" Thằng nhóc kia, đưa bánh ra đây thì tao sẽ tha, không thì...mày biết rồi đấy hahha"

-" Mày nghe đại ca tao nói chứ? Lườm cái dell?!!!".

Một trong ba tên tiến lên định đạp cậu thì bị cậu nắm lấy chân, một tay vặn gãy rắc. Hai đứa còn lại bị dọa sợ toan chạy liền bị Mikey quật ngã.

Hắn mở mắt to trừng lớn, con ngươi đục ngàu giờ đây trông thật đáng sợ. Bất giác họ cảm thấy mình vừa đụng nhầm người rồi....

-" Ai....cho chúng mày lấy đồ của Takemicchi???" Mikey sau đó không ngần ngại đập chết bọn họ, là đập đến chết. Cậu như dã thú lao đầu vào đánh điên cuồng, dù cho đã tắc thở từ lâu...hắn bỗng thấy nhẹ nhõm.

Từ đằng xa, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên. Kisaki từ trong bóng tối đi ra,( vì trời tối rồi) chưa để Kisaki mở mồm liền một đấm vào mặt đến ngất đi.

-" Vì mày là người của thiên trúc nên tao sẽ không giết...đừng lại gần tao hay cậu ấy, không tao sẽ không nể tình mà cắt đứt cái liên minh khỉ gió này đâu!!"

Nói xong tiêu sái đi tập hợp băng Touman. Draken có chút vui vì cuối cùng Mikey cũng đã vượt qua cái chết của Take, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mikey đột ngột tập trung băng trong tình trạng cơ thể đầy máu, khi được hỏi thì Mikey chỉ nói:

-" Không phải của tao" chất giọng lạnh lẽo như băng, đôi mắt đen kịt không ánh sáng. Draken thầm thở dài

-" Từ giờ tao sẽ làm Touman trở nên mạnh mẽ hơn!! Quyền lực!? Vị thế!? Tao sẽ lấy hết!!!!"

Sau màn đó mọi người hứng hởi hô hào. Nghe lời răm rắp chung thành.

Để khẳng định lòng trung thành, Mikey muốn mọi người có vết sẹo của băng Touman, tự tay Mikey sẽ dùng dao khắc lên từng người một, hình bông hoa anh thảo muộn phía cổ với kích cỡ bằng bàn tay.

----------

Khi băng Touman ngày một biến chất thì Yui bên này....

Cô đứng trên phía lan can của tòa trung cư nọ. Nhiệm vụ của cô ở thế giới này đã thất bại, thất bại triệt để. Take và Hina chết, Touman thay đổi, Mikey dần chìm vào bản năng hắc ám, tất nhiên việc Mikey giết người cô đã nhìn thấy.

-" Thật muốn chết mà, mệt mỏi quá...giá như...giá như mình không xuyên qua thì tốt..."

Cô nhảy xuống, mặc kệ cho bản thân đang rơi tự do, mặc cho cái chết đang cận kề, mặc kệ cái thế giới này...cô mệt thật rồi...không muốn gồng nữa.

Cơ thể rơi xuống nền đất cứng nát bét. Máu tràn ra một vũng lớn. Chết ngay tức khắc.

...

-" Uầy mình chưa chết?!"

Yui ngó ngang ngó dọc nơi trắng xóa này, tự cảm thấy mình may mắn.

-" Chào! Haragini Yui, tôi là Kai.." đột nhiên một người con trai lại mặt gọi tên cô, một người trắng tinh.

  -" Chào..sao tôi..."_Yui

   -" Cô có muốn cứu Takemichi không?" Kai cắt ngang lời Yui.

   -" Có...có thể sao??? Được được, muốn chứ!!" Yui không ngại ngần nói luôn.

   -" Nếu thế thì cô sẽ không thể truyển kiếp đâu.." kai nói nhí nhảnh.

   -" Tôi không cần...tôi đã hứa nên tôi sẽ làm!" Yui chắc nịch nói.

   Kai cười nhẹ rồi búng tay một phát.

   1 phút, 2 phút, 3 phút...

   -" Thế thôi sao?" _Yui

   Kai gật đầu chìa tay ra, Yui ái ngại cầm tay Kai. Kai cứ thế dắt cô đến một cánh cửa, đó là nhà của hắn. Cả hai bước vào. Ngay khi bóng hai người biến mất, cánh cửa ấy cùng với không gian nơi ấy vỡ vụn biến mất....

   ———————————

   12 năm sau,...

    Băng đảng Touman đã đứng đầu giới Nhật Bản, Thiên Trúc, Phạm Thiên là đồng bọn của Touman. Người đứng đầu thế lực ấy chính là Mikey bất bại.

   Tuy vậy nhưng Mikey lại là chủ tịch của một công ti lớn đứng thứ hai.

   Ban ngày thì là chủ tịch công ti, ban đêm là xã hội đen đứng đầu thế giới ngầm. Touman đã khác ngày xưa, một băng đảng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giết người không ghê tay. Mikey không sợ ai hết, người duy nhất hắn sợ lại chết mất rồi...Mikey cũng vì thế mà trở nên vô cảm lạnh nhạt tới mạng sống của người khác.

   Tưởng chừng sẽ sống trong bóng tối lạnh lẽo đến hết đời thì đột nhiên cậu xuất hiện...

   Buổi sáng hôm ấy, Mikey chán ngẩm chạy ra ngoài, để công ti lại cho Draken, phó chủ tịch phải tự mình chống chọi bao nhiêu việc.

   Draken đã có vợ con, thật ra có vợ thôi. Là Ema.

   Mikey ghé vào cửa hàng nhỏ mua bánh Taiyaki và dorayaki, ai cũng nhìn cậu, cho dù có cao hơn xíu nhưng vẫn lùn...việc đó không ngăn khí cản được khí tức của người giàu. Đi đến đâu mọi cô gái phải ngoái lại nhìn, con trai ghen tị.

    Hắn đứng trước mộ cậu rồi để hai túi bánh ở đấy. Khi đang quay sang phải liền đụng phải một người con trai tóc đen cao hơn hắn một xíu.

   Mikey sát khí đằng đằng lừơm xéo.

   -" Đi cho cẩn thận" may hôm nay tâm tình hắn tốt nên không tính sổ cậu.

   -" Ah!!? X...xin lỗi..." nói xong liền cúi đầu rồi lật đật chạy đi.
  
   Đột nhiên cậu con trai đó đứng trước mộ của Take. Cứ đứng đực ra đấy khiến Mikey khó hiểu liền lại gần.

   -" Mày...quen nó sao?"

   -" À...nói sao nhỉ...đây là tên tôi mà...mà tôi đã chết đâu..." cậu càng nói càng nhỏ dần.

   Mikey kinh hoàng mà bóp chặt hai vai cậu làm cậu đau điếng cau mày.

   Giọng trở nên run rẩy..

   -" Mày tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Trả lời nhanh!!" Bị dọa cậu đành nói.

   -" H..Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, làm việc tại cửa hàng đĩa DCD, sống một mình tại trung cư gần đấy,..." sợ quá liền sủa hết ra thông tin.

   Mikey đột ngột ôm cậu chặt vào lòng mà không nói trước. Bị ôm bất ngờ cậu đành để yên...vì hai vai người này...đang run.

   Cậu bất lực đưa tay lên xoa đầu Mikey. Hành động này chỉ khiến Mikey tủi thân thêm mà ăn đậu hũ của cậu.

   -" Tìm thấy rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro