Chương 2: Kiyomasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào, vào ngày 4 tháng 7 năm 2005, hình như là hôm nay, ngày mà Takemichi tương lai quay trở lại quá khứ phải không ta" Hinata suy nghĩ chợt ngừng lại, phía trước là hội của Takemichi kìa, không biết có nên theo dõi không ta? Thì dù sao bây giờ mình đã ở đây, nhất định sẽ không để cho nguyên tác trong đồng nhân xảy ra, nếu mình theo dõi chắc không ai nhận ra đâu nhỉ. Cô quyết định đi theo đám kia mà không biết có người đã dõi ánh nhìn theo cô ấy.

——————————

-" Nè nè tụi bây định đi đâu giờ? Chán quá đi":Takemichi.

-"Hay đi mua tạp chí tuần này đi, mấy cuốn ở nhà tao đọc hết rồi": Makoto.

-" Tao đói, đói muốn chết đi được":Yamagishi

- " Đúng đúng, hay đi ăn hamberger đi, lâu rồi không ăn": Akkun.

-" Tao sao cũng được": Takuya.

Ố ồ, kia rồi kia rồi, trời ơi, nhìn đi nhìn lại mà sao thấy quả đầu của Takemichi không đẹp chút nào, thảo nào cậu hay bị gọi là mặt đụt, chán thật đó. Hinata vừa đi đằng sau vừa cảnh giác để bọn kia không nhìn thấy. Thật khổ thân mà.

Xem nào, hình như tí nữa sẽ có đụng độ giữa kyomasa và đám Takemichi nhỉ. Hinata bốc miếng khoai tây chiên cho vào miệng nhai mà nghĩ ngợi.

   Hinata đã theo dõi họ từ chiều đến giờ, có hơi mệt chút nhưng không sao. Bỗng hệ thống lại vang lên lần nữa.

   -" Nhiệm vụ đầu tiên xin bắt đầu, trong cuộc đụng độ với kyomasa lần hai, tuyệt đối không thể để Takemichi gặp Mikey".

   Tại sao lại không cho? Kì lạ.

   Nếu mà đã cho tôi phá hỏng nguyên tác vậy thì tại sao không cho tôi ra? Hả? Nhìn kìa, Takemichi đáng thương bị tụi Kiyomasa đánh bầm dập không thương tiếc hỏi ai có thể khoanh tay đứng nhìn???!!! Không được, mình phải ra đó, phải đá mông tụi kia cái tội dám ăn hiếp con nhà lành!

   -" Bạn không được xuất hiện trong lần này, đó là luật, nếu bạn ra ngoài, sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt??? Kì vậy cha nội, không được, tôi muốn ra.

   Bỗng phía trước hiện ra một bảng màu xanh lơ lửng, bên phải là phá luật kèm theo hình phạt ẩn, bên trái là không phá luật. Trời ơi phân vân quá. Nhưng mà hình phạt là gì vậy? Sao lại ẩn? Không được chị đây cóc quan tâm, bảo bối của tôi không cho các người động vào!!!

   Sau đó Hinata chạy ra chắn trước Takemichi mà hét:

   -" Các người làm thế là ỷ mạnh hiếp yếu, không thấy nhục sao? Nếu không mau cút đi thì tôi sẽ đánh cho mấy người một trận đó!!". Mặc dù ngữ khí hùng hồn thật đấy nhưng cô vẫn cảm thấy e sợ trước bọn đầu gấu mặt thộn này. Tay xiết thành nắm đấm chuẩn bị vào tư thế đánh nhau, hình như Hinata có học võ thì phải, ở kiếp trước mình cũng từng học qua, chắc là sẽ sống thôi, mong thế.

    Nghĩ thế thôi chứ chúng chưa để cô nói đã vung nắm đấm về phía cô, thật may cô tránh kịp và xoay vòng tung cú đá bằng chân vào chính nơi sinh sản của đàn ông. Hắn nằm xuống ôm lấy mà mặt tái lại.

   Bỗng Kiyomasa lấy từ đâu cái gậy mà đập mạnh vào đầu cô khi cô mất cảnh giác. Cơn choáng váng ập đến, mắt bắt đầu mờ dần mà ngất đi, trước đó hình như cô thấy Takemichi gào lên tên cô, uầy, sao nghe nó tuyệt vọng thế, cô đã chết đâu.

——————————

   Hinata mơ màng tỉnh dậy mà cảm thấy âm ấm kì quái, cô đang nằm trong cái ôm của Takemichi, có phần hơi quá sức làm cô phải nhăn mặt. Cô định gọi tên cậu nhưng bất chợt khựng lại, cô không nói được, cô không thể thốt ra được lời nào cả, toàn thân cũng không có cảm giác gì hết, không cử động nổi. Chỉ có mắt là còn hoạt động mà ngước lên nhìn người con trai đang ôm mình.

   Takemichi đang khóc, khóc một cách thê lương, cậu ấy khóc như thể cả thế giới bị tận diệt, tiếng khóc thê lương nức nở đến khàn giọng. Toàn thân cậu đầy máu, đâu cũng có. Thật muốn an ủi Takemichi nhưng có muốn cũng không được. Liếc xung quanh thì cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng, máu me be bét, nơi nới chìm trong máu, máu nhiều như thể chảy thành dòng, hội của Kyomasa thê thảm thật đấy, người thì bị đánh đến biến dạng thân thể, người thì nát bét khuôn mặt, ghê nhất là Kiyomasa, trời ơi, một đống bầy nhầy, là một đống bầy nhầy! Trời ơi cái này thật sự ghê hơn so với tưởng tưởng, kinh dị quá đi!! Đột nhiên cô trừng mắt lớn mà nhìn Takemichi, khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi tột độ, Takemichi, là cậu làm sao? Takemichi không phải đâu nhỉ, cậu sẽ không bao giờ làm như thế đâu ha?!

   -" Hahahhahha! Mới bắt đầu mà mình đã phải nhìn cậu chết, mình còn chưa là gì mà! Hinata, cậu tỉnh lại đi mà haha đừng dọa mình, ư.. hức.. hức...ư..Hinata dậy đi mà, mình đã giết hết bọn chúng rồi! Không ai làm đau cậu đâu...hức...Hinata à, dậy đi mà,..." Takemichi khóc đến lạc giọng, nhưng mà đáp lại cậu là sự im lặng đáng sợ.

   Hinata bây giờ chết lặng đi, có gì đó không đúng! Sai rồi, sai thật rồi!

   Bỗng cậu buông cô ra mà cầm con dao trong túi Akkun.

   Ủa? Nè cậu làm gì thế hả? Dừng lại đi Takemichi!! Thật muốn gào to tên cậu, mong sao có thể dừng cậu lại trước khi quá muộn. Ây, mà muộn thật mà. Takemichi hướng con dao về phía ngực mình, cùng lúc đó nở nụ cười tươi trong nước mắt nhìn về phía Hinata.

   -" Mình xin lỗi, Hinata". Ngay khi con dao kia xuyên qua lồng ngực đang  phập phồng ấy, cô có thể khẳng định rằng hình như ván này mình thua rồi, thua một cách thê thảm.

   Sau khi chàng trai kia ngã xuống, cô bắt đầu thấy cảm giác ở cơ thể.

   -" Trời ơi đất mẹ ơi, ui cha cha, sao nó đau dữ thần vậy nè!!" Sau một hồi choáng váng vì cơn đau, cô liêu xiêu đứng dậy bước về phía Takemichi loạng choạng tưởng chừng ngã tới nơi.

   Không được không được, nhân vật chính không được chết nhảm xịt như thế này, không được!! Tôi không cho phép!! Đột nhiên bên đầu vang lên tiếng hệ thống " tít tít, hoàn thành hình phạt".

  Cái lol má mày?? Hình phạt? Cmn thật tức chết bà rồi. Hinata đột nhiên ngã xuống chìm vào màn đêm.

——————————

   Tỉnh dậy đập vào mắt cô là Takemichi đang khóc sướt mướt như đứa con nít mà hỏi han cô. Cô chỉ có thể cười gượng mà an ủi cậu. Cửa phòng mở ra đi vào là cô y tá và gia đình Hinata, họ lo lắng hỏi han cô con gái của mình. Cha của Hinata thì có ánh nhìn kì lạ chiếu tới Takemichi mà cậu không biết.

   Vậy là mình không chết sao?? Tốt tốt. Thật may đó ko phải sự thật. Sau khi tự an ủi bản thân thì cô quay sang nhìn Takemichi một cách âu lo, thật ám ảnh mà. Bỗng cô nói lớn.

   -" Takemichi bây giờ là tốt nhất" kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cậu ngượng ngùng.

   -" Mà Hina-chan phải mau chóng hồi phục nha, tớ lo cho cậu lắm đó! A, để tớ đi mua gì đó cho cậu ăn nha, chắc giờ cũng đói rồi ha, ở đây đợi chút nha rồi tớ quay lại liền". Nói liên hồi làm Hina chưa kịp trả lời đã chạy đi. Thật là.

   Bây giờ mọi chuyện vẫn ổn, mong là thế.

   Bấy giờ hệ thống hiện ra.

   -" Bạn đã mở khóa được quà tặng, xin hãy nhận lấy".

   -" Cái gì đây? Con dao á? Ủa mà sao tặng dao làm quà vậy? Mà sao cứ thấy ghê ghê khi nhìn nó vậy ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro