Chương 24: Nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   20h tối, khi mọi nhà đều được thắp sáng, điện đường cũng đã bật từ lâu, chỉ duy có công viên ở gần bệnh viện nơi Senju dưỡng thương là tối om.

   Takemichi đã nhiều lần ngồi đây một mình để điều hòa lại cảm xúc, có điều lần này...cậu lại chẳng thể đè nén sự đau đớn đến mức toác da thịt như thế này. Cậu muốn khóc, muốn khóc như đứa trẻ như bao giờ hết, đưa bàn tay nhuộm máu lên mặt, dùng lực như muốn moi nó ra, nhưng có được đâu. Điều này chỉ làm tâm cậu thêm đau...

   ——————————

   6h30, Takemichi sau khi tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của Senju, khó hiểu chèo xuống, đinh ninh trong đầu là mình mộng du. 

   Takemichi rời khỏi bệnh viện. Cậu nghĩ đây là cơ hội tốt để đi cứu Cục Súc, dù sao thì Senju cũng đang nằm viện.

   Take về nhà lén lút thay quần áo trên người thành bộ đồ bó màu đen để dễ di chuyển. Vì hôm nay Mikey bận việc nên bị bắt ở lại muộn hơn nên giờ chưa có ở nhà. Chạy đến công ti của Phạm, bởi cậu có cảm giác, Cục Súc sẽ ở đấy.

   Take dễ dàng lẻn vào công ti, tự hỏi tại sao cái công ti này lại không khóa cửa. Xung quanh rất tối nên cậu lấy cái đèn pin dắt bên hông lên soi đường.

   -" Đây rồi!" Take không lãng phí thêm thì giờ, vọt vào lục tung phòng, tìm mãi cũng chẳng thấy Cục Súc, Take bắt đầu mất kiên nhẫn.

    *Tỏng*

   Take bị giật mình bởi tiếng nước chảy. Di chuyển đèn pin xung quanh xem đó là gì. Ước gì...cậu không làm thế.

   -" Gì đây?" Take nhìn Cục Súc nằm bất động trên bàn làm việc, bộ lông trắng nhuộm đỏ. Đôi mắt sợ hãi trừng lớn, mỗi chỗ trên thân đều bị cạo trụi hết lông đi, rớm máu...tứ chi dập nát không ra hình thù. Take vươn đôi tay lẩy bẩy ra, nhẹ nhấc Cục Súc lên.

   -" Tao đến muộn rồi...xin lỗi...." ôm con mèo vào lòng không ngừng xin lỗi, nghe thật xót lòng.

   -" Cái này..." Take chăm chú nhìn vào tờ giấy có nét chữ ngoằn nghèo dính máu.

   Chúng tôi đã "chăm sóc" con mèo theo lời ngài!

   -" Ha?! HAHHAHHAHAHA?!?!!???" Take cười như điên....

   ...

   Đứng trước nền đất gồ lên một chỗ. Take quỳ xuống lạy vào hư vô.

   -" An nghỉ...Cục Súc..." Take đờ đẫn một lúc thì đột ngột lên cơn đau nhức khắp đầu. Cơn đau này kéo dài lâu hơn những lần trước. Take ôm đầu, những hình ảnh xa lạ hiện lên.

   Takemichi thấy bản thân mình, điên loạn chém giết, như một tên giết người, khử hết tất cả những ai có ý định ngáng đường, máu me khắp nơi trong đó..có cả Mikey.

   Sau tầm 15', Take ngồi lại ngay ngắn, điều chỉnh nhịp thở bị rối loạn. Lúc này, cậu mới ngớ người.

   -" Mikey, luôn xuất hiện trong những ký ức này...tại sao?"

   Cậu gạt nó sang một bên, may cậu có cầm theo lọ thuốc bên mình, không nhãn hiệu, cho vào miệng 3 viên rồi nhai rộp rộp.

   Cảm thấy tốt hơn một chút, Take đứng lên, đi tìm Senju. Cả đoạn đường, cậu mang trong mình dã tâm muốn giết người. Kì lạ thay, khi đứng trước giường bệnh Senju, cậu lại chẳng thể làm gì. Rõ ràng đã giết một chú mèo vô tội, rõ ràng là thế...nhưng lại đi cứu cậu một mạng...Take quay gót bước đi khỏi phòng. Cậu không biết là...hắn đã tỉnh.

   Thế nên cậu đang ngồi trên cái xích đu này. Muốn đứng dậy đi về nhà lắm, về với cái đệm chăn êm ấm, về với...Mikey...không biết Mikey đang làm gì nhỉ? Ăn chưa? Cậu lo rằng khi hắn ở một mình lại ăn mì tôm. Cậu lại cố gắng đứng dậy, cơ thể nặng nhọc vô lực ngã mạnh xuống nền đất. Chán rồi, mệt rồi, buồn ngủ rồi.

   -" Lạnh quá..." Takemichi đáng thương, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi khỏi bầy đàn. Muốn tìm lại gia đình..nhưng gia đình làm gì còn đâu mà về. Cậu khẽ cười chế diễu bản thân vô dụng.

   -" Mình làm gì có nhà...nực cười...một kẻ vô danh như mình..." Take cứ thế ngất đi.

   ...

   Tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu nhìn vào đồng hồ điểm 12h trưa. Tự cảm thán sức ngủ của mình. Vùi mặt sâu vào chăn ấm còn vương vẫn mùi của Mikey...mùi của Mikey?

   -" Mình về nhà rồi..." Take giật mình...

   -" Nhà..."

   -" Takemichi, dậy rồi sao? Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm nha!" Tiếng nói vọng từ tầng dưới đánh thức con sâu lười trên giường. Khó chịu thật nhưng cơ thể nghe lời lết vào nhà tắm.

   Tát nước lạnh vào mặt. Dặn một nụ cười tươi nhất đối mặt với Mikey. Cho dù nhìn có hơi gượng ép.

   Trong khi cậu đang hì hục nuốt trôi bữa trưa một cách ngon lành. Mikey chỉ ngồi im nhìn cậu, phần đĩa của hắn còn nguyên.

   -" Ăn ngon lắm sao?" Mikey ngờ vực hỏi.

   -" Ngon lắm!" Take cười tươi.

   -" Dở ẹc! Phụt!" Miket phun miếng trứng mặn đắng ra rồi tu sạch cốc nước trên bàn.

   -" Hôm nay vị giác của cậu có vấn đề sao? Vả lại...đừng có cười nữa!!"

   " Trông nó thật giả tạo!" Mikey đau lòng nghĩ. Đưa tay lên có ý định lau vết lem ra ở khóe miệng, Take giật nảy né tránh.

   Mikey hơi sững sờ vài giây rồi bối rối thu tay lại. Bữa trưa kết thúc trong không khí ảm đạm. Mikey không nuốt nổi nữa, trực tiếp đổ vào sọt rác. Bỏ lại Take một mình ngồi đấy.

   Take ngơ ngác, muốn gọi tên hắn..nhưng lại thôi.

   Cậu vô cảm nhìn vào đĩa trứng còn một miếng, cho nốt vào miệng rồi đi rửa đĩa.

  -" Vô vị..."

   Mikey hôm nay không chào tạm biệt Take như mọi hôm nữa, leo lên xe đựơc tài xế chở đi.

   Take đứng trước bồn rửa, đôi mắt liếc về phía nơi cắm đũa, dừng lại tiêu cự lên con dao gọt hoa quả.

   ——————————

   -" Đến rồi đấy à Takemichi? Lại đây ngôì đi, tôi có cái này muốn cho cậu xem!" Senju hào hứng vẫy tay cậu. Vui vẻ đến mức không nhận ra sự khác thường của Take.

   -" Không chán sao?" _Takemichi.

   -" Hả?"_Senju.

   -" Anh diễn sâu như thế, không chán sao?!" Take cao giọng.

   -" Cậu nói vậy là sao? Tôi.. " Senju khó hiểu.

  -" CON MÈO CỦA TÔI CHẾT RỒI!! CỤC SÚC CHẾT RỒI!!" Cậu hét to vào mặt hắn.

   Senju ngớ người rồi nhanh chóng thay vào nụ cười tươi, đối với Take nó lại thật ngứa mắt.

   -" À chuyện ấy hả? Thì sao?" Thảnh thơi khiêu khích.
  
   -" Tôi đã tin tưởng anh, tôi đã cho rằng anh là bạn của tôi, nhưng anh lại đi lừa dối tôi!! Đã thế thì tại sao lại đi cứu tôi chứ? Hả!!?" Take uất hận nói.

   -"Cậu đần thật, lúc ấy, tôi cử cậu đến đấy là nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ là nếu cậu chết sớm quá thì hơi tiếc. Lâu lâu mới có người thú vị như cậu đấy! Quá dễ tin người! Haha! Còn gì nữa nhỉ...à! Vết thương này là tôi cố ý nhận hộ để lấy sự tin tưởng của cậu thôi! Con mèo bẩn thỉu đó chết cũng đáng! Tôi nói đúng chứ!! Hahaha!!" Senju quay sang nhìn Takemichi thì không thấy người đâu nữa rồi.

   Cậu đã chạy ngay từ cái đoạn hắn lợi dụng sự tin tưởng...
  
   Senju cười lớn, dần dần nhỏ đi, về sau có dấu hiệu run rẩy. Nước mắt không sinh lí rơi xuống, ướt đẫm một mảng giường. Giọng nói yếu nhược.
 
   -" Xin lỗi...Takemichi...thật sự là lỗi của tôi..."

   Từ lúc đầu, việc họ gặp nhau đã là sai trái. Senju chỉ là nổi hứng nhất thời chơi đùa với cậu. Nhưng mà...hắn đã thật tâm muốn cứu cậu. Cảm xúc của hắn đối với cậu ngày càng lớn nên hắn sợ, sợ bản thân không chịu nổi rồi tổn thương cậu.

   Vậy nên, hắn đã ra lệnh cho cấp dưới để cửa. Mèo con là chìa khóa liên kết hai người, chỉ cần lấy lại mèo con, hắn  và cậu sẽ không còn liên quan gì nữa. Bởi vì ngay từ lúc đầu, cậu chỉ muốn mèo của cậu thôi.

   Hắn không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng cũng tốt.

   -" Dừng đúng lúc là tốt..."

    ...

   Trên sân thượng, Takemichi im lặng ngồi ngay rìa tòa nhà. Cảm nhận dưới chân lơ lửng có chút thích.

   Rút con dao trong túi áo ra, đăm đăm ngắm nhìn con dao trên tay rồi lại thất vọng cất đi.
  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro