Chương 18: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mikey tung tăng về nhà trên con xe mô tô phân khối lớn. Trên tay là bịch bánh Dorayaki và Taiyaki.

   Vì đã là tối muộn nên Mikey lo lắng Takemichi ở nhà một mình nguy hiểm liền rỉn ga phóng nhanh hơn. Well...mặc kệ cả cảnh sát...

    -" Takemichi!! Tôi về rồi nè!!! "

  Mikey ngó quanh nhưng không thấy Take đâu, nghĩ rằng cậu đang tắm liền để bánh xuống rồi bày ra đĩa. Mikey đợi....đợi...vẫn đợi...30p trôi qua. Mikey khó hiểu đi tìm Takemichi. Ngó đông ngó tây nhưng không thấy cậu. Hắn bắt đầu lo, nhưng tự an ủi bản thân chắc cậu đi ra ngoài mua đồ thôi, cậu không bỏ hắn đâu...nhỉ? Mikey vẫn ngồi đấy đợi, bánh trên đĩa nguội lạnh đi từ lúc nào.

   Sự im lặng bao trùm, bỗng hắn thấy cô đơn, hắn nhớ lại quá khứ, nơi hắn từng ở, nơi ấy lạnh lẽo, cô độc, không có cậu. Chậm rãi đưa hai tay lên bịt chặt lại tai thì thầm.

   -"K..không sao hết...Takemichi sẽ về thôi, ổn thôi...ổn...."

   -" Mikey-kun? "_Takemichi
  
   Mikey ngước lên nhìn Take, vội vàng chạy lại ôm Take vào lòng. Take bị ôm đột ngột có chút khó chịu, định đẩy ra thì người kia lại ôm chặt hơn, vai có chút run.

   Take vô thức đưa tay lên nhưng lại hạ xuống. Được một lúc Take nhăn mặt lừơm Mikey. Hắn đang sờ mông cậu!!! Không nhân nhượng một đá vào đầu gối khiến Mikey quỳ xuống.

   -" Nếu anh thích quỳ thì cứ việc ha!"

   Mikey ngơ ngác nhìn Take, tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

   -" Nào nào, mèo con, tao mang thức ăn cho mày nè!" Take cúi xuống gầm ghế nơi con mèo vẫn trốn. Mèo con khè khè đe dọa nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn mà dần buông lỏng phòng vệ.

   Take thấy thế gõ bát thức ăn xuống nền.

   Con mèo di chuyển chậm rãi ra khỏi gầm, Take chớp thời cơ bắt được nó rồi cho vào lồng. Không cẩn thận bị nó ngoạm cho một cái vào ngón tay cái.
  
   Take không tức giận, chỉ hé cửa lồng đủ để đưa bát thức ăn vào, mèo thời cơ lại cào một phát vào tay cậu. Take nhìn con mèo ăn ngon lành rồi quay lại nhìn bàn tay mình.

   Mikey khi nhìn thấy con mèo thì cũng không quan tâm lắm, cho đến khi thấy vết thương trên tay Take. Không nói nhiều cầm con dao gọt hoa quả lên, mặt hầm hầm sát khí đi tới chỗ cái lồng.

   Take hoảng hốt ôm lấy người Mikey từ đằng sau.

   -" Đừng manh động! Anh bình tĩnh, vết thương bé, không nhằm nhò gì với tôi!!" Lơ đi lời nói của Take Mikey vẫn giữ quyết tâm phải đồ sát con mèo cho bàng được.

   -" Tối nay cậu muốn ăn thịt mèo không? Ta có mèo hấp, mèo rang muối, mèo hoa ngọt, mèo xả ớt, hay thôi cứ đem chặt hết tay chân đi rồi để tủ ăn dần??? Đúng thế!!! Mình thật thông minh!!!  Ha ha ha!!" Take sau một hồi vất vả ngăn cản Mikey dã tâm thì giờ đang ngồi thở nặng nhọc trên sopha. Bụng cậu bắt đầu kêu. À thì cả chiều nay có gì bỏ bụng đâu. Tại mồn lèo hết. Tia mắt nhìn con mèo đã ăn xong đang nằm kềnh ra ngủ. Thôi có khi ăn mèo xào xả ớt đi.

   Mikey từ đâu bưng ra đĩa bánh đã được hâm nóng đưa ra trước mặt Take.

   -" Cảm ơn!" Take cầm lấy ăn ngon nghẻ.

   Mikey lựa chỗ ngồi gần cậu. Trong không gian im lặng, Mikey cảm thấy thoải mái yên bình đến lạ, đã bao lâu rồi, cậu mới ngồi bên anh như thế, đã bao lâu rồi mới cảm thấy hạnh phúc như thế....Mikey cứ chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra đĩa bánh đã hết.

   Đến khi thò tay kiếm bánh...mặt hắn mới nghệt ra nhìn Take đang bụm miệng đầy bánh.

   Mikey xông tới áp hai tay vào má căng tròn của Take, nắn nắn đến đỏ.

   -" Sao cậu lại ăn hết rồi, Taiyaki lẫn dorayaki sao? Rõ ràng là tôi đã mua rất nhiều nhưng sao lại hết rõ nhanh?? Hả???" Mikey giọng trách cứ mà khuôn mặt lại hờn dỗi như con nít làm cậu phải nhịn cười.

   -" Đâu tôi...biết gì đâu...dừng lại đã...đau!" Mikey hơi khựng lại bỏ cậu ra. Take khi được giải thoát liền tiếp tục xử lí đám bánh còn sót trong miệng. Xong xuôi còn buông lời khiêu khích.

   -" Nhào vô đây, tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của Takemichi này!!"

   Cả hai cứ cười đùa lăn lộn đến tận đêm khuya mới ngủ. Tất nhiên là phòng riêng. Mikey muốn ngủ chung nhưng Take không cho.

   Ở chỗ bé mèo...đang gặm hai chiếc bánh Taiyaki...

   ——————————

   Ngày hôm sau Takemichi thức dậy thoải mái vươn vai...trong lòng của Mikey.

   Trong lòng của Mikey??

   Take bất lực nhìn ổ khóa bị phá tan tành.

   Hôm nay vẫn như mọi ngày, Mikey đi làm cậu ở nhà. Chỉ là..con mèo đột nhiên nôn mửa, cậu đành vác xác ra tiệm thú y một chuyến.

   Đi trên đường ai cũng ngoái lại nhìn cậu. À thì...tại con mèo kêu to quá nên mọi người mới nhìn thôi, không có gì to tác cả. Take bỗng nhớ ra là mình chưa đặt tên cho mèo con liền nghiêm túc nghĩ ra một cái tên thật hay.

   -" Cục súc nha? Take hớn hở nhìn mèo con. Nó như hiểu mà giơ móng vuốt gừ gừ.

   -" Ok quyết vậy đi ha!" Mèo con như không can tâm kêu gào mãnh liệt.

   Take quẹo sang một cửa hàng khác để đặt làm đeo cổ cho mèo con rồi mới sang tiệm thú y.

   ...

   *keng*

   Tiếng chuông vang lên. Cậu rảo bước vào tiệm, đặt mèo con lên quầy rồi đi loanh quanh xem đồ. Take như bị thu hút bởi đồ chơi cho mèo. Có ý định mua nhưng lại thấy quá đắt, chợt nhớ ra bản thân có ví tiền di động mà cười nham hiểm. Bỗng có giọng nói của thanh niên vang lên.

   -" Mèo của ai đây ạ?"

   -" Của tôi!" Take vội quay về quầy.

   -" Ơ?!..." người thanh niên kia có vẻ bất ngờ khi nhìn Take.

   -" Anh gì ơi?" Take khuơ tay trước mặt nhưng không thấy đằng ấy phản ứng.

   -" T..Takemichi?" Người nọ run run gọi tên cậu.

   -" Chúng ta quen nhau?" Take khó hiểu nói.

   -" Là tao nè, Chifuyu nè! Tao là cộng sự của mày mà! Nhưng mà..mày còn sống sao!?" Chifuyu tá hỏa.

   Take không hiểu, tại sao một người mới gặp lại làm như quen nhau lâu lắm không bằng, cái gì mà cộng sự chứ? Cảm giác này cứ như...deja vu?

  Takemichi đang không hiểu gì thì một cái đầu màu đen từ đâu chõ vô.

   -" Oh?! Takemichi? Còn sống hả mầy?!" Baji khoác vai Chifuyu hỏi trong ngỡ ngàng.

   ...

   Hiện giờ cậu đang bị hai người này giữ lại không cho về, lại còn tra hỏi?

   Cậu bị chen vào lời nói tận n lần nên càng ngày càng tức.

   -" ĐỦ RỒI!! TÔI ĐI VỀ!" Khi Take gần đi khỏi tự dưng quay trở lại..xách theo  Cục Súc. Bồi thêm một câu.

   -" Tôi sẽ đánh giá tiệm của mấy người một sao!" Sau đó bỏ đi.

   Tận một lúc sau mới hoàn hồn hét lớn.

   -" KHOAN!!! TAKEMICHI!!!! ĐỪNG CHO MỘT SAO MÀ!!!!!!"

    Take đi về trong hạnh phúc khi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết đằng sau. Mãi đến khi về đến nhà, cậu mới sực nhớ ra...Cục Súc chưa được đi khám...

   Cắn răng cắn lợi quay lại chỗ cửa tiệm ấy. Đáng ghét vì nơi đây chỉ có một cửa tiệm này nên cậu đành nhịn. Chứ nếu khám thì phải đi xa hơn chục cây, mà cậu ghét đi xa lắm.

   Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh rồi nở nụ cười tươi như không có chuyện gì bước vào. Đập vào mắt là hai cái bản mặt không thể nào khắm hơn từ phía Baji và Chifuyu. Điệu cười khinh bỉ nhú thèm đấm, Take đổi ý rồi, đi xa hơn cũng được. Không nhiều lời Take một đi không quay lại. Tiện thể bấm vào màn hình điện thoại một phát.

   Ở trong tiệm có hai con người đang hóa đá nhìn màn hình điện thoại mà xỉu ngay tại chỗ, Chifuyu thôi, Baji anh dũng bế cậu đi mất, không quên đóng cửa hàng.

   Take đi về mặt táo bón như nhịn lâu ngày. Đến Cục Súc cũng phải im lặng ngoan ngoãn.

   Đang đi qua đường thì đột nhiên một chiếc ô tô màu đen điên cuồng lao tới mà phía trước có một bà già đi chậm. Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể như bản năng đặt Cục Súc xuống rồi chạy lên phía trước. Khi mọi người còn bất động đứng nhìn thì cậu may mắn cứu được bà già. Tia ánh mắt căm phẫn nhìn chiếc xe đã dừng lại. Cậu buột miệng chửi.

   -" ĐI KHÔNG CÓ MẮT NHÌN ĐƯỜNG À?!! ĐỒ NGU KIA!?"

   Tên tài xế đi xuống liền lôi ra một bọc tiền đập vào mặt cậu rồi bình tĩnh trở về xe. Take cảm thấy bị xúc phạm, tức tốc tiến tới đá ngay háng của người đàn ông nọ.

   Take thỏa mãn cười mỉa.

   -" Hỗn láo với người khác!!?" Cảm thấy tình hình phức tạp, mấy tên cao to mặc vét ra khỏi ô tô vây quanh cậu. Cậu bẻ khớp nói lớn.

   -" Muốn chiến!? Được, ông đây đang tức muốn nổ luôn rồi!! Xông lên đi!!"

   Take dễ dàng hạ gục hết ba người đàn ông cao lớn trong sự kinh ngạc của mọi người.

   Take vội quay lại hỏi han bà lão.

   -" Cậu...một mình hạ gục hết đám này sao? Không bị xây xác một chút nào?" Người thanh niên với mái tóc trắng đi ra từ chiếc xe nói, đôi mắt xanh màu biển lạnh lùng.

   Take cảm thấy có khí tức gì đó từ người này khiến cậu phải e dè.

   Nhanh chóng khuôn mặt ấy dãn ra đưa tay ngỏ ý. Take không hiểu gì thị bị bàn tay ấy nắm lấy.

   -" Kawaragi Senju, hân hạnh" Senji đơn giản chỉ giới thiệu mà khiến mọi người ở đấy sợ hãi giải tán. Take khó hiểu trước hành động của mọi người.

   Senju vẫn nhìn chăm chăm vào Takemichi.

   -" À...Hanagaki Takemichi" Take nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt có chút bối rối.

   -" Um...tay tôi"

   -" À, xin lỗi" Senju rút tay lại.

   Cậu cư nhiên muốn chạy khỏi người này.

   -" Nè Takemichi, làm việc cho tôi đi" giọng điệu đều đều làm cho Take đứng hình.

   -" Hả?!"

   Con mèo một bên hoàn toàn bị quên lãng đang cáu gắt.

   -"Meo meo meo...méo!!!!"( tôi đóiiiiiii!!!)

  
 
  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro