Ngoại truyện: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê nè chúng mày có biết hôm nay là ngày gì không?" Takemichi nói với khuôn mặt hí hửng.

-" Ngày gì á? Ummm...A! Tao biết rồi, hôm nay có tạp chí mới ra chứ gì, may mà tao không quên". Makoto cười cười và vỗ tay đôm đốp.

-" Đâu, hôm nay có bộ phim mới ra mắt rạp mà". Akkun nói tay để lên đầu.

Cả bọn nói rôm rả mà không biết rằng có một người nào đó đang bị thất vọng nặng nề.

Không sao, còn Hina-Chan nhất định sẽ nhớ mà! Tạm biệt hội Akkun cậu chạy nhanh hướng ngược lại về nhà Hina. Đang bấm chuông thì nhìn thấy Hinata đi đến phía mình tay cầm túi đồ khá cồng kềnh.

HINA-CHAN! Hét to tên cô vui mừng như thể lâu lăm mới gặp, cậu vội đi đến ngỏ lời muốn cầm hộ nhưng cô lại lắc đầu.

-" Không cần đâu Take-kun, tớ cầm được mà" nói xong liền cười cười tỏa nắng rung động trái tim Take như bao ngày.

Không quên mục đích cậu hỏi lại lần nữa xem Hinata có biết hôm nay là ngày gì không thì vẫn nhận được câu trả lời không như mong đợi. Cậu không sao, vội gượng cười mà tạm biệt Hinata về nhà.

Hôm nay cậu đã rong ruổi cả ngày đến tối giờ mới về, cảm giác có chút cô đơn. Mà không, cậu quen rồi, ở quá khứ mình cũng chỉ có một mình, có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu, mình quan tâm làm gì cơ chứ. Mà kể cũng lạ, cả ngày hôm nay không thấy hội Touman đâu cả. Thường ngày hay quấy phá mình mà?

Đang suy nghĩ bỗng ngừng lại, cậu thấy Naoto đang ngồi ở xích đu, cảm giác có gì đó lôi kéo cậu ngồi xuống cùng thằng bé thay vì về nhà.

-" Chào buổi tối, Naoto. Em ngồi đây làm gì mà chưa về nhà thế?"

Hỏi xong thình lình Naoto quay phắt lại không khỏi bất ngờ, nói:

-" Ơ? Anh Takemichi? Sao anh lại ở đây vào giờ này? Anh nên về đi, buổi tối đi một mình không an toàn đâu". Nói xong câu đấy cậu cảm thấy nhột thay nó, thằng bé đang ngồi một mình ở xích đu vào đêm khuya đấy thôi.

Bỗng từ đâu ba tên du côn đang trong tình trạng say xỉn mà tiến về phía họ. Take cảm thấy không ổn liền khuyên Naoto chạy trước nhưng thằng bé không nghe, mệt thật đấy.

-" Đứng sau lưng anh nha, Naoto, anh sẽ bảo vệ em" cậu nói vơí ánh mắt quyết tâm hướng về Naoto.

Takemichi cảm thấy không ổn, có gì đó làm cậu thấy xộn xạo lắm.

Mặc dù Take không biết đánh đấm nhưng ít ra cậu có thể giữ chân bọn chúng để Naoto chạy.

-" NAOTO, GIỜ MAU CHẠY ĐI, CHẠY ĐI TÌM NGƯỜI GIÚP ĐI NAOTO!!" Cậu hét thật lớn trong cơn mưa không biết trút xuống từ khi nào hòa quyện cùng máu trên người cậu, thật xót xa!

Thấy hai tên kia đang bị mất chú ý, cậu liền thúc chân phía sau tên đang ghì cậu, hắn mất đà mà ngã xuống. Chớp thời cơ cậu liền vận hết tốc lực mà chạy. Chạy thật nhanh nhất có thể, mặc cho đường trơn trượt xuýt làm cậu ngã vài lần, cậu quyết không thể bị bắt. Bỗng thấy có chiếc xe tải cậu gọi thật to cầu cứu nhưng họ không nghe thấy. Vào lúc đấy, một lực từ đâu đẩy cậu ra đường nơi chiếc xe tải vẫn đang chạy băng băng phía trước. Cậu nghĩ " toang rồi".

Bọn kia sau khi thấy thế liền vứt vỏ trai bia kia đi mà chạy khỏi hiện trường. Sau khi bị đâm, Takemichi thấy đau nhức khắp người, máu từ đầu bắt đầu chảy không ngừng. Nếu cứ thế này cậu sẽ chết mất, mà có ai cứu được cậu đâu, sau tất cả cậu sẽ chết mà thôi.

Takemichi đã mất đi ý thức khi được đưa lên xe cấp cứu, hai người trên xe tải cũng đi cùng cậu với sự lo lắng không thôi.

Take đột nhiên mở mắt ra làm họ giật mình, hỏi han các thứ nhưng cậu vẫn im lặng, cậu nói nhẹ:

-" Lại gần đây"

Sau khi cậu nói với hai người họ trút hơi thở cuối cùng thì cậu đã chết. Tiếng máy nhịp tim kêu lên nghe sao xót lòng. Họ chỉ biết cúi đầu trầm mặc.

----------

Lúc này phía nhà Takemichi.

Căn nhà của cậu bây giờ tràn ngập màu sắc tươi vui, bóng bay màu sắc, giải lụa màu sắc, nói chung là đủ sắc cầu vòng. Họ đã nhân cơ hội Take không ở nhà mà phá khóa( công lao của Kisaki), nhanh chân nhanh tay mà trang trí chuẩn bị mừng Take sinh nhật. Đợi mãi mà không thấy nhân vật chính của bữa tiệc, họ bắt đầu thấy lo. Cảm giác nhộn nhạo trong người dâng lên. Đột nhiên Chifuyu nói:

-" không được tao phải..." chưa kịp nói xong thì điện thoại bàn nhà Take vang lên, Draken đang ở gần đấy liền nhấc máy. Họ không quan tâm lắm nhưng sau khi thấy nét mặt của Draken kinh hoàng thốt lên, họ mới im lặng đợi hắn lên tiếng.

-" Takemichi đang ở bệnh viện" lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại có tác động mạnh mẽ bất thường, bao nhiêu con người ở đấy chợt lạnh sống lưng, có khi nào...

Không suy nghĩ, họ liền lên xe chạy đến bệnh viện nơi Take nằm. Tất cả đều mong Take sẽ không sao, phù hộ chúa Take an toàn. Tiếc thay đó không thể nào xảy ra.

Ngoài trời đã hết mưa, nhưng vẫn thật âm u quỷ dị như lòng của họ bây giờ.

Đờ đẫn nhìn cái xác của Take đang nằm trên giường, cơ thể lạnh ngắt trắng xám đáng sợ. Họ vẫn chưa kịp load thì Hinata chạy vào. Bây giờ thì không thể cầm được nước mắt nữa rồi, Hinata gào khóc, cô khóc đến mức lạc cả giọng, khuôn mặt méo mó nước mắt dàn ra, miệng thì luôn gọi tên Takemichi. Còn họ thì đã ra ngoài. Mỗi người một phía mà ngồi. Bây giờ họ vẫn không hiểu, tại sao lại như thế này, Take hôm nay phải về nhà đón sinh nhật chứ? Mikey không kìm được bắt đầu khóc thút thít như đứa trẻ, tiếng khóc nhỏ lắm, dù đã kiềm chế nhưng vẫn nghe thấy được, tiếng khóc thê lương.

Draken đến gần Mikey mà an ủi mặc dù anh cũng đang khóc không biết từ lúc nào. Smiley đã không cười nữa, thật trầm mặc mà nhìn ra ngoài trời. Baji và Chifuyu nhìn qua kính thấy Hina vẫn đang ngồi khóc bên Take mà mắt cũng bắt đầu chảy nước. Kisaki và Hanma thì bây giờ mới tới, họ vừa đi về thì không thấy ai ở nhà, thật may là kisaki lần được cuộc gọi mà đến đây. Có gì đó thật sợ hãi.

Hai người đứng trôn chân nơi cửa phòng Take. Hanma như điên dại mà chạy đi ra khỏi bệnh viện, anh gào thét như một kẻ điên, rồi chợt bịt miệng lại, sợ làm Take tỉnh giấc, đúng rồi, Take chỉ ngủ thôi, nụ cười anh méo mó chạy đi trong không gian xám xịt, bóng lưng cô đơn ấy như bị tổn thương mà không ngừng run rẩy.

Phía này Kisaki kéo cổ kéo Mikey mà gằn giọng:

-" Takemichi đâu? Nó đâu?? Đây không phải Takemichi, nó đâu rồi? Sao chúng mày bị đui hết rồi hả? Take không nằm trong đó!!" Nói xong không thấy trả lời liền hét lên:

-"TAKEMICHI KHÔNG NẰM TRONG ĐẤY!!! SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI ĐI HẢ?? tại sao cơ chứ...hức ư...đó không phải cậu ấy mà.." tiếng khóc nghẹn ngào vang lên muốn phủ định cái chết của cậu.

Trong đêm tối, những vị y tá truyền tai nhau rằng họ nghe thấy những tiếng khóc nghẹn ngào đau thương vang lên như những con thú bị tổn thương, họ cũng chỉ là người, bất lương cũng là người, sẽ biết đau.

Sau hôm ấy là tang lễ của Takemichi, đầy đủ thành viên của Touman đều đến thăm cậu, trừ Hanma và Kisaki.

----------

Mặc cho bầu không khí ảm đạm này nhưng lại có một người nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro