Chương 9: Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Phập*

   * Tách....tách....tách...*

    Cứ thế từng giọt máu chảy xuống ngay lúc ấy, thấm đẫm cả cánh tay của Hinata.

   Không sai, Hinata đã vận hết tốc lực mà chạy lại, thật sự cô đã không đến kịp, cho đến khi giọng nói trong đầu vang lên..." để tớ giúp" cô đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Takemichi từ lúc nào. Không chần chừ đưa tay lên cản lại lưỡi hái đang hạ xuống mạnh mẽ vào cổ Take. Vì cậu dùng sức quá trớn nên khi Hina cầm vào lưỡi hái không kìm được nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt xanh xao, nhìn cô bây giờ như thể chỉ cần thổi nhẹ liền tan.

   Thật sự rất đau. Cô liền nhớ tới mấy cảnh chặn đao kiếm trên tivi cô, khi ấy cô cứ nghĩ là giả tạo, nghĩ rằng cầm vào con dao nó không thể đau như thế được.

   Ai ngờ...CON MOM NHÀ NÓ!!! đau!!! Nó đau chết đi được...hu hu... đau quá má ơi!!!

   Hina vì quá đau mà khóe mắt có dấu hiệu đỏ lên.

   Take không chịu được dang hay tay ôm cô vào lòng mà oán trách.

   -" Hina!!!?? Sao em lại làm thế? Sao...em lại?? Anh...anh....hức...hức..anh..yêu em...Hina à...vậy nên là tránh xa anh ra đi...anh có thể giết em đấy, làm ơn mà...hức..ư.." cô chưa bao giờ đối mặt với bộ dạng này của Take từ lúc xuyên qua đây, thấy bộ dạng yếu đuối liền thầm tự khiển trách bản thân sao không suy nghĩ cho cậu.

   -"Takemichi à...em..khục.."

   Take đứng hình trước cảnh tượng này, Hina...đang nôn ra máu..

   Cô vẫn không hiểu tại sao lại nôn ra máu, nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại. Cơn đau ở bụng đột nhiên bùng phát, cô không hiểu, đây là cơ thể của Hina...vậy tại sao lại...

   Chẳng lẽ là do mình? Hina ôm bụng hòng giảm cơn đau nhưng không thành, nó còn đau hơn gấp bội...cô vô thức nhận ra,...đây là lần cuối phác tác của mình rồi, không được, không được, nếu mình chết đi, sẽ khiến cơ thể Hina chết đi...

   -" Không!!! Không...muốn!" Cô quằn quại nằm co ro dưới đất, bây giờ trên người cô chỗ nào cũng là máu, màu đỏ rực.

   Take bị dọa đến kinh hãi, vội ngồi xuống đỡ Hina, tay loạn xạ không biết nên làm gì, chỉ đành bất lực ôm cô mà an ủi, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Cho dù rất cảm kích tình yêu cậu dành cho Hina, vậy mà cô lại chẳng thể làm gì.

   Hina cho dù đau đớn bao nhiêu vẫn cố gắng gượng dậy nói với Take.

   -" Hina! Em đừng quá sức, nằm yên đấy đi, Ema! Mau gọi xe cứu thương! NHANH LÊN!!"

   Ema lúc bấy giờ mới hoàn hồn mà nhấc điện thoại lên.

   -" Không cần đâu...e...em không xong rồi,...Take...nghe em...cho dù đi đâu, thì Hina vẫn luôn yêu anh...hãy nhớ...khi Hina đi rồi thì đừng có đau khổ quá..khụ...em đi rồi...đừng khóc quá...nhiều. Khục! Dừng lại đi Take...đừng đánh nhau nữa, anh..biết là..Hina..ghét đánh nhau mà.." đối mặt với nụ cười tươi của Hina, Take không tin vào những gì cô nói mà gào lên.

   -" XE CỨU THƯƠNG ĐÂU???!!!! NHANH GỌI XE ĐI!! SAO LẠI ĐỨNG IM VÂỴ EMA??!!! ĐỪNG KHÓC LÓC NỮA! HINA KHÔNG SAO HẾT!! " Take mù quáng thét đến khàn giọng nhưng lại chẳng ai đáp lời cậu.

   Ema khóc mỗi lúc to hơn, Draken đến bên Ema, bàn tay to lớn thô ráp che đi đôi mắt đang khóc, tiếng nấc đã được kìm lại, nhưng đứng gần vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy sự đau khổ trong đấy.

   Take tự nói với bản thân Hina không sao mà cười, chỉ là nụ cười có phần ép buộc với hai hàng nước mắt vẫn chảy. Izana một mặt thấy cảnh tượng này liền nhớ đến thời điểm khi Shinichirou chết, cậu cũng...đau khổ không kém hắn. Điều này đã dâng lên trong lòng Izana một thứ cảm xúc lạ lẫm...

   Cảm thông?

   Mikey chịu hết nổi rồi, bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn chỉ hướng về một phía, Hinata, cô may mắn thật đấy, có một người bạn trai tuyệt vời như thế, yêu cô đến không màng tất cả, cả sự sống..Mikey thấy lòng chua xót mà ghen tị. Một lần nữa, hắn lại hy vọng rằng cậu có thể quay lại nhìn hắn một lần, chỉ một lần thôi cũng được.

   Nhìn về phía Take đang khóc loạn mà nghĩ, thôi chắc không được đâu nhỉ.

   -" Hina không sao hết nhỉ, Hina chỉ mệt nên ngủ thôi, khi nào Hina dậy rồi đi chơi với anh nha...lời nói chia tay đó anh nói đùa thôi mà..ha ha, em cũng nghĩ thế nhỉ..." Take càng nói giọng càng vỡ vụn, như người mất trí mà trò chuyện một mình. Nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc đang làm loạn trên khuôn mặt trắng bệch dần trở nên lạnh ngắt.

   Take bất ngờ không hiểu sao người cô lại lạnh như thế. Vội cởi bỏ áo khoác dính máu mà đắp lên người cô, ôm cô vào lòng mà hát du dương giai điệu.

   Dưới ánh nắng ấm áp chiếu xuống nơi trận chiến khốc liệt đã dừng lại, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ đung đưa mái tóc cậu. Đáng lẽ sẽ rất đẹp nhưng tất cả trước mắt đối với bọn họ mà nói...nó có phần...

   Thương xót...

   Mikey không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Take, chậm rãi ôm cậu. Take không quan tâm mà cứ nói với Hina.

   -" Takemicchi...mày đừng làm khổ bản thân nữa, cũng buông tay Hina ra đi...Hina, cô ấy chết rồi.."

   Lời nói ấy vang lên ấm áp nhẹ bẫng nhưng lại làm Take giận dữ ra mặt.

   -" Mày cút đi, đừng xen vào chuyện của tao!"

   -" Tao không nói bậy, Hina, cô ấy thực sự chết rồi, mày có muốn thì cô ấy cũng không dậy được đâu" Mikey bình thản nói.

   Take phẫn nộ nhìn vào vòng tay mình nơi Hina vẫn đang nhắm mắt tựa như ngủ.

   Cậu không hiểu, cho dù có ôm cô, bao bọc cô trong áo khoác nhưng cơ thể vẫn cứ lạnh dần...Take hoảng hốt lay cô mạnh mẽ.

   -" H..Hina? Dậy nói với bọn họ em vẫn ổn đi..đi. mà..Hina?" Take như vỡ lẽ mà ngồi im như pho tượng.

   Mikey định gọi tên Take nhưng phải ngừng lại. Nhìn cậu .....thật thảm hại. Đôi mắt đỏ không có tiêu cự, thầm quâng rõ rệt, mái tóc rủ xuống, chỉ có duy trong tay vẫn giữ chặt Hina.

   Đầu óc cậu trống rỗng lợi hại. Cậu thấy mình đứng giữa nơi trắng xóa đó mà gọi tên hòng tìm kiếm Hina. Nhưng chẳng có ai đáp lời cậu.

   Giọng nói trong đầu cậu lại vang lên lần nữa. Trước mặt xuất hiện hình bóng của ai đó, dụi mắt rồi lại ngước lên. Cậu vui vẻ cười, là Hina.

   -" Các người thấy chưa? Hina đang đứng ở đây này! Ngay trước mặt tôi!! "

   Tất cả đều ái ngại nhìn cậu, bởi vì chẳng có ai ở đấy cả.

   Cậu khó hiểu nhìn Hina.

   -" Takemichi, em không thể ở bên anh rồi, em xin lỗi...làm ơn...hãy giết hết bọn họ đi! Những người đó đã hại chết em mà, đúng không?" Hina cười vẹn vẹo.

   -" Đ..đúng...em nói đúng..." hình ảnh trước mắt cứ thế biến mất, để lại một Take không lý trí khát máu. Cầm cây lưỡi hái bên cạnh. Tất cả như nín thở nhìn cậu, ai cũng bắt đầu thủ thế.

   Nhưng...khi Take quay lại, cả bọn đều tự giác chạy khỏi Take.

   Lần đầu tiên, Thiên Trúc và Touman có chung suy nghĩ.
 
   " Chạy"

   Những gì họ thấy khi nhìn vào đôi mắt ấy chính là sát ý muốn giết người, khi chưa kịp hành động thì cơ thể theo bản năng rời khỏi nguy hiểm. Vì...Takemichi lúc này chẳng khác nào thần chết cả.

   ...

——————————

   Ở một tòa nhà nào đó, Yui tỉnh giậy, đôi mắt đờ đẫn khi nhớ lại tất cả việc vừa xảy ra, mong rằng Take sẽ vượt qua được. Khẽ run rẩy, nỗi đau ấy vẫn còn hiện lên trong tâm trí cô. Sau khi xác định bản thân đã nhập lại vào Yui cô mới thở hắt ra.

   Nhìn một lượt đánh giá căn phòng, lạ hoắc.

   Mắt cô dừng lại trên người đàn ông ngồi trước màn hình. Khẽ cầm con dao gọt hoa quả trên đĩa, từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách hai người.

   Ngay lúc gã chưa kịp hoàn hồn mà kề con dao ngay cổ đe dọa.

   -" Shhh! Yên nào, không thì con dao này sẽ yên vị trong cuống họng của ngươi đấy!"

   Gã có vẻ không bất ngờ gì lắm, xoay người lại nhìn Yui bằng ánh mắt yêu chiều. Yui bất giác ghê tởm.

   -" Ngươi có vẻ không sợ chết nhỉ?"

   -" Tôi chết dưới tay em là mãn nguyện rồi~"

   Gã tiến lên làm con dao kề ở cổ chảy máu. Cô vội vã lùi lại thu dao. Gã cười lớn thích thú.

   Vô thức nghĩ đến hệ thống. Như phát hiện ra gì đó cô liền nói.

   -" Anh nói ngươi đã đưa tôi tới đây hả? Bằng cách nào?"

   Không ngoài dự đoán, hắn trả lời thật thà.

   -" Tôi thật ra cũng chỉ là người thường mà thôi. Em từ khi về với gia đình này, tôi chưa một lần nào coi em là em gái..."

   -" Tôi yêu em, yêu điên cuồng, nhưng em dường như không quan tâm. Tôi đã khiến cho học sinh trong trường ghét em để em có thể dựa vào tôi, để tôi bảo vệ em. Nhưng không...em lại chịu đựng nó. Không sao, tôi còn rất nhiều kế hoạch.."

   Yui khinh bỉ người phía trước.

   -" Anh nói như thể anh là anh trai không huyết thống của tôi vậy"

  Cô bây giờ mới sực nhớ, đúng là trong ký ức của Yui cô có mang máng thấy bóng của anh ta.

   -" Thông minh thật đó Yui! Nhưng mà em biết không?.."

   Gã rời khỏi ghế mà đi vòng quanh cô.

   -" Nhưng em có biết không? Để làm được điều này tôi đã phải bán linh hồn cho quỷ Satan đó! Nên có chết hay không tôi cũng không quan tâm hí hí~!"

   Yui hãi hùng. Bán linh hồn cho quỷ?

   -" Anh điên rồi à?"

   -" Đúng đấy Yui, tôi điên rồi, điên khi yêu em, tôi điên thật rồi nhỉ? Tôi đã cố gắng khống chế lại cảm xúc. Cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt em dành cho con bé Hina đó, lúc đấy tôi đã thề rằng nếu em không yêu tôi thì tôi sẽ khiến cho người em yêu biến mất, khá vất vả đấy. Đưa linh hồn em về, tạo dựng một kế hoạch hoàn hảo."

   Gã tự hào vỗ ngực.
  
   -" Và anh giết Hinata? " Yui gằn giọng.

   -" Đúng vậy, thật buồn nhỉ? Em yêu Hina, trong khi con bé đó yêu người khác, sau đó anh liền lợi dụng Hinata để gián tiếp gây nên sự mất kiểm soát của Takemichi. Giờ thì con bé đã chết, nên thằng ngốc Take sẽ nghe lời tôi mà giết chết bọn nó".

   -" Ý của anh là sao"

   -" À tôi quên chưa nói sao? Cái hệ thống gì gì đó đều là tôi làm ra, tất cả đều là kế hoạch của tôi"

   Yui thật sự bái phục người này, kế hoạch bỉ ổi đê tiện hèn hạ.

   Trong một phút tức giận sinh nông nỗi cô đã cầm con dao gọt hoa quả mà đâm vào bụng gã.

   Ấy mà gã không hề né đi, trực tiếp nhận lấy, khuôn mặt tươi cười.

   -" Mạng sống của tôi, tôi không cần nữa, kế hoạch của tôi đã đến hồi hết, tôi xong việc rồi,...khục..Yui à...em vũng sẽ không bao giờ ở bên nguời em yêu đâu"

   Sau đó gã cầm lấy con dao mà dùng sức đâm sâu hơn. Gã chết ngay tức khắc. Nhìn gương mặt thỏa mãn ấy mà cô tức điên người.

   Quay ra lục khắp phòng tìm đồ có thể sử dụng. May thay có bộ quần áo nữ, không hiểu sao nó lại ở đây,nhưng cô không quan tâm mà mặc nó lên. Bộ đồ đen thui từ đầu xuống chân. Chỉ là quần áo bó sát, nó lại ôm lên thân hình rù quyến của cô...

   Lúc này cô mới chú ý đến cái màn hình phát sáng màu xanh bên kia.

   -" Anh ta đã luôn theo dõi từng cử chỉ, hành động bấy lâu nay??" Thật biến thái!!"

   -"Êh? Takemichi? Ủa????!!! Sao lại cầm lưỡi hái đi giết người thế kia? Ah??? Touman?? Izana?? "

   Cô lập tức chạy ngay ra ngoài đến nơi của Takemichi, may thay có cái định vị.

   Google map xin tàu trợ chương trình này.

  ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro