Chương 25: Hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Tôi về rồi!" Mikey vui vẻ tháo giày ra để lên giá rồi lon ton chạy lại ôm từ đằng sau Takemichi. Cậu bị bất ngờ suýt thì làm rơi muỗng cà ri trên tay.

   -" Anh về rồi à, mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, người toàn mùi bia rượu! Đừng ôm tôi!" Take mắng yêu đẩy cục nợ trên người ra.

   -" Tuân lệnh!! Bà xã!" Mikey làm điệu bộ như quân đội.

   -" A..ai là bà xã của anh hả?! Mau đi tắm đi!" Take thẹn thùng lắp bắp.

   Take quay sang đá Mikey một phát.

   Mikey có cảm giác như vợ chồng mới cưới ấy, vợ ở nhà cơm nước đợi chồng về, một bữa cơm gia đình ấm áp. Đang hạnh phúc ngâm bồn thì cửa đột nhiên bị mở toang ra mạnh bạo.

   Takemichi trong bộ nội y ren đen đứng sừng sững trước mặt Mikey. Hắn sốc ngôn ngữ luôn rồi! Gương mặt đỏ lựng, miệng lắp bắp.

   -" T...Takemichi!???"

   -" Ông xã~! Cơm xong rồi!"

   -" Ông xã!!??" Mikey nóng muốn bốc khói luôn rồi.

   -" Anh..ăn cơm trước hay...ăn em?" Gương mặt phiếm hồng từ hơi nước trong nhà tắm, giọng điệu ngọt chảy nước rót vào tai hắn khiến hắn rùng mình. Khẽ nuốt nước miếng.

   Đôi tay mạnh dạn kéo Take sà vào lòng mình khiến cả cơ thể cậu bị ướt đẫm. Mikey bé cũng rục rịch khó chịu rồi. Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, đột nhiên Take đưa ngón tay cái lên ngăn lại nói.

   -" Dậy đi, Mikey!"

   -" Hả?"

...

   -"DẬY ĐI MIKEY!!" Tiếng hét long trời lở đất vang lên, làm gà nhà hàng xóm đang ngủ cũng phải giật mình.

   Số phận của Mikey cũng không ngoại lệ. Bị cậu tung cước đạp thẳng xuống nền nhà.

   Khuôn mặt của Mikey đờ ra nhìn Take. Mikey biểu hiện như không can tâm mà ụp mặt vào gối. Ghì mạnh hét.

  "Không công bằng!! Rõ ràng là sắp chạm môi rồi mà!! Rõ ràng là sắp chạm môi rồi!!!!! Huhuhu!! Mình muốn ngủ tiếp!!!" Mikey bỗng cảm thấy có gì đó kì kì...cúi xuống nhìn cái nơi nào đó đang gồ lên.

   -" Ah?!" Cả hai đồng loạt kêu lên. Mikey thẹn quá hóa giận vọt nhanh vào nhà tắm không thèm ra.

   Takemichi cố gắng nhịn xuống tiếng cười như muốn vỡ tung mà tiến gần đến cửa dỗ dành Mikey.

   -" Mikey nè! Đều là con trai với nhau, ngại cái gì? Chuyện này đối với con trai là bình thường mà!"

   -" Thế cậu trải qua điều này rồi?!"

   -" Chưa bao giờ!" Câu nói xuyên thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của Mikey làm hắn thêm ngượng ngùng.

   -" Mà không biết là ai lại có thể làm vị chủ tịch này đây ra nông nỗi này nhỉ?"_Take

   -" Chắc người ấy phải là vị đại tiểu thư nhà giàu đó nhỉ, xinh đẹp tài giỏi chăng?? Haha!?" Take không nhịn nữa bật cười luôn.

   -" KHÔNG CÓ!!!" Take cảm thấy tai mình lãng đi hay sao mà nghe Mikey nói như thể hắn đang dỗi. Điều này làm cậu nảy ra một ý tưởng điên rồ.

   -" Chẳng lẽ anh mơ thấy tôi sao? Haha, đùa thôi!" Take đợi một lúc nhưng không thấy phản ứng gì.

   -" Nè nói đùa thôi! Xuống ăn cơm đi, tôi xuống trước đây!" Take vừa nói vừa bước xuống lầu.

   Mikey trong phòng tắm, cả khuôn mặt nóng phừng lên khi nhớ lại cảnh trong giấc mơ. Mikey bé ngóc đầu cao hơn.

   -" Mịa..."

   ...

   -" Ây! Sao lâu thế? 1 tiếng rồi á!" Take bộ dạng tay cầm dĩa trứng bỏ miệng.

  -"..."_Mikey.

   Không nói không nhèo, hắn ăn hêt đĩa bánh rồi chạy đi làm. Tất cả xảy ra rất nhanh làm cậu đứng hình.

   -"Gì thế?"

   Cả ngày trên công ty, Mikey chẳng thể tập trung nổi một phút. Trong đầu toàn là hình ảnh gợi cảm của Takemichi. Mikey lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

   Giờ tan tầm, Mikey uể oải bước vào nhà. Chán nản không thèm xếp giày lên kệ.

   Bắt gặp hình ảnh trước mặt làm đông cứng cử chỉ hành động của hắn. Takemichi nằm trên sopha ngủ ngon lành. Vì bầu trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ ấm chiếu vào khuôn mặt ngủ say của cậu. Vô thức ôm trái tim đập mạnh của bản thân, bước nhẹ lại gần rồi ngồi bên cạnh cậu.

   Bàn tay run rẩy muốn chạm má cậu nhưng không giám. Con ngươi đục ngàu nhìn bàn tay đã thấm máu của vô số người vô tội.

   -"  Đôi tay này bẩn như thế, tôi không dám chạm vào em, tôi đã từng giết rất nhiều người, làm rất nhiều việc xấu xa...Takemichi à, nếu tôi nói tôi yêu em, liệu em có tin tôi? Nếu tôi nói tôi nguyện thề ở bên em suốt đời, liệu em có cho phép? Yêu em...yêu em tận 12 năm. Từ ngày đó, tôi vẫn không tin là em đã chết...."

   -" Nên tôi đợi...tôi đợi ngày em quay lại. Thật may, em về rồi, nhưng trong tâm trí lại chẳng có hình bóng của tên Mikey này. Làm ơn...tôi xin em...hãy để ý đến tôi đi mà..tôi, sắp chịu không nổi rồi.."

   ...

   Takemichi dụi mắt sau giấc ngủ dài. Mở mắt ra là Mikey ngồi đối lưng vơí mình. Đang định gọi thì Mikey quay phắt lại, nở nụ cười tươi rồi dắt cậu một mạch ra ngoài. Không biết cái xe đạp đâu ra, hắn chở cậu đến một nơi.

   Đi qua con đừơng trải đầy nắng. Hoàng hôn buông xuống ngả một màu buồn bã lên mặt nước tĩnh lặng.

   Khung cảnh này, Take cảm thấy rất quen thuộc. Mikey dừng lại. Dắt tay cậu ngồi xuống đám cỏ xanh mát.

   -" Đẹp thật đấy!"_Take
  
   Cậu quay sang nhìn Mikey.

   Não cậu đột ngột đau nhức, một hình bóng hiện lên, khuôn mặt lần này có thể nhìn rõ.

   -" Tao muốn tạo nên một thời đại của bất lương, tao muốn mày cũng góp phần vào đấy, Takemicchi!" Người con trai với mái tóc vàng dài ngang vai, nở nụ cười tươi rói với cậu.

   -" Takemichi?" Mikey quơ tay trước mặt Take thành công thu hút sự chú ý.

   -" Nè, Mikey...chúng ta từng quen nhau sao?"

   Mikey sựng người, thả lỏng một hơi rồi quay sang phía khác.

  -" Cậu đã từng là người yêu của tôi"

  -" Thôi đi nha cha, nghe là biết xạo!" Take khinh bỉ.

  Mikey cười lớn sau khi bị phát giác.

   -" Tôi đã từng quen cậu, chúng ta hồi đó thật ngây ngô làm sao, cả ngày chỉ đánh nhau, tối thì dẫn bè phái phóng khắp đường..."

  -"..."

   -" Anh đừng nói nữa! Tôi nghe đủ rồi" Take đứng lên chuẩn bị rời đi.

   -" Tôi sẽ dọn ra ngoài, cảm ơn anh bấy lâu nay đã chiếu cố, tạm biệt!"

   Mikey không ngăn Take lại. Bởi anh không có tư cách gì để ngăn cậu cả.

   ...

   Bầu trời tối sầm lại, gió to nổi lên hung hăng tát vào lá cây trên cành.

   *Lộp bộp*

   -" Mưa rồi..." cơn mưa đến bất chợt, dội thẳng vào người từng cơn lạnh buốt. Nhưng quái lạ, cậu chẳng cảm thấy gì. Lết từng bước nặng nhọc về nơi vô định. Tâm tình nặng trĩu.

   -" Người ta nói, khi bạn khóc dưới mưa, sẽ chẳng ai nhận ra đó là nước mắt...đúng thật nhỉ..hahaha" ...Takemichi khóc rồi, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại khóc nữa, buồn cười thật đấy.

   Không biết bằng cách nào, cậu đã đến nghĩa trang, đứng đối diện với bia mộ Hanagaki Takemichi. Rút con dao vẫn còn trong túi áo ra. Liên tục đâm mạnh vào gạch đá cứng, con dao bật lại làm xước tay cậu. Take trực tiếp dùng tay đập mạnh, đến mức khớp ngón tay bị trầy rứa máu. Nước mưa thấm vào vết thương thêm rát. Nhưng điều đó không ngăn cản được Take.

   Một lúc lâu sau, Take thấm mệt. Lảo đảo đi ra khỏi nghĩa địa. Cậu chợt dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ..

   -" Tachibana...Hinata?"

   ———————————

   Takemichi trông thật thảm hại. Quần áo ướt nhẹp. Đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Take đã ngồi ở đây không di chuyển. Mặt đối mặt vơí mộ của Hinata.

   -" Đã lâu không gặp, Takemichi"

   -" Naoto?"

   Naoto, em trai của Hinata. Đến thăm mộ chị gái mình thì gặp người quen cũ.

   -" Anh đột ngột biến mất làm tôi bất ngờ lắm đấy! Tưởng anh quên chị tôi rồi chứ?" Naoto cười.

   -"Anh có quên đâu...anh vẫn nhớ mà...nhớ lại tất cả."
  
  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro