Chương 26: Cuốn nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Yui ơi! Anh đi ra ngoài có chút việc, nghe lời anh không được ra khỏi đây đâu đấy!" Kai nói vọng vào nhà rồi bước vào một cánh cửa rồi biến mất.

   -" Em biết rồi mà..."

   Sau khi kai rời đi, Yui như xổng chuồng mà quậy tung khắp nhà. Trong bếp có gì ăn là mang ra chén sạch. Ăn xong còn không thèm dọn.

   Đây không phải lần đầu tiên Kai ra ngoài, nhung lần này Kai đi lâu hơn nên Yui có hơi lo.

   -" Ai lo cho cái tên đần ấy chứ?" Yui bĩu môi nhét bim bim vào miệng cho tới khi đầy mồm mới ngừng.

   Quay đầu ra nhìn cánh cửa, đôi mắt thật thà phản bội chủ nhân của nó. Cô cứ ngồi thế tận 4 tiếng đồng hồ.

   -" Sao về muộn thế? Thường ngày chỉ đi có 1 tiếng thôi mà..." Yui ủy khuất mắng. Cô đang ngồi bên cạnh cánh cửa như một chú chó tội nghiệp đợi chủ về, nhìn thật cô đơn.

   Yui vẫn ngồi một chỗ kiên trì đợi, cơm cũng không thèm nấu. Yui chỉ muốn thấy Kai bước qua cánh cửa này. Bỗng cô nghe được tiếng tít tít rất to và nhanh phát ra từ căn phòng bị khóa.

    Tò mò đứng dậy, vì ngồi lâu nên chân bị tê. Đi khập khiễng đến trước cửa phòng.

   -" Không được vào căn phòng này đâu đấy!!"_Kai

   -" Xin lỗi nha Kai!" Không chần chừ xoay tay cầm, không ngoài dự đoán. Bị khóa rồi. Chạy vào bếp cầm cái rìu lên, đập nát cái tay nắm cửa.

   -" Cái gì đây!?"

   Căn phòng lộn xộn hết lên. Ở giữa có một cái bảng gì đó màu xanh.

   -" 100%....Takemichi?"

   Cô vẫn không hiểu cái này có liên quan gì đến Take. Xách tay lên dọn lại căn phòng này. Yui chúa ghét bừa bộn.

   Trong khi dọn cô thấy một quyển sách duy nhất được bọc rất đẹp, sạch sẽ. Yui định bụng sau khi dọn xong sẽ tìm hiểu.

...

   -" Không có tên sao?"

   Lật dở vài trang lên.

   -" Chữ cũng đẹp đấy..hả?"

   Tôi thật sự thấy có lỗi khi cứ mãi lừa dối Yui như thế...

   Tôi yêu Yui, yêu từ cái nhìn đầu tiên.  Từ cái ngày em bước chân vào gia đình tôi. Yêu em như thế, nhưng cái em đáp trả lại là sự thờ ơ, chịu đựng.
 
   Em yêu đứa con gái khác??? Tại sao??? Nó đã có người nó yêu rồi mà???

   Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.

   Em vẫn sẽ yêu anh nếu anh là tên sát nhân chứ?

   Hahahahaa!! Bản thân anh thảm hại ghê..

   Nè...anh sắp hết thời gian rồi...Yui à...

   Hôm nay mình đã đưa cô ấy về với mình...vui quá đi!!!

    Thương em, yêu em...nên anh thà bị lấy đi linh hồn của bản thân mình...còn hơn nhìn em đau đớn...

*tách*

   Takemichi sắp lấy lại hết ký ức rồi...việc này đã tiêu hao sức lực quá nhiều...

    Yui nè, anh muốn nghe em nói...

   Yui nè, anh muốn lấy em làm vợ...

   Yui...nói yêu anh đi...

   ...làm ơn...

    Không sao...chỉ cần anh yêu em là đủ...thế là đủ...cảm ơn em..

*Tách..tách..tách*

   -" Đồ đần..." nước mắt mặn chát tuôn không ngừng. Cô chẳng buồn lau nữa.

   -" GAh!! Anh là đồ đần!!!!" Đột nhiên từ buồn lại chuyển sang dận dữ đột xuất. Cô không quan tâm bản thân có ra sao khi rời khỏi cánh cửa này. Cô nhất quyết đi tìm Kai mà đánh anh một trận nhừ tử.

   ——————————

   Bên này...Kai đang chạy đi tìm Takemichi khắp nơi. Mệt lắm chứ bộ. Nhưng không thể chậm chễ thêm.

   -" Ah! Kia rồi!" Tính chạy vào thì phải trốn đi. Take đang ngồi cùng với một người khác.

   ...

   -" Vậy thôi..em về đây, hãy suy nghĩ về lời đề nghị của em!" _Naoto

   Takemichi đứng lên chuẩn bị rời đi liền bị túm lại. Kai không nói một lời vác cậu lên vai đi. Sức của anh sắp cạn rồi. Nên chỉ có thể tới địa điểm để dịch chuyển. Chứ không thì Kai dịch chuyển ngay bây giờ luôn.

   Vác Take lên vai là vì sợ cậu bỏ chạy.

   -" Thả tôi xuống đồ khốn!!" Cậu vùng vẫy mãnh liệt.

   Kai im lặng vác cậu đi nhẹ tênh.

   Ngay khi còn một đoạn nữa là đến, chân của Kai bỗng mất lực ngã xuống.

   -" Đến..chả đúng lúc gì cả!"

   Takemichi tận dụng cơ hội chạy đi. Đi ra đến đường lớn thì bị mấy người mặc vét cao to ẵm lên xe đi mất hút. Kai bất lực ngán ngẩm nằm một chỗ.

   -" Mẹ nó!!"

   -" Yui không biết đang làm gì nhỉ ta? Ăn cơm chưa?"

   -" Không biết có lo cho mình không đây?"

   ..."Chán quá!"..

  -" Có!"

   Ủa sao đột nhiên có người trả lời. Kai bất ngờ nhìn khuôn mặt phóng đại bị đảo lộn của Yui. Hốt hoảng hét.

  -" YUI?! SAO EM LẠI Ở ĐÂY!!?"

   -" Hự!"

   Yui nện một cú thật mạnh vào đầu của anh. Đau điếng nhăn mày.

   Đang đau đớn ra mặt thì được Yui hôn nhẹ vào trán.

   Mặt của Kai đần thối ra. Hạnh phúc cười cười.

   -" Đổ anh rồi hả!?"

   -" Đồ đần!"

   ....
  
   -" Dậy đi Takemichi!" Giọng nói ngổ ngang vang lên đánh thức Take.

   Mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt. Nhận ra bản thân bị trói trên ghế. Cậu có cảm giác quen thuộc.

   -" Sao thế? Quên bạn cũ rồi à?"
  
   -" Sao quên được chứ? Kisaki"

   Kisaki hứng thú cười lớn đẩy gọng kính.

   -" Tao với mày còn ân oán gì sao?"_Takemichi
  
   -" Ân oán?? Có sao?" Kisaki nhảy xuống đi vòng quanh cậu.

   Làm điệu bộ ngả ngón.

   -" Thật ra mọi chuyện có thể giải quyết nhanh gọn lẹ nếu mày chịu hợp tác. Takemichi!"_Kisaki.

   -" Nói"

   -"Giết Mikey đi!" Kisaki khiêu chiến.

   -" Nếu không thì sao?"

   Kisaki trợn tròn mắt. Khẽ vỗ tay.

   Senju đi ra từ bóng tối đến trước mặt Take. Cậu hiện tại bị sốc vô cùng.

   Nhưng cái làm cậu sốc hơn là hành động của hắn.

   Gương mặt lạnh lẽo bao trùm hàn khí. Tay siết thành quyền không ngại ngần đấm cậu chính giữa mặt. Máu mũi chảy ròng ròng.

   -" Sen..ju?"

   Cậu bị đánh đến dã man. Máu cứ chảy, hắn vẫn đánh.

   Kisaki bảo Senju ngừng lại. Thâm trầm ngắm nhìn kiệt tác.

   -" Tiếp tục đi, đánh đều khắp mặt nha!"

   Ủa rồi ông làm như đánh phấn không bằng.

   Tuy Senju đấm mạnh bạo thật nhưng trong phút chốc, hắn ghé tai nói lời xin lỗi...

   Takemichi bất lực ngồi trên ghế để bị đánh.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro