Chương 8: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên phía Takemichi hỗn loạn bao nhiêu thì bên Hinata bấn loạn bấy nhiêu...

   -" AH!?" Hina bật giậy nhanh quá làm đầu hơi choáng váng. Cả cơ thể đau nhức. Đây...chẳng phải sân thượng của Thiên Trúc sao? Mình ngã rồi mà? Hina lật đật muốn đứng dậy nhưng cả thân đau nhức cô đành ngồi xuống. Lúc này mới nhìn xuống tình hình của bản thân để rồi hốt hoảng.

   -" Máu? Ở đâu vậy? Ơ? Đây...không phải bộ đồ của mình..." đại não thoáng chốc đau đớn tiếp nhận những ký ức xa lạ.

   Hiện ra trong đầu những hình ảnh của Yui, cuộc sống của Yui? Sao lại??

   Nước mắt bất chợt rơi, một giọt, hai giọt, chảy không ngừng, tim thắt lại như có ai bóp, cổ họng như nghẹn lại không thể thốt ra tiếng. Cơ thể đột ngột run lên bần bật vô lý.

   Cô vô thức cuộn tròn người lại nằm xuống vũng máu dưới thân đã khô từ bao giờ. Cố gắng làm sao thu người lại cho thật nhỏ bé trước hiện thực tàn khốc này. Mái tóc dài rủ xuống gương mặt nhem nhuốc máu lẫn với nước mắt. Cô đã nhận ra, bộ bang phục của Thiên Trúc, mái tóc dài đen của Yui, kí ức thảm khốc của Yui...Là cô, cô đã nhập vào thân xác của Yui. Cô đau khổ giữ chặt cho hai cánh tay đang không ngừng run mãnh liệt.

    Tất cả cô đều cảm nhận rõ. Sự cô đơn khi mồ côi cha mẹ. Sự sợ hãi, bị ghẻ lạnh, bị lợi dụng, bị đánh đập, bắt nạt bởi bố mẹ nuôi, bạn bè. Sự cô lập trong suốt năm tháng cấp hai. Những ngày phải ăn cơm thừa, bị nhốt trong chuồng như súc vật. Những đòn roi không hồi kết đến mức phải nhập viện. Những gì Yui trải qua cô đều cảm nhận rất rõ. Một quá khứ, một cuộc sống bi thương, số phận chìm nổi.

   Thật đau đớn làm sao. Bấy lâu nay cô luôn hiểu lầm, hiểu lầm tai hại.

   Bất chợt trái tim cảm thấy ấm áp. Đó chính là những ngày tháng Yui bên cạnh Hinata. Thật đau xót mà...tất cả những tương tư đơn phương chỉ giữ mãi trong lòng, tận 10 năm...đến tận bây giờ, nếu cô không xuất hiện, liệu Yui còn định dấu đến bao giờ?

   Cô càng khóc càng to, dù cơn mưa ngoài trời đã tạnh thì cơn mưa trong lòng cô nó lại không tạnh dù chỉ một chút.

   Trước mặt xuất hiện một cái bảng màu xanh lơ lửng cùng giọng nói máy móc vang lên.

   -" Xác nhập cơ thể, độ khớp 60%. Chào mừng Haragini Yui của thế giới bên kia".

   -" Sao..sao ngươi biết?" Yui nghi hoặc lên tiếng.

   -" Thì tôi là người đã đưa cô vào đây mà, tôi chính là người đã kéo cô vào thế giới này mà. Không vui hay sao mà mặt ỉu xìu vậy?"

   Chính xác là Yui đang rất giận cái hệ thống này nhưng đành nhẫn nhịn cục tức vào.

   -" Thật ra thì Haragini Yui ở thế giới này đã chết vì mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng vì vương vấn mối tình đơn phương sâu đậm mà không thể siêu thoát hoàn toàn. Một nửa linh hồn cứ thế trú ngụ tại nơi ở của Hinata, âm thầm lặng lẽ dõi theo sau cô ấy, hằng ngày nhìn thấy cô ấy đi cùng người khác mà linh hồn dần bị nhuốm đen từng chút từng chút. Vì thương nó nên tôi đã giúp cho nó sống lại, nhưng mà cái giá là tuổi thọ ngắn đi."

   Dường như không thể tiếp thu được tất cả thông tin mà ôm đầu đau đớn.

   -" Còn một nửa linh hồn kia của cô lại bay sang thế giới khác, được làm lại cuộc đời, nhưng vì linh hồn không hoàn thiện nên cô bắt buộc phải sống tiếp cuộc sống còn dang dở, chỉ là không thể nhớ rằng bản thân đã từng yêu một người sâu đậm."

   Yui bây giờ sốc nặng thực sự. Vậy tóm gọn lại sau 7749 lời thông não của hệ thống thì có thể hiểu đơn giản cô là  mảnh ghép hoàn thiện Yui của thế giới này.

   -" Vậy tôi vẫn mang bệnh trong người?

   -" Đúng"

   Khoan, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, có cái gì đó sai sai.

   Bất chợt có một giọng nói hiện ra trong đầu cô. " Đừng nghe lời nó, tránh xa cái hệ thống đấy ra!"

   Giọng nói này...

   -" Nè, sao tôi phải tin hả? Yui hỏi đầy nghi hoặc.

   Đáp lại là sự im lặng đáng sợ. Không ai lên tiếng.

   -" Đó là lời nói dối phải không? Ngươi có ý đồ khác nhỉ? Đâu thể vì tôi ở thế giới này đau khổ mà cứu giúp đâu chứ nhỉ? Ngươi có ý đồ khác đúng không? Nếu không sao lại nhìn trúng ta? Trên thế giới này còn rất nhiều số phận đau khổ hơn mà? Sao không giúp? .....trúng tim đen rồi hả?"

   Đó đều là những gì cô suy đoán sau khi kết hợp những thông tin cô biết. Nhưng chỉ là dự đoán. Ai ngờ cô lại đúng.

   -" Thông minh lắm, thật sáng suốt khi chọn cô"

   Đột nhiên phía bên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế, trên mặt là một mặt nạ dính chất lỏng màu đỏ.

   Cô bất giác cảm thấy ớn lạnh trước người đàn ông này.

   -" Như cô đã nói, đúng là chuyện không đơn giản chỉ là giúp đỡ, tôi chọn cô là vì cô là mấu chốt của cả kế hoạch, mà nói ra không nhờ có cô thì kế hoạch của tôi đã không hoàn hảo như thế, nhỉ? HA HA. Tôi đã lợi dụng thứ tình yêu kinh tởm mù quáng của cô ta để mà tấn công vào băng đảng Tokyo Manji. Đồng thời tạo nên chiến tranh mà tôi hằng mong ước, ước mơ thuở nhỏ đó!" Người đàn ông đó háo hức tung toàn bộ kế hoạch của mình mà không quan tâm đến vẻ mặt hãi hùng của Yui.

   Người đàn ông đó thích thú chiêm ngưỡng gương mặt đa dạng cảm xúc mà cười lớn. Trong đêm tối muộn nơi có một mình cô đối diện với gã điên khùng trước mặt với tiếng cười vẫn tiếp diễn cô đột nhiên nhớ cuộc sống cũ của mình.

   -" TẠI SAO? BỌN TA CÓ THÙ HẰN GÌ VỚI NGƯƠI SAO?" Yui gào thét hòng muốn nghe một câu trả lời hợp ý nếu không cô thực sự tức đến điên rồi.

   -" Không vì lí do gì cả, tôi thích thế thôi, hi hi" giọng nói trầm pha chút cợt nhả.

   Bỗng nhiên giọng nói của người đàn ông trở nên nghiêm túc làm thay đổi bầu không khí.

   -" Nhưng mà tôi có thắc mắc đó Yui-chan, tại sao cô lại ở đây vào lúc này?"

   Câu nói của hắn làm cô thấy nghi hoặc suy nghĩ.

   -" Mà thôi, cô có muốn làm lại không?

   -" Được...sao?" Yui bất ngờ.

   -" Tất nhiên được " rồi sau đó hắn búng tay một phát xung quanh cô tối sầm đi.

   Trước khi ngất đi, cô có loáng thoáng nghe được gì đó mà " chỉ có một lần duy nhất.."

   ——————————

   Cô không biết bao nhiêu lần đã thức dậy với tình trạng toàn thân ê ẩm đau nhức. Lần này cô đã quay trở lại thân xác Hinata. Cô đã may mắn sống sót vì ngã trên tấm nệm người ta vất ra. Nó rất êm và nảy nên may mắn chưa chết. Chỉ bị trật khớp xíu.

   Vội nhớ đến Yui-chan, nhanh chóng chạy lên sân thượng nhưng xác đã không còn. Cô thực sự tức giận thật rồi. Ngay lúc đang chuẩn chửi thề để xả xì trét thì Ema bật cửa chạy đến.

   Cô khá bất ngờ vì không hiểu sao Ema lại ở đây, cũng may dừng kịp không mất hình tượng.

   Ema sau khi thấy Hina liền òa khóc nức nở.

   - Ư...hức..hức...Hina ơi...hức...M...Mikey...hức anh....Mikey...mọi....người hức aghhhh...." Ems khóc đến đáng thương không thể nói rõ câu.

   -" Bình tĩnh nào Ema, thở đều, nào hai ba hít vào ...hai ba thở ra...rồi đỡ hơn chưa? Bình tĩnh nói rõ đầu đuôi cho mình nghe nào, cậu làm được không?" Hina lo lắng trấn an cô bạn đang hoảng loạn.

   Sau khi làm theo Hina cô cảm thấy ổn hơn mà kể hết mọi chuyện.

   Hina đen mặt mà thầm chửi thề. Tại sao mọi chuyện lại xấu đi rồi? Thật rắc rối mà. Hina xoa mạnh làm cho mái tóc hồng ngắn trở nên bù xù hơn.

   -" Bây giờ trước hết cậu hãy chỉ đường cho tớ tới đó đã, nha Ema!"

  Nhận được cái gật đầu cô liền cùng Ema chạy đi.

   Ở một nơi nào đó người đàn ông lạ mặt đã nói chuyện với cô vài phút trước đang ẵm Yui trên tay mà đặt xuống phòng của hắn. Ngồi xổm bên giường mà vuốt nhẹ nhàng má Yui, thì thầm.

   -" Không sao đâu Yui, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho em!" Đáng lẽ lời nói đó sẽ rất bình thường nếu trên khuôn mặt ấy không xuất hiện vết sẹo dọc con mắt trái ấy cùng với nụ cười bệnh hoạn.

   Đi về phía màn hình lớn nơi Hina đang đi cùng Ema.

   -" Cuối cùng thì cũng đâu vào đó..."

——————————

   Hãy cùng quay ống kính về phía Takemichi nào.

   Bây giờ thì cậu đang đánh nhau với quân đội 500 anh em của Thiên Trúc. Izana mặt vô biểu tình mà nhìn vào trận chiến phía trước, Takemichi từ nãy đến giờ đã tự lực cánh sinh mà một mình hạ hết gần nửa quân của Thiên Trúc, không sai đâu, là gần nửa. Mà đáng sợ hơn là một đấm nghoẻo luôn y hệt thánh phồng tôm Saitama mới ghê.

   Mikey, Draken, Smiley, Angry, Baji và đội quân của Touman không biết đến từ lúc nào xông lên đánh cùng cậu. Thấy rằng điều đó chỉ có lợi cho bản thân nên cậu cũng không cản lại. Nghĩ ngợi chỉ cần lợi dụng sau đó sẽ vứt đi.

   Nhưng thật ra là cả Touman lẫn Thiên Trúc đều bị cậu dần cho chết thì thôi. Một số người bên Touman trước coi thường cậu mà lúc này đây lại thảm hại nhất, bị đánh cho mất cảm giác.

   Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi tất cả thuộc hạ của hai bên đã gục hoàn toàn. Chừa lại những vị đội trưởng, Take liếm mép như chuẩn bị bữa ăn tráng miệng.

   -" Izana, hiện tại bọn tao không có hứng tiếp chúng mày, đi đi bọn tao có chuyện khác phải lo hơn" Mikey phẩy tay hòng xua đuổi bọn kia về tổ.

   -" Ủa sao đi sớm vậy, càng đông càng vui mà? Izana ở lại đây chơi đi! Đánh với kẻ mạnh mới vui, nhỉ Mikey-kun?"

   Mikey khó chịu ra mặt.

   -" Nếu Takemichi đã nói thì tao sẽ ở lại rồi, ai lại bỏ dở cuộc vui khi nó chưa tàn chứ?"_Izana nhún vai nói

   Tuy nhiên tất cả bọn đội trưởng, đội phó bên Thiên Trúc tức điên vì bị xem thường.

   Mutou không chịu được vì bị khinh thường làm hắn tự ái mà chạy lại định giã Take. Cái làm hắn không ngờ là chỉ với một cú đánh vào bụng của Take đã làm hắn hít thở không thông, quỳ gối ôm bụng thở dốc.

   Tất cả những người còn lại bắt đầu dè chừng người trước mặt.

  Một số kẻ coi như mù mà cứ xông vào, kết quả vẫn tương tự, có thể động đến Take là may mắn, nhưng về sau người bị thiệt lại là bọn họ. Nhìn người dưới trướng bị đánh bầm dập chân tay máu chảy thành dòng mà mặt không biểu cảm.

   Nhớ lại hình ảnh Take đánh với bọn thuộc hạ với vẻ điên loạn thích thú như thể đó là thú vui tao nhã vậy. Nó bất giác khiến Izana cảm thấy mình phải nghiêm túc mà đánh với kẻ trước mặt.

   Izana im lặng nhìn thuộc hạ bị đánh ngất đi.

   -" Kakuchou" _Izana
 
   Kakuchou gật đầu như đã hiểu. Lập tức không chần chừ xông lên. Ngay cú đánh đầu tiên đã nhắm vào điểm yếu của Take mà đánh, bị tấn công bất ngờ vào điểm yếu phía eo cậu không nhịn được liền nhăn mặt chau mày, hung tợn lừơm Kakuchou.

   -" Thật là...hiểu tao nhất chỉ có mày mà thôi, Kakuchou nhỉ" cậu đau khổ nhìn về nơi bị Kakuchou đánh mà cười nhạt.

   Mikey xót xa nhìn cậu đứng đấy, cho dù có điên loạn đến mấy, hắn vẫn thấy được nỗi cô đơn thoắt ẩn trong đôi mắt đỏ máu ấy. Mikey nhìn như thôi miên.

   Izana tặc lưỡi bất mãn?

   Take phản công gắt gao, không kịp để Kakuchou có cơ hội phản công, tay thoăn thoắt đấm liên hồi vào giữa bụng, mỗi lực đấm đều mang 50% sức, chỉ có thế thôi đã khiến hắn hộc máu không biết bao lần. Vì áo ngoài của Kakuchou có đinh gắn lên, rất nhọn. Nên tay Take đã dính đầy máu be bét, cậu như không cảm thấy đau mà hăng máu tiếp tục đấm, mạnh hơn và mạnh hơn. Đến khi Kakuchou gục xuống mới dừng.

   Take dường như không thỏa mãn liếm môi. 
  
   Mikey chịu hết nổi liền hét:

   -" TAKEMICCHI!! MÀY HÃY DỪNG LẠI NGAY ĐI MÀ!!!! "
 
   Quay lại nhìn gương mặt nhem nhuốc giữa máu và nước mắt đang mong cầu cậu dừng lại, nhưng Take nào chịu nghe.

   -" Thôi chơi đủ rồi..." bất giác cậu lôi ra cái lưỡi hái éo biết từ đâu ra, hồ hởi nói:

   -" Giờ thì...CHẾT ĐI!!!"

    Take cầm lưỡi hái chuẩn bị cuộc tàn sát, tất cả đều căng thẳng mà cũng xông lên bất kể kết quả ra sao.

   -" TAKEMICHI!!!" Tiếng hét ấy kéo lại một chút lí trí còn xót lại của cậu.

   Nhanh nhảu tìm con người phát ra tiếng nói ấy như một bản năng.

   Là Hinata, cô ấy không sao! Take nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng hiếm thấy, nó làm cô lo lắng.

   Take rời mắt khỏi cô, cầm lưỡi hái kề sát cổ.

   Trước đó còn ngoái lại nhìn cô lần cuối mà cười, nơi con mắt đỏ ngầu ấy không còn hiện lên tia chết chóc nào lại nhỏ lệ khi nhìn thấy cô.

   Trời đã trở sáng, thật không ngờ bọn họ lại có thể sung sức cả tối sau bao nhiêu vết thương chồng chất.

   Người con trai ấy đứng ngược với bình minh, nơi mặt trời đang ló rạng với những tia nắng ấm áp. Len lỏi vào trái tim đau đớn của Take, cậu cảm thấy được nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi cuối cùng, không chết chóc, không đau thương, nó thật...yên bình.

   Hina sợ hãi chạy lại...

   -" KHÔNGGG!!!! TAKEMICHIIIII!!!!!!"

   Nhắm đúng cổ mình Take đâm mạnh.

   *PHẬP*

   ...

   Chào buổi chiều mọi người, vì hôm nay mình xong việc sớm nên rảnh cả chiều, chán quá nên mình lại đi viết nốt truyện.

   Cảm ơn mọi người đã đọc và vote nha, đặc biệt là những bạn đã bình luận, nó thật sự khiến mình có thêm động lực viết truyện 💓

  
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro