Chương 11: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày mới để tràn đầy năng lượng, sẽ rất tuyệt nếu ta tạo thêm cho bản thân mục đích hàng ngày.

   Vạn vật vẫn xoay chuyển theo thời gian, con người vẫn làm việc chăm chỉ. Trong bệnh viện, nơi các bác sĩ đang làm việc, các cô y tá đang chăm sóc bệnh nhân. Tất cả thật tĩnh lặng và yên bình. Đó là nếu Draken không cục súc đá thẳng cửa bệnh viện của người ta ra, thành ra hỏng luôn rồi.

   Bảo vệ đi ra chưa kịp răn đe thì bị một loạt hình ảnh phía trước dọa cho sốc luôn.

   Mỗi đứa cõng trên lưng một thân thể bê bết máu, mà mấy đứa phải cõng thân tàn ma dại hết chứ đùa.

   Draken phản ứng nhanh nhất liền túm một cô y tá gần đấy gằn giọng.

   -" Cô!! Hãy cứu bọn họ đi!! Làm ơn!!!" Vị nữ y tá bị dọa sợ nhưng vì kinh nghiệm nghề nghiệp mà nhanh chóng cho bọn họ vào cấp cứu.

   -" Cậu trai trẻ này..." nữ y tá với vẻ mặt hoảng hốt.

   -" Gọi các bác sĩ ra đây nhanh lên, người này đang nguy kịch!!!" Draken nhanh chóng theo lời bác sĩ mà đặt Takemichi xuống giừơng bệnh.

   -" Không ổn rồi, chúng ta đang mất cậu ấy!!!" Họ vội vàng đẩy Takemichi vào phòng cấp cứu.

   -" Cậu bạn này bị bắn?? Chết thật!!?? Ở phần ngực?? Nhanh lên, cho tôi cái cán ra đây!!!" Mikey cũng được cho vào phòng cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu do thiếu máu. Thật may có ai đó đã giữ máu lại.

   Hai người nguy kịch nhất đều đang trong phòng cấp cứu. Những bọn còn lại bị các bác sĩ ép phải ngồi vào giường bệnh để xử lý vết thương dù không muốn. Nhìn Smiley và Angry gần như là bị bó bột toàn thân, gãy chân gãy tay không biết gãy đâu nữa.

   Bất chợt Hakka chạy ngang qua phòng bệnh của họ Baji bắt gặp liền gọi lại.

   -" Hakkai! Bên này! Mày làm gì ở đây vậy?"

   -" Đưa Mitsuya nhập viện chứ sao"

   Hakkai mệt mỏi lên tiếng.

   -"Thế nó sao rồi?"_Chifuyu

   -" Ổn rồi "_Hakkai

   Cả bọn đang rối rắm liền nghe tiếng hành lang rầm rầm tiếng bước chân dồn dập.

   -" Chết rồi! Bên tôi hết nhóm máu A, B rồi!! Bên khu C còn không??"

   -" Không còn, máu dự trữ đã cạn từ lâu rồi!!" Tiếng các bác sĩ cao giọng nói ngoài hành lang khiến họ thấy bất an liền chạy ra.

   -" Ah! Nhớ rồi!! Dưới tầng hầm bệnh viện hình như còn!!" Một cô y tá gần đấy nói xong liền chạy xuống cùng những người khác.

   -" Thiếu máu? Ai thiếu máu??" Drken nắm vai một người đứng gần mình hỏi trong lo lắng.

   -" Các bạn của cậu đấy, nhóm máu A và B"

   -" Lấy của tôi đi! Của tôi là O mà!!" Draken vui mừng nói.

   - Tôi nữa!" Chifuyu đồng thanh với Hakkai.

   Vội chạy theo các bác sĩ lại bị nữ y tá vừa nãy giữ họ lại. Họ sốt ruột quay lại.

   -" Các cậu cũng mất nhiều máu lắm đấy, may mắn giữ lại được ý thức thôi, ở yên đây đi!!" Sau đó chưa để họ kịp kích động thì đã huy động các anh bảo vệ cao lớn tống cổ vào phòng bệnh khóa trái cửa.

   Cả bọn ai nấy đều mặt hầm hầm tức giận.

   -" Thả chúng tôi ra!! THẢ RA!!" Baji tức tốc đạp cửa, khi giơ chân lên thì đối diện chẳng phải cái cửa nữa mà là mặt Ema. Baji bị bất ngờ mà ngã xuống.

   -" Ema?"_Baji

   -" Để hiến cho, em là em gái Mikey mà" cô cười tươi nói trong tích cực, nhưng Draken lại thấy đôi mắt cô sưng húp, bàn tay xiết chặt run rẩy. Hắn cười nhẹ đến vỗ đầu cô.

   -" Đừng cố quá"

   ———————————

   Tất cả như ngồi trên biển lửa, ai cũng đứng ngồi không yên, trừ hai người nào đó.

   Ở ngoài kia các bác sĩ vẫn đang tức tốc lấy máu, khung cảnh hỗn loạn càng làm cho bọn họ thấy khó chịu vì bản thân vô dụng.

   -" Đừng có chết đấy, Takemichi" Chifuyu nói nhỏ hết sức rồi nhìn ra ngoài cửa kính to của bệnh viện. Bên ngoài thật đẹp làm sao, nhưng tâm Chifuyu lại chẳng thể rung động trước nó.

   -" Hai đứa nó không sao đâu! " Baji nói chắc nịch với Chifuyu như để an ủi cậu.

   Draken ngồi một góc cúi đầu xuống, nên chẳng ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. Đôi mắt ầng ậng nước, như thể chỉ cần một tác động nhỏ liền rơi xuống.

   -" KHÔNG ĐỦ!! SAO MẤY NGƯỜI KIA  CÒN CHƯA VỀ!!???" Giọng nói phẫn nộ của vị bác sĩ có tuổi vang vọng từ trong phía phòng cấp cứu.

   -" Đây!! Máu đây!!"

   Họ truyền tay nhau mà tiếp tục công việc.

   Thời gian như trôi thật chậm, suốt 4 tiếng vừa qua cảm tưởng như 4 tháng vậy. Bầu không khí lúc này im lặng chết người, không ai dám thở mạnh.

   Cả bọn giờ đã dạt ra ngoài phòng cấp cứu. Không hiểu tại sao Mikey và Take lại phẫu thuật cùng phòng, trong khi vừa nãy ở phòng riêng.
   
   Sau 5 tiếng cuối cùng các bác sĩ cũng ra ngoài, đồng loạt hai đồng đội của họ cũng được đưa ra ngoài. Cả bọn liền chạy đến nhưng có vị bác sĩ đã can họ lại.

   Khi tất cả đã đi, vị bác sĩ có tuổi ấy nói muốn gặp riêng họ.

   Ngồi trong phòng làm việc của người nọ, họ bất giác cảm thấy ngột ngạt.

   -" Thật ra thì mấy đứa nghe xong hãy bình tĩnh nhé...." bác sĩ thở dài nhìn bọn chúng một lượt.

   Draken, Baji, Chifuyu, Hakkai và Ema đều im lặng đợi...

   -" Trước tiên bác muốn biết tên hai đứa nó"

   -" Mikey là người bị bắn, Takemichi là người còn lại ạ" _Chifuyu lên tiếng.

   Nói đến đây vẻ mặt của bác sĩ càng trầm.

   -" Trong cuộc phẫu thuật, cậu bé Mikey bị đạn bắn vào ngực trái không may mắn...bị gim vào tim."

   -"Hả?!" Darken sững sờ

   Ema bịt miệng kìm lại tiếng nức nở.

   Baji mở mắt trừng lớn.

   Chifuyu lặng người đi.

   Hakkai lặng lẽ quay đầu đi nơi khác.

   -" Vào lúc ấy, trái tim của cậu Mikey chỉ sâu vài xăng ti, chúng tôi vẫn có thể cứu cậu bé ấy, may mắn thay quy trình lấy viên đạn ra suôn sẻ. Cậu bé ấy đã qua nguy kịch...còn cậu Takemichi..."

   -" Làm sao??"_Chifuyu

   -" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với các cậu, khi cậu Takemichi được đưa tới đây...cậu ấy đã mất rất nhiều máu...cho dù có truyền máu bao nhiêu lần..cậu ấy đã chết tận hai lần..phần ruột gần như bị phá hủy, não có dấu hiệu bị chấn thương, cậu ấy có thể sống là một kì tích...bây giờ cậu ấy có dậy hay không tùy thuộc vào cậu ấy..."

...

   Đối mặt với từng đấy thông tin cả bọn chỉ có thể lặng lẽ tạm biệt bác sĩ. Ema không chần chừ thêm liền chạy đi tìm phòng Mikey. Draken nói muốn gặp Take trước nên Baji, Chifuyu, Hakkai hiểu ý mà đi cùng Ema.

   Đứng trước con người đang say ngủ trên chiếc giường bệnh trắng phau. Tâm tình Draken lúc ấy như vỡ òa, đôi mắt đau đớn đến chảy nước, mũi cay xè đi, thật muốn gọi tên cậu, nhưng không được rồi...hắn không nói được gì cả. Cổ họng nghẹn ứ khô khốc. Quỳ sụp xuống mà run rẩy nắm lấy bàn tay chằng chịt vết bầm, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay ấy như sợ người nọ sẽ phát hiện. Vội vàng chạy khỏi đó. Draken lúc đấy thật nhu nhòa, nếu ai nhìn thấy cũng không nghĩ hắn là bất lương đâu ha...

   Draken chạy một mạch lên sân thượng đau khổ ôm đầu gào thét đến mất tiếng.

   -"AGHHHHHHHHHHHHH!!!"

   Nhận ra bản thân thật thảm hại, bất lực nhìn người hắn thương không biết bao giờ tỉnh dậy. Oán hận mà đấm mạnh xuống nền đất cứng cáp, vết thương trên khớp ngón tay đóng vảy giờ bị tác động lại chảy máu. Hắn đấm đến khi cả nơi ấy một vùng máu. Rồi hắn lại khóc, tiếng khóc lúc này nghe thật thê lương vụn vỡ,....rời rạc...đến tan nát cõi lòng.

   Thương thay cho một kẻ đơn phương mất lý trí...

  ...

   Cả bọn sau khi thăm Mikey liền đi sang phòng Take. Không thấy Draken đâu, Baji cảm thấy có điều chẳng lành. Lại vội vàng chạy đi tìm Draken.

   Đến tận tối muộn mới vác Draken bất tỉnh về phòng bệnh.

   Hắn vẫn nhớ, khi lên đến sân thượng, đập vào mắt là Draken mất tỉnh táo mà nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo. Bên cạnh là máu đã khô. Đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự...miệng thì thầm tên một người..."Takemicchi"...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro