Chương 19: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì hôm nay là chủ nhật nên Mikey quyết định ở nhà để đưa Takemichi đi chơi. Thật ra thì ngày nào Mikey cũng phải đi làm...hôm nay là lần đầu tiên hắn nghỉ. Mục đích của chuyến đi này là gì? Không có mục đích đâu, đi chơi cùng nhau để gia tăng tình cảm thôi.

   -" Hệ hệ, hôm nay mình sẽ bắt đầu chiến dịch bẻ thẳng thành cong!!" Mikey soi gương nhà tắm làm điệu bộ hết sức ....gian...

   Đúng thế, thật ra mục đích của Mikey chính là muốn gia tăng tình cảm cho hai đứa, chứ Mikey phải ở công ti suốt nên không làm được gì. Còn cái trên kia...kệ đi ha:)))

   Mikey nghiêm túc ngồi trên bàn ở phòng bếp viết lách chăm chú vào tờ note hình mèo con, trên bàn là bánh Taiyaki và trà hoa cúc. Trong khi Mikey đang đợi Take có chút thèm thuồng nên vớ lấy một cái bánh bỏ tọt vào miệng. Gương mặt hạnh phúc nghĩ về tương lai xâu xa...hơi xa rồi.

    Ở trong phòng tắm, Take thất thần nhìn vào làn nước trong veo, đầu suy nghĩ về chuyện hôm qua.

   ....

   Senju mặt vô biểu tình ngỏ lời muốn cậu về dưới trướng. Take khó hiểu.

   -" Tại sao? Anh có biết gì về tôi?"

   Senju nhìn quanh đám người nằm bất tỉnh dưới đất.

   -" Đánh đấm...làm trợ lí cho tôi"

   Take sốc tận não luôn rồi, phản bác mạnh mẽ.

   -" Tôi không biết làm mấy việc đấy đâu..." Take chưa kịp nói xong liền bị chen vào.

   -" Trợ lí của tôi chỉ cần đánh nhau thôi, cậu thấy thế nào? Tiền không thành vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu" ngữ điệu đều đều vang lên trong không khí ngột ngạt.

   " Nhưng mà mình không cần tiền..." tất nhiên Mikey đã lo hết cho cậu rồi, chỉ cần một câu Mikey có thể đánh sập một căn biệt thự cho cậu ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy ở nhà có vẻ chán, đi đánh nhau một tí xem cảm giác như nào.

   -" Được thôi, tiền tôi không cần nhiều, tùy anh" Take xua tay chào tạm biệt rời đi. Senju chạy tới dúi vào tay cậu danh thiếp, sau đó mất hút.

   -" Ủa đi rồi à? Nhanh thế?" Cậu lại nhìn xuống nơi bừa bộn mình gây ra.

   -" Nè!!! Sao không đưa bọn này đi theo luôn đi hả?????!!!!" Cậu hét to cho bõ tức. Đau khổ vác mấy cái xác lên rồi gọi xe taxi, không nhân nhượng đạp 4 con người cao to, không đen không hôi vào.

   -" Bác cho mấy người này lên bệnh viện hộ tôi nha, không phải trả tiền thừa" Take vừa nói vừa tiêu nửa sập tiền dày mới xin Mikey hôm nay. Vẫy tay với chiếc xe taxi đi xa dần.

   Cậu như bình thường đi về nhà...không hề nhớ ra một bóng hình lẻ loi trong lồng xắt. Cục Súc thấy con sen đi mà không mang mình theo cứ thiên gào to.

   -"MEOO...MEOOO!!!! MEOOOOOOOOOOO!!!!!"( THẰNG SEN!!!! QUAY LẠI ĐÂY CHO BÀ!!!!!) À thì nó là mèo cái...

   Con mèo đáng thương, trong đêm tối muộn, ngủ ngoài đừơng, chiếc lồng này có khăn ấm nên nó vẫn có thể chui rúc vào cho đỡ lạnh. Bỗng có một chiếc xe ô tô dừng lại, một người con trai bước xuống mà lụm nó đi mất.

   Trong khi đó Take ngủ ngon lành trên giường rộng rãi mà cứ cảm giác mình quên cái gì đó.

...

   Take hoàn hồn sau khi nghĩ ngợi mới nhận ra mình đã ngồi trên bàn đối diện với Mikey. Cậu lấy bánh cho miệng ăn ngon lành. Lúc bấy giờ Mikey hỏi.

   -" À nè Takemichi, con mèo cậu mang về đâu rồi? Hôm nay định đi xử lí nó cái vụ hôm kia nhưng lại không thấy nó đâu." Mikey gặm bánh nói.

   Take bất giác lạnh sống lưng, cậu sực nhớ ra...cái cảm giác tối qua. Take không nói không rằng bật khỏi ghế rồi chạy ra ngoài. Mikey ngớ người vội chạy theo cậu, nhận ra cậu không mang dép thì mới hoảng hốt.

   Take bên này cắm đầu cắm cổ chạy về nới tối hôm qua, cậu chạy quanh tìm Cục Súc nhưng không thấy. Cái chỗ để lồng xắt giờ trống không. Take hoảng sợ ngồi thụp xuống.

   -" Con mèo....Cục Súc...đâu rồi...tại mình, là tại mình, t..tao xin lỗi Cục Súc..là tao không tốt.." Take lẩm bẩm tự trách bản thân. Khi Mikey đuổi theo đến nơi, thấy cậu ngồi đấy thở phào nhẹ nhõm..may quá..

   -" Takemichi? Chân cậu!!?" Mikey sốt sắng năng bàn chân sưng đỏ lên mà đau lòng. Nhẹ mang dép vào cho cậu. Mikey muốn cõng cậu đến bệnh viện nhưng bị từ chối.

   -" Không...tôi phải tìm Cục Súc..bỏ ra.." Take loạng choạng đứng dậy, nhấc chân muốn đi nhưng lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu bức xúc muốn khóc. Mikey bất lực cõng cậu.

   -" Tôi sẽ tìm mèo cho cậu, nên là đi bệnh viện đi nha? Chân cậu như thế này đi sao nổi?" Mikey dỗ dành ân cần. Take có chút ấm áp vô thức bấu chặt vào góc áo Mikey. Mikey bật cười nhẹ.

   "Hôm nay..chắc là phải hủy thôi.." Mikey nuối tiếc nghĩ. Take nằm trên lưng Mikey, cảm giác yên bình lâu nay cậu lần đầu cảm nhận, lần đầu tiên có bờ vai để dựa vào, lần đầu tiên có người quan tâm cậu, giúp đỡ cậu, nụ cười trên môi dần hiện lên.

   Thật đẹp, chỉ là cái mỉm cười mà thôi..làn gió thoang thoảng vui đùa với mái tóc đen rũ xuống, mơn trớn trên làn da trắng hồng. Gió như khẽ chạm vào đôi mắt còn đọng nước. Mikey đáng tiếc lại không có cơ hội được thấy. Hai người cứ đi như thế, sự in lặng này thật dễ chịu.

   Take theo bản năng rúc vào nơi ấm áp.

   "Ấm..."

   Mikey đặt cậu lên giường bệnh, gọi y tá vào băng bó cho đôi chân của cậu. Ngồi xuống ghế bên giường, đôi mắt đen láy dịu hiền nhìn chăm chăm vào con người đang ngủ say. Nhẹ đưa bàn tay lên chạm vào tóc cậu.

   "Mềm thật" cơ thể chậm rãi ngả xuống phía cậu, ngay khi môi hai người chỉ còn có 2cm, Mikey vội giật mình nhận ra hành động thất thố. Thâm trầm nhìn vào đôi tay của bản thân.

   -"Bẩn quá..." Mikey bỏ đi không ngoái lại, nhấc điện thoại lên huy động lực lượng lùng sục khắp tỉnh, chỉ vì mèo con của Takemichi. Tìm kiếm cả một ngày trời nhưng không có tung tích gì, Mikey bực dọc túm một đàn em ra đánh gần chết mới thôi. Mikey lại nhìn vào bàn tay đầy máu một lúc. Nhanh chân đi rửa. Cho dù có rửa bao nhiêu, hắn vẫn thấy bẩn.

   -" Bẩn...sao lại bẩn thế?? Sao rửa mãi không sạch??!!!" Mikey đã kì đến mức đỏ au cả bàn tay nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên có bàn tay đưa ra ngăn hắn. Là Sanzu...

   -" Dừng đi.." Mikey bỏ lơ lời nói của Sanzu nhưng tay đã dừng lại, lau lau bàn tay đẫm nước vào áo. Sanzu im lặng nhìn Mikey bỏ đi.

   Ở một nơi nào đó...

   Senju nhìn con mèo đang phòng bị trước mình, không lưu tình mà thẳng tay đáp con mèo từ trên cao xuống. Mèo con bị gãy chân nên chẳng thể đứng lên được nữa. Senju lạnh lẽo ném con mèo cho một thuộc hạ.

   -" Chữa cho nó"

   Senju đứng trước tấm kính lớn trong tòa nhà trọc trời, trên tay cầm một tấm ảnh Mikey đang cõng Take. Senju bất giác cười lớn, tay cầm kéo cắt bức ảnh làm hai. Vứt nửa phần có hình Mikey, mắt chăm chăm vào gương mặt Take nhắm nghiền. Senju có cảm giác thích thú, lần đầu tiên.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro