Ngoại truyện: sinh nhật( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tất cả đang chìm vào đau thương thì đột nhiên Takemichi ngồi phắt dậy, tất cả người ngồi đấy được phen hú hồn xém ngất xỉu.

   -" Nè nè, sao chúng mày nhìn thiếu sức sống hơn cả người chết là tao vậy hả? Tao chưa có chết mà." Nói xong kèm thương hiệu nụ cười ánh ban mai bất thủ. Mikey đứng dậy chạy đến  mà ôm Takemichi vào lòng mà òa khóc như đứa trẻ.

   -" Huhu Takemichi, tại sao mày lại làm thế, làm tao sợ chết khiếp đi được ý, mày đi rồi thì ai chăm sóc tao huhu, mày đi rồi ai chơi với tao, huhu mày thật ác độc" mặc dù có chút trẻ con nhưng trong thâm tâm Mikey anh thật sự cảm thây mừng, Take vẫn chưa đi, vẫn ở đây với anh, nghĩ đến đây lại khóc to hơn.

   Baji, Draken, Chifuyu, Smiley, Angry, Kazutora,.. đều đang căm phẫn nhìn vị tổng trưởng ngang nhiên đi ăn đậu hũ của Take mà cảm thấy tức hộc máu, họ cũng muốn ôm Take mà!!

   Gác lại một bên. Draken tiến đến lôi Mikey đang nhõng nhẽo bên Take mà tra hỏi cậu.

   Sau một hồi thì mới biết đây chính là kế hoạch cuả cậu, du côn, xe tải là thật, lúc cậu trên xe cứu thương, là cậu đã rút máy nghe nhịp tim ra, cậu đã cấu kết với các bác sĩ ở đây, cho ngồi điều hòa lúc lâu để cơ thể thật lạnh, thảo nào vào đây đã thấy lành lạnh. Tất cả đều là kế hoạch của cậu, họ đã tin sái cổ.

   Từng người chạy đến chỉ trích cậu về việc làm họ sợ gần chết, họ đã rất sợ, sợ một ngày nào đó như thế này.

   Đột nhiên giờ mới để ý, cậu không thấy Hanma và Kisaki đâu cả.

   -" Nè mà Hanma và Kisaki đâu?"

   -" Sau khi biết mày chết thì bọn nó liền điên loạn hết lên, giờ cũng chẳng biết là ở đâu nữa". Mitsuya lên tiếng sau khi im lặng lúc lâu.

   Bỗng cậu có cảm giác gì đó, liền đứng lên nói:

   -" Tao muốn về nhà"

——————————

   Đúng như cậu nghĩ, Kisaki đang ngồi trước cửa nhà cậu, có vẻ là đang lạnh lắm, thấy ngồi co rúm vào mà.

   -" KISAKI ƠI!!" Hét thật to tên người nọ, hắn sau khi nghe tên cậu liền giật mình tỉnh giấc, chắc chắn không phải nghe lầm liền ngửng mặt lên. Là anh hùng của hắn, anh hùng của hắn đang cười trước mặt hắn. Không kìm nổi cảm xúc liền chạy nhanh đến mà ghì chặt cậu vào cái ôm, một cái ôm gắt gao như thể sợ chỉ cần bỏ tay ra cậu liền cứ thế biến mất. Hắn rất sợ. Cậu thấy thế chỉ có thể vỗ lưng an ủi Kisaki.

   -" T..Takemichi? " giọng nói có phần run rẩy gọi tên cậu. À là Hanma.

   -" Tao chưa chết đâu, chỉ là trò đùa thôi, có cần làm như thế giới xụp đổ vậy không hả? Hai cái thằng này, mắt sưng hết lên rồi này.

   Sau đó mọi chuyện được giải quyết. Nhà câụ đã được trang trí rất đẹp, cậu giờ mới biết, họ không quên sinh nhật mình, họ không quên, tất cả là do cậu hiểu nhầm mà thôi.

   Hinata đang ở trong bếp làm đồ ăn hoa quả, nhìn thấy Takemichi mà hạnh phúc cười cười, sau khi biết cậu còn sống, cô nhanh chân chạy về chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

   Mitsuya từ đâu cầm cái bánh sinh nhật trước mặt cậu, nói:

   -" Mặc dù có hơi muộn, sinh nhật của mày cũng qua rồi nhưng mà...chúc mừng sinh nhật nha, Takemichi".

   Đúng vậy, cậu chỉ hiểu lầm thôi, cậu không cô đơn, cậu có bạn bè có gia đình. Đây chính là bữa tiệc tuyệt vời nhất trên đời.

   Sau đó mọi người thi nhau tặng quà cho Takemichi. Cả bọn chơi đến sáng và cậu là người dậy đầu tiên. Khổ mỗi cái cậu lại phải vác cái thân đi dọn dẹp, may mà Mitsuya và Hinata có giúp cậu, không biết Ema và Yuzuha từ đâu ra cũng đến giúp cậu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro