Chương 10: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi chạy phía sau cầm lưỡi hái rượt cả bọn hét lớn:

   -" NÈ NÈ~! SAO KHÔNG QUAY LẠI ĐÂY CHƠI VỚI TAO? CHÚNG MÀY ĐỪNG CHẠY NỮA MÀ! TAO THỀ! TAO KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU!"

   Cả bọn giơ ánh mắt về phía cậu kiểu" chắc tao tin!"

   Cậu cười phấn khích mà nhảy lên cao chắn trước mặt Chifuyu, một đao chém tới nhưng Chifuyu lại né được. Baji thấy bạn mình đang bị Take bón hành liền chạy đến.

   -" Nè nè! Đừng có cầm hung khí mà giết người thế chứ Takemichi!"

   Baji hắng giọng vòng ra sau lưng cố giữ chân cho bọn kia chạy. Nào ngờ...bọn kia lại quay lại cơ chứ!!

   -" CHÚNG MÀY SAO KHÔNG CHẠY ĐI???!!" Baji bất lực hét.

   -" Đâu thể để chúng mày đánh với Takemicchi? Chúng mày thua nhanh lắm!" Mikey giọng đều đều gằn giọng.

   Cả bọn im lặng thầm đồng ý. Đến nước này, Thiên Trúc không biết từ lúc nào đã sát cánh chiến đấu với Touman.

   -" Tao chỉ muốn đánh với nó không gì hơn" Izana cười nói.

   -" Thế ai vừa nãy chạy khỏi nó thế?" Kakuchou châm chọc.

   Izana liếc xéo Kakuchou.

   -" Hahaha, nào...lên hết đi" Take vui vẻ bỏ lưỡi hái xuống.

   -" Tao sẽ dùng tay không để tẩn hết chúng mày" Take khiêu khích.

   Một số người tức điên vì bị coi thường.

   Đồng loạt xông vào tấn công Takemichi, cậu thì vẫn đứng yên đấy cười làm họ khó hiểu.

   Như một tia chớp, cậu nhanh chóng hạ gục từ đứa với cú móc hàm từ dưới lên, bồi thêm cú đầu gối vào bụng với 70% sức lực. Mikey, Draken, Izana cảm thấy có điều gì đó không đúng vội dừng lại mà lùi ra xa kinh hoàng nhìn Take.

   Cậu đang xử từng đứa một, rất gọn gàng đẹp đẽ, không một động tác thừa, như được lập trình sẵn vậy.

   Baji và Chifuyu không biết đã nằm trên đất từ bao giờ, gương mặt bầm dập vết máu đông lại. Smiley và Angry bị bẻ gãy tay chân mà đang nằm đau đớn trên nền đất, miệng há lớn cố điều chỉnh hơi thở dồn dập. Bây giờ chỉ còn có Kakuchou đang cố gắng vực dậy toàn thân bầm dập, không chỗ nào lành lặn mà vẫn cố gắng đứng dậy để đánh với Take. Mặc cho bao lần bị đánh đến hộc cả bụm máu, mặc cho bao lần bị đánh đến gục ngã, mặc cho cơ thể không nghe lời đang đau đớn, hắn...vẫn muốn cứu cậu.

   -" Đ*T MẸ, TAKEMICHI!!!! MÀY BỊ LÀM SAO THẾ? ...Tại sao?..hả tại sao mày lại như thế này? Mày đã từng rất vui vẻ mà tươi cười hàng ngày mà?? Tại sao bây giờ trông mày thảm hại vậy hả? Thằng đần này!!"  Lời nói của Kakuchou như gió thoảng qua tai Takemichi. Cậu khinh bỉ lên giọng.

   -" HẢ? Mày nhìn lại mình đi! Mày mới là đứa thảm hại đấy!! Mau bỏ cuộc đi..không thì...khục...h..hả?!" Take đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đang không hiểu cơ thể bị làm sao đột nhiên tứ phía truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu phải nhăn mặt chửi thầm. Đau đến mức chỉ có thể đứng lại một chỗ mà không thể cử động được. Cậu dần dần chẳng thể cảm nhận được tay chân mình nữa rồi, đại não đau đớn như chết đi sống lại. Máu tuôn ra từ hai tai Take cứ thế mà chảy xuống...tỏng..tỏng..tỏng..

    Đôi mắt đau nhức nhắm chặt lại. Cả bọn vẫn đang không hiểu gì thì Izana chạy đến chỗ Take.

   -" Đây là cơ hội tốt để phản công!! Chúng mày còn không mau xông?!"

   Draken và Mikey cũng chạy đến như Izana. Take vì đau quá sức chịu đựng nên chẳng thể di chuyển gì cả. Cứ thế đứng đấy để bọn họ đánh cậu tơi tả. Mikey vẫn thương cậu mà nhẹ tay, tuy nhiên hai đứa kia thì không. Kakuchou đứng ngoài nhìn mà nghĩ.

   " Không thể nào đơn giản như thế! Chỉ vừa nãy thôi,...đôi mắt của Takemichi có chút tiêu cự, không còn màu đỏ...không đúng!.. "

   Kakuchou như nhận ra điều gì đó mà hét lớn.

   -" KHOAN ĐÃ!!! BA ĐỨA BÂY DỪNG LẠI ĐI NHANH LÊN!!!"

   Cả ba đứng hình sau khi đánh hội đồng Takemichi. Mikey kinh hoàng đến mức ngã ra đất. Draken và Izana đứng chư trời trồng.

   Takemichi giờ đây toàn thân bê bết máu nằm ra nền đất lạnh lẽo, máu tràn ra từ người cậu thành vũng lớn, đôi mắt màu đỏ đã biến mất thay vào đó là đôi mắt trong sáng họ từng thấy. Chỉ có điều đôi mắt ấy bâh giờ thật thiếi sức sống, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Mái tóc quay lại màu nắng vàng tươi nhưng lại nhuộm màu máu.

   Mikey hoàn hồn lại mà nhanh nhảu đến chỗ Take nằm, ôm cậu vào lòng. Máu của cậu đã thấm đẫm áo Mikey. Mikey hoảng hốt lật cậu lại tìm nơi máu chảy ra, nhưng chỗ nào cũng đỏ chói nên chẳng thấy gì cả. Có hỏi cậu thì cũng như không..vì...cậu mất cảm giác rồi.

   Mikey cố gắng giữ bản thân không rơi vào hỗn loạn, dù đôi tay ấy đang run rẩy phản chủ, ghì chặt cậu vào cái ôm của bản thân. Đôi mắt trừng lớn đen xâu hoắm, nó lẽ ra phải đáng sợ nếu hai hàng nước mắt không chảy dài. Khuôn mặt tuyệt vọng ấy làm Takemichi thấy có lỗi.

   Thật muốn nói gì đó để an ủi vị tổng trưởng đang khóc kia, nhưng cậu không làm được, trong cổ họng cậu đang dâng lên từng ngụm máu tanh nồng, cảm tưởng như chỉ cần mở miệng liền tràn ra. Không muốn Mikey phải lo lắng nữa mà khó nhọc nuốt lại.

   Hơi thở yếu ớt thoi thóp. Draken thấy Mikey chết lặng trong nước mắt mới hoàn hồn mà gọi xe cấp cứu, thật may cái cục gạch vẫn hoạt động. Nhưng mà ở đây quá xa so với bệnh viện.

   -" Mikey!! Phải đưa Takemicchi đến bệnh viện thôi, nếu đợi ở đây quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng!"

   May thay lời nói đó đã thành công lấy lại tia lý trí của Mikey.

   Hắn nhẹ nhàng xóc cậu lên lưng.

   -" Đứng lại đấy, Mikey!"

   Từ đằng sau Kisaki cầm súng chĩa về phía Takemichi đang thoi thóp.

   -" Cút đi Kisaki!" Giọng nói của Mikey trở nên lạnh lẽo tàn khốc bao nhiêu, Draken nhận thấy tổng trưởng của mình thật sự giận rồi.

   Vào lúc mọi thứ rối tung rối mù thì Yui "bay" xuống như một vị thần mà đánh mạnh vào gáy Kisaki làm hắn giật mình mà nổ súng, sau đó liền ngất đi.

   Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên không ai nhìn thấy đường đạn đang bay đến. Mikey theo bản năng mà quay lại chắn cho Take. Vết đạn ấy nguy hiểm gim ngay vào ngực trái của Mikey. Draken bị dọa sợ rồi.

   -" MIKEY!!! "

   Draken nhanh chóng cõng Take lên lưng. Izana thấy Mikey bắt đầu lảo đảo không đứng vững liền cõng hắn lên lưng mà chạy đến bệnh viện gần nhất.

    Baji và Chifuyu cũng vác hai đứa bị bẻ gãy chân tay đến bệnh viện.

   Trên bầu trời những chú chim trong xanh đang chao lượn cùng bầy đàn, gió mát nhè nhẹ, bên dưới mọi người chỉ hướng ánh mắt tò mò lẫn sợ hãi nhìn về đám thanh thiếu niên mỗi người đều vác một thi thể không biết sống hay chết mà chạy băng băng trên đường.

   Yui lúc này đang đứng trước Hina, Hina nằm đấy mặc cho toàn thân bê bết máu nhưng gương mặt tựa như ngủ. Cô bất giác cảm thấy tim quặn thắt lại, nước mắt lăn dài, nhẹ bồng cô lên mà bước chậm rãi rời khỏi nơi tồi tàn ấy.

   Sau khi cả bọn rời đi thì một lúc lâu sau cảnh sát mới đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro