Chương 12: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đến, khi cả bệnh viện vắng tanh không bóng người, mọi ngóc ngách đều tối om.

   Nếu bạn hỏi mấy đứa kia đâu thì tất nhiên là bị đuổi về, mấy đứa bị nặng hơn thì phải ở lại bệnh viện. Đa phần là họ lo tụi nó sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh nhân.

   Ấy thế mà trong phòng Takemichi thấp thoáng bóng của một cô gái tóc ngắn. Người con gái ấy nhìn thật xinh đẹp, cho dù đang khóc. Cô ấy bước nhẹ nhàng như sợ làm giật mình chàng trai đang say giấc.

   -" Nè, Takemichi...anh có nghe thấy em nói không? Anh ý...lúc nào cũng để em bắt gặp trong tình trạng xây xác đầy mình vậy? Lần này còn nhập viện.." Nhìn chàng trai bị bó bột khắp người không khỏi cảm thấy đau thương. Cô bắt đầu nấc lên.

   -" Hức....hức...Takemichi...anh đau lắm phải không?? Hức...em đi rồi anh đừng buồn nha...đừng có nghĩ quẩn mà theo em nha...hức..." nắm nhẹ lấy bàn tay nối liền với dây chuyền nước, khẽ đặt lên một nụ hôn thay cho tất cả những tâm tình cô không thể nói.

   Yui ở ngoài thấy hết điều đấy vô thức xiết tay lại?

   -" Hina-chan xong chưa?" Hina bất ngờ quay lại nhìn Yui.

   -" Yui thấy mình sao? Làm thế nào?"

   -" Thì tui thật ra có phải người đâu..." Yui nhún vai bình thản nói.

   Sau cuộc đối thoại ngắn ấy, Yui và Hina im lặng nhìn Take nằm trên giường bệnh. Hina đứng dậy đi ra ngoài. Yui thấy thế cũng đi theo. Cả hai cứ thế đi một mạch lên sân thượng của bệnh viện.

   Ở trên đây gió rất mát, hai cô gái chìm trong sự tĩnh lặng của gió mà ngồi đấy. Hina cất tiếng phá tan sự im lặng.

   -" Giờ Yui chan có thể nói vì sao thấy tớ không?"

   -" Tui nói liệu Hina có tin không?" Yui ngờ vực nhìn.

   -" Tin chứ, Yui còn thấy được Hina mà!" Giọng nói lảnh lót vang lên.

   -" Thật ra nơi đây không phải thế giới của Yui...đã từng là thế giới của Yui thôi..."

   Yui thầm liếc nhìn biểu cảm của Hina nhưng có vẻ cô ấy đang ngửa mặt lên trời tai vẫn nghe cô nói.

   -" Đây không phải cơ thể của tui, đây là cơ thể đã chết của Yui ở thế giới này, linh hồn của Yui không thể xiêu thoát, rồi chia làm hai, tui là một nửa đó đã thành công được sống lại lần nữa. Yui ở thế giới này đã chết...Hina à..chết vì tình...ha ha...chết vì tình..."

   Hina thoáng thấy gương mặt mất mát của Yui.

   -" Yui ở đây rất, rất yêu Hina đó..vì yêu Hina mà chịu phụng sự kẻ khác,...có thể nói ngắn gọn dễ hiểu là cơ thể tui trú ngụ đang chết dần."

   -" Thế còn linh hồn cậu?" _Hina

   -" Đi đâu thì đi thôi..."  câu trả lời ấy khiến Hina cảm thấy bất lực.

   -" Thế Yui yêu mình sao?"

   Chẳng có ai đáp lại cô. Cô lại đứng dậy mà bước về phía trước, từng bước từng bước tới lan can...rồi quay lại nhìn Yui cười tươi nói.

   -" Hina phải đi rồi..."

   Yui vẫn ngồi đấy nhìn cô vô biểu tình.

   -" Cảm ơn Yui nha..." Yui đã không kiềm được mà rơi nước mắt.

   -" Cậu ở lại đây thêm..một chút được không?" Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu chậm rãi.

   -" Nè, trước khi đi mình muốn nhờ cậu một việc nhé?" Hina thân thể bỗng phát sáng rồi từng lớp bay đi như đom đóm.

   -" Đừng để Takemichi đi theo mình nha? " Yui thật sự đang gào loạn lên trong nước mắt.

   -" À mà nè...cậu cắt tóc tớ xấu lắm đó..." nụ cười kia như chọc ngoáy vào tâm can Yui. Thấy Hina gần như biến mất vào không khí mà vội vàng chạy tới cầm tay cô, vương vấn không buông.

   -" Yui...yêu cậu,..hức...y...êu...hức aghh!!"

   Một mình Yui ngồi đấy trong cái lạnh của ban đêm, xót xa làm sao, không biết từ khi nào cô đã yêu Hina rồi...

   Đưa tay lên gạt đi nước mắt đọng khóe mi. Cô rời khỏi đấy rồi về phòng bệnh của Take.

   -" Cậu may mắn thật đấy...có được bạn gái tốt như thế...cho đến chết vẫn quan tâm cậu...tôi cũng muốn sự quan tâm ấy, chỉ cần một chút thôi...nhưng ánh mắt tỏa sáng ấy lại chỉ hướng về cậu..." Yui nói một mình âm thầm trong ghen tị.

   Trước khi rời khỏi không quên nói.

   -" Tỉnh dậy sớm đi, mọi người lo lắm..."

   ———————————

   Ngày hôm sau, các đội trưởng của Touman, Thiên Trúc đến thăm cậu, ai cũng mang quà cáp, hoa quả, nước uống để chồng chất tại bàn cậu. Chỉ là luôn phải vứt đi vì bị héo úa.

    Mikey nằm tận hai tuần sau mới tỉnh, lúc này vết thương đã đóng vẩy. Câu nói đầu tiên là...

    -" Takemichi đâu?" Mikey giọng khàn đặc lại hỏi với gương mặt hốc hác, làn da xanh xao, ai nhìn cũng thấy Mikey tiều tụy đi rất nhiều.

   Không ai giám nói sự thật với vị tổng trưởng của họ cả, họ đều biết tình cảm của vị tổng trưởng trẻ con nhà mình dành cho Takemichi là gì. Chỉ sợ nếu nói sự thật sẽ...

   -" Cậu ấy đang nằm ngủ ở một phòng bệnh khác" Draken đi vào nói như một vị thần. Ngồi xuống mở bát cháo hành ra rồi đút cho Mikey. Mikey không ăn mà gạt đi tay cầm thìa cháo của Draken, xuống giường nặng nhọc. Draken như hiểu ý liền dìu Mikey sang phòng Take nằm.

   Mikey nhìn thấy Take đang ngủ y như lời của Draken liền thầm thở phào. Định gọi Take dậy thì bị Draken ngăn cản. Mikey cũng không nỡ phá giấc ngủ của cậu, chỉ kéo cái ghế nhựa gần đấy rồi ngồi cạnh Take.

   Draken bỏ đi quay lại với bát cháo trên tay.

   Trong phòng chỉ có Draken, Mikey và Take. Bọn còn lại lựa chọn đứng ngoài.

   Mikey nắm lấy bàn tay gầy guộc của Take mà thầm trách sao cậu ăn ít thế.

   Mikey lay Take.

   -" Nè nè, Takemicchi, mày phải dậy ăn đi chứ, ngủ cả ngày không tốt đâu, dậy chơi với tao đi!" Mặc cho Mikey lay cậu bao nhiêu vẫn không thấy cậu mở mắt liền sợ hãi hỏi Draken..

   -" Ken-chin..sao nó không dậy??"

   Nhìn mặt của tổng trưởng gần như khóc đến nơi thì Draken nói.

   -" Mày phải ăn hết bát cháo này thì Take mới tỉnh dậy chơi với mày..."

   Mikey không chần chừ cầm bát cháo hạnh phúc mà ăn nhanh ăn nhảu, nghĩ rằng phải ăn thật nhanh thì Take mới dậy chơi. Mikey lại ăn nhanh hơn, thỉnh thoảng xặc cháo, thỉnh thoảng vì cháo nóng mà bỏng lưỡi. Draken chỉ im lặng đưa cốc nước cho Mikey uống...

   Sau khi đánh chén xong mắt Mikey đột nhiên nhắm lại, từ từ chìm và giấc ngủ. Draken nhẹ nhàng cõng Mikey về phòng. Baji ở ngoài cửa nó.

   -" Thế có được không?"

   Draken nhẹ gật đầu quay đi. Không biết từ lúc nào hắn đã cho thuốc an thần vào cháo của Mikey.

   Chuyện này cứ tiếp diễn đến tận một hôm, Mikey nhìn thấy cảnh Draken đang bỏ thuốc an thần vào bát cháo của mình. Mikey bất giác nhận ra điều gì đó liền chạy đi tìm Take. Mạnh mẽ đạp tung cửa phòng bệnh, dồn dập gọi tên cậu, gọi càng ngày càng to đến khi Draken ngạc nhiên chạy vào. Mikey nhìn thấy liền vung một đấm vào mặt Draken.

   Gương mặt phẫn uất trong nước mắt mà oán hận Drake...

   -" Tại sao mày lại làm thế??!! Tại sao lại nói dối tao?? Takemicchi không phải đang ngủ sao? Sao lại ngủ tận một tuần mà không thèm dậy?? ..."

   Đối mặt với một Mikey mất kiểm soát hắn chỉ thở dài. Các bác sĩ thấy ồn ào chạy vào, cầm ống tiêm trên tay một liều tiêm vào người Mikey, chỉ là thuốc an thần mà hắn hay xin của họ.

   ...

   Mikey tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Không làm gì hết, im lặng cả ngày, đến đồ ăn cũng không ăn, chỉ khi Draken đến dỗ ngọt mới ăn. Mikey vẫn như vậy một thời gian dài, như người mất hồn mà nhìn ngoài trời.

   Vị tổng trưởng của họ đang gặp vấn đề như thế này nên Draken chỉ có thể một mình quản lý một mình chăm sóc Mikey. Có mấy lần tụi Baji muốn giúp nhưng không thể chăm sóc nổi Mikey. Draken đành để Touman cho bọn họ phụ trách.

   Yui chỉ xuất hiện vào ban đêm để thăm Take...

   Vài tuần sau thì Mikey được xuất viện. Cả ngày chỉ ở nhà nằm một chỗ, không làm gì hết, đến lúc ăn mới nhấc thân lên. Ema nhìn anh trai càng ngày càng như thế liền trách móc. Vẫn chẳng thay đổi được gì.

   Vào một ngày nọ, khi Draken đã ngán ngẩm cái cảnh Mikey lúc nào cũng mệt mỏi nằm một chỗ liền đập cậu một trận. Sau 7749 cái đánh và thông não thì đột nhiên Mikey bật khóc nức nở.

——————————

   Takemichi, nguồn cơn của của tất cả lại chỉ nằm đấy. Ngủ miên man ngày qua ngày. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua.

   Takemichi tỉnh dậy như một con người hoàn toàn mới....
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro