Chương 13: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là tròn 3 tháng Takemichi hôn mê, cũng là ngày hôm nay cậu tỉnh dậy...

   Mikey sau khi nhận được tin liền báo cho đồng bọn ( Draken, Baji, Chifuyu, Smiley, Amgry, Mitsuya, Hakkai, Izana, Kakuchou,....). Sau khi gọi bọn này đến Mikey thật hối hận, cả bọn đầu sắc cầu vòng, quần áo đen kịt từ đầu xuống chân, khuôn mặt hằm hằm bước vào bệnh viện...

   Đạp tung cửa phòng bệnh không ai khác là Draken. Mikey ló đầu vào tìm Takemichi, nhưng có vẻ cậu không ở đây. Cả bọn ùa vào mỗi đứa một nơi.

   2 tiếng trôi qua thật khó chịu, Mikey tức ngực chuẩn bị đi tìm Take thì cậu đi vào. Mikey sau khi thấy cậu liền chạy đến ôm cậu. Mấy bọn kia cũng định tới hỏi han, đột nhiên Mikey buông thõng tay xuống, gương mặt ngơ ngác kinh hoàng.

   Takemichi bình tĩnh đẩy Mikey ra khỏi người mình rồi bước về phía giừơng. Lúc bấy giờ cậu mới quay qua bọn họ, khuôn mặt vô cảm cùng với đôi mắt lạnh lùng.

   -" Các người là ai?" Ngữ khí lạnh lẽo xộc thẳng vào tai của họ.

   *PHẬP*

   Mikey ôm trái tim rỉ máu bởi lời nói của cậu, như hàn ngàn con dao găm vào, đau đớn ôm ngực. Quay lại nhìn Takemichi vui vẻ giới thiệu.

   -" Xin chào, tao là Sano Manjiro, gọi tao là Mikey, rất vui được gặp mày!" Nói xong vội quay đầu đi khỏi. Mikey sợ nếu ở lại thêm sẽ tự làm bản thân thêm đau liền chọn rời đi...nhưng ai ngờ...Take đã lên tiếng mất rồi...

   -" Tôi không quen các người, tôi cũng không muốn làm quen, mong mọi người đi cho, không tiễn" giọng nói lạnh lẽo xa lạ này cứ thế nói mà không để ý rằng đã làm tổn thương sâu sắc tới ai đó.

   Baji không nhịn nữa lên tiếng.

   -" Nè, mày như vậy là sao hả? Thằng khốn...."

   -" Đi thôi, Baji...chúng ta không được chào đón" Chifuyu kéo Baji đang tức giận ra ngoài.

   -" Đi thôi Hakkai"_Mitsuya

   -" À..nhưng mà.." Hakkai thấy Mitsuya đi cũng chạy theo.

   Mọi người cứ thế nối đuôi nhau ra ngoài, ai cũng mang một biểu cảm như nhau...tức giận...

   Lúc này Kakuchou mới lên tiếng...

   -" Nè...mày...sẽ không quên tao chứ? Mày chỉ giả vờ mất trí thôi phải không?"

   -" Cậu đang nói gì vậy?" Take khó hiểu nhìn.

   -" Mà mày không nên làm thế, Mikey đã rất lo cho mày đấy...mày không giỏi nói dối đâu" nói xong liền bỏ đi.

   Take ngồi một mình trong phòng, trên giường bệnh trắng xóa như tâm cậu vậy. Cậu cứ ngồi đấy ngắm nhìn trời xanh. Bất chợt cậu ho dữ dội, cậu ho ngày một to, cảm giác buồn nôn ở cổ, vội đưa tay lên bịt nhưng bỗng một cánh hoa mỏng hẹp trắng tinh rơi xuống...rơi từ trong miệng của Takemichi...

   Tiếp đến là cả bông hoa đẹp đẽ rực rỡ. Loài hoa anh thảo muộn. Nhị vàng lấp lánh, nhiều cánh hoa mỏng dài rất mượt. Take bình thản cầm bông hoa ấy lên, khẽ khàng vuốt nhẹ rồi bóp nát. Sau một hồi cậu lại ho, dần dần sẽ ra cả một cành hoa...

   -" Nhanh vậy sao?" Cậu bỗng thấy mất mát...

   ——————————

   Mikey hôm ấy thật kì lạ. Miệng luôn nói mình ổn nụ cười gượng gạo hết sức. Thuộc hạ được một phen chiêm ngưỡng mở mang tầm mắt. Draken chỉ có thể thở dài. Hắn liền kéo Mikey đi gặp bác sĩ.

   -" Mất trí sao?!" Hai người cùng đồng thanh, bất ngờ...

   -" Đúng vậy, tôi đã lường trước việc này...còn về vấn đề cậu ấy có nhớ không thì..." vị bác sĩ trẻ ái ngại nhìn họ.

   -" Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy nhớ lại! Nhỉ Ken-chin!"

   -" Ừ!!"

   Ngày qua ngày Mikey đều lôi cả bọn đến tám chuyện cũ mặc cho Touman việc chất đống, mặc cho cậu có khó chịu xua đuổi. Mikey vẫn rất kiên quyết lấy lại kí ức cho cậu.

   Có cố gắng đấy, nhưng cậu vẫn không thay đổi, lời nói ngày càng có phần chán ghét thốt lên. Mặc cho tấm thân bị đau đớn bởi lời nói của Take, Mikey lại không bỏ ngày nào, đều đến thăm Take.

   -" Kakuchou mày trông Take hộ tao, hôm nay nhà tao có việc phải đi trước" Mikey nói mỗi thế rồi chạy đi. Take không thích ở cùng tên này chút nào, nó khiến cậu khó chịu.

   -" Mày lì thật đấy Take! Hay để tao đánh cho mày nhớ!?" Thờ ơ trước lời đe dọa đấy cậu chỉ nằm xuống nhắm mắt. Kakuchou mệt mỏi ôm mặt với tên lì lợm này.

   -" Mày biết không? Đã ba tuần rồi, ba tuần rồi, Mikey đã tốn biết bao nhiêu công sức để làm mày nhớ lại! Mày biết không? Tên đó luôn dậy rất sớm rồi kéo bọn tao đi thăm mày, dạo này nó đọc rất nhiều sách đấy! Bất ngờ nhỉ...nó chưa bao giờ đọc sách cả...vì mày đó, nó thay đổi rồi...nên là mày đừng có như thế này nữa được không?" Không thấy hồi đáp, hắn tiến lại gần thì thấy cậu đang bụm miệng đầy máu, hắn mở to mắt như không tin nổi.

   Cậu hoảng hốt vì bị bắt gặp vội vã đạp Kakuchou một phát vào bụng rồi chạy đi. Kakuchou ôm bụng đau điếng chạy theo. Bị mất dấu liền gọi cho Mikey.

   -"Nè Mikey có chuyện rồi, mày đến bệnh viện đi!"

   Mikey khi đang làm con gấu bông nhỏ đành vứt một bên mà tức tốc đến bệnh viện.

   ...

   Phía bên này, Take đang trốn trên sân thượng. Nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết mình ở đây thì mới buông lỏng cánh tay xuống.

   Máu và hoa lẫn lộn trào ngược khỏi cổ họng, Take khó chịu ra mặt, những bông hoa anh thảo muộn giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu nhìn thật rực rỡ. Màn đêm buông xuống tô điểm cho những đốm sáng li ti phía dưới. Cậu bây giờ như đắm chìm vào thứ ánh sáng ấy. Đột nhiên trên má thấy ngứa ngứa, cậu cho tay lên toan gãi, nhưng thứ cậu chạm phải lại là bông hoa trắng ấy. Không biết từ khi nào nó đã mọc trên má cậu, li ti những nụ hoa chớm nở.

   Cậu đã dứt ra rất nhiều và rất đau nữa.

   -" Nè anh chàng Hanahaki!"

   -" Đừng gọi tôi như thế, Yui"

   Yui cười khanh khách bước lại gần đứng cạnh Take.

   Cả hai im lặng ngắm nhìn thành phố phồn hoa lung linh. Yui đã biết căn bệnh của cậu vào đêm cậu tỉnh dậy. Với kinh nghiệm cân mọi thể loại cô biết ngay là Hanahaki. Cô đương nhiên cũng biết cậu không mất trí nhớ. Nhưng cái cô khó hiểu là tại sao cậu lại mắc căn bệnh mỹ miều này.

   -" Tôi không thể ở bệnh viện nữa, có người nhận ra rồi"

   -" Sao cậu phải làm thế hả Takemichi?" Sao phải nói dối họ?"

   -" Cô cũng biết thừa rồi sao còn hỏi tôi?"

   Yui nhún vai.

   -" Mikey thích tôi, nhưng tôi đem lòng yêu Hina, yêu đến nức lòng, tôi không thể yêu ai khác kể cả Mikey. Cậu ấy quá tốt, tôi không thể...tôi yêu đơn phương Hinata, yêu đơn phương đó Yui..."

   Yui sốc đến không nói lời nào đựơc. À trong đồng nhân này Hina chỉ coi Take là anh trai. Yui thầm hận bản thân đã quên đi chi tiết này.

   Yui đột nhiên cười lớn bởi cái tình tiết hãm này...Yui của thế giới này vì yêu Hina, tưởng rằng Hina yêu Take nên mới muốn hãm hại Take, ai ngờ lại chết trước khi hoàn thành...ai ngờ Hina chỉ coi Take là anh trai, Take yêu đơn phương bấy lâu...yêu đến mù quáng sinh bệnh, biết bản thân chẳng thể sống lâu liền nói dối cả bọn, đối xử lạnh lùng với tất cả...mong muốn họ quên cậu đi...

   Cái tình tiết này cô đọc nhiều nên quen rồi. Lúc ấy cô chỉ trách nhân vật sao không nói sự thật ra...nhưng giờ rõ rồi...

   -" Nè về nhà tôi đi, dù sao không ở được thì về nhà tôi, sống nốt thời gian còn lại.."

   Cậu nhẹ gật đầu.

   ——————————

   Tụi Mikey lật tung cái bệnh viện lên nhưng vẫn không tìm thấy Take. Mikey tức điên lên lùng sục khắp nơi...

   ——————————

   Takemichi căn bệnh ngày càng phức tạp, một ngày nôn tận năm lần. Những bông hoa trắng tinh mọc ra khắp mặt, chân tay bụng của cậu, trừ phần tim vẫn lành lặn. Cậu đã phải trải qua cơn đau đớn từng giờ từng phút...thật ra căn bệnh này có thể chữa nhưng Take lại từ chôí...

   Một tuần rồi lại hai tuần. Takemichi bây giờ chẳng thể đứng nổi nữa, hai bàn chân bị bao phủ hoàn toàn, mỗi khi đứng nó truyền đến đại não cảm giác đau đớn.

   Take đến thở cũng khó. Mấy ngày trước có đi xiêu âm tại bệnh viện ngoài tỉnh. Khi nhìn thấy bác sĩ cũng bị dọa một phen. Phổi của cậu bị cành hoa quấn lấy chằng chịt, riêng phần tim trống không.

   Mikey vẫn tìm Take trong vô vọng...

   -" Yui, tôi muốn gặp Hina lần cuối" Take thều thào nói lí nhí.

   -" Đựơc, mai tôi đưa cậu đi" Yui lặng lẽ trốn trong phòng, ngắm nhìn bàn tay đang trong suốt dần mà thở dài.

   Ngày hôm sau, Take ngồi trên chiếc xe lăn, Yui đẩy xe đến ngôi mộ của Hina. Người đi đường hiếu kì nhìn cậu bé da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh mệt mỏi, điểm thêm vài bông hoa trên mặt nhìn thật xinh đẹp.

   Đối diện với ngôi mộ mang tên Tachibana Hinata, Take chẳng thể khóc được nữa, không rõ là là tại cậu hay là tại bông hoa đã hút cạn nước trong người nữa...

   Yui hiếm hoi thấy nụ cười của cậu, cậu cười lên thật đẹp làm sao.

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro