Chương 27: Hồi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Huỳnh*

   -" Hử?"_Kisaki

   Senju đang đánh Take cũng phải dừng lại nhìn.

   Một tên lính quèn dưới trướng của Senju vào.

   -" Tổng trưởng, có một tên xưng là thành viên trong Touman muốn gặp ạ!"

   -" Để tao, mày cứ tiếp tục việc của mình, Senju" Kisaki cười cười vẫy chào.

   Khi cánh của đã đóng lại. Takemichi nhắm mắt để chuẩn bị hứng chịu cơn đau.

   Đợi một lúc không thấy gì, mở lớn mắt nhìn.

   Take đứng hình mất 5s.

   Tên lính quèn vừa nãy đang cầm súng chĩa vào đầu Senju.

   Take có chút hoảng.

   "Tên này..."

   -" Mau thả Takemichi ra, không thì mày sẽ được tao đục một cái lỗ trên đầu đấy!"

   -"..."_Senju.

   Tên lính ấy chạy vòng ra sau lưng Take, súng vẫn ngắm bắn. Sau khi cởi trói xong. Vì lơ là nên Senju đã cướp súng.
  
   Tình huống đảo ngược. Takemichi thế mà lại chắn trước một người lạ mặt.

   Senju mặt không biến sắc nhắm vào đầu cậu.

   *Bằng*

   Tiếng đạn bắn lớn vang lên khiến những người ở ngoài cũng nghe thấy.

   Takemichi mồ hôi chảy ướt trán. Khuôn mặt khó hiểu.

   -" Sao không bắn?"

   Senju lúc này hạ súng xuống, không chậm tự bắn vào cánh tay của bản thân.

    Viên đạn xuyên qua cánh tay thủng một lỗ, một miếng thịt lòi hẳn ra ngoài, máu chảy không ngừng. Senju nhíu mày chịu đau.

   -" Đ..đi đi!"

   -" Hả!?" Take và người lạ đồng loạt.

   -" Đi đi!! Mau!"

   Take còn chưa hiểu gì thì bị kéo tay chạy ra hướng cửa.

   Senju lưu luyến đầy tội lỗi.

   -" Xin lỗi..."

   Vì để không bị nghi ngờ, Senju chạy ra ngoài trốn đi.

   -" À mà nè, anh là ai vậy?" _Takemichi

   -" Ờm...Yu, là Yu"

   -" Đừng nói nữa!"_Yu
  
   " Sao anh ta biết mình định nói nhỉ?"

   -"Có kẻ địch!" Take ngoái lại nhìn đám bất lương đang đuổi theo.

   -" Bám sát tôi!" Yu nhắc nhở.

   -" Ukm!"

   Hai người chạy mãi đến tận sân thượng.
  
   Yu nhìn một cảnh bị bao vây này cảm thấy quen mắt vô cùng.

   Hanma từ đâu đi lên.

   -" Takemichi? Mày còn sống hả? Dai thật đấy! Cứ tưởng sẽ làm một làn nhanh gọn lẹ chứ?"

   -" Cút đi!" Take gầm gừ.

   Cầm tay Yu, Take kéo cả hai cùng nhảy sang tòa đối diện. May mắn đáp xuống an toàn.

   Hanma khó chịu nhìn con mồi chạy mất. Điện thoại cho Kisaki.

   -" Hả!? Chúng mày vô dụng thật đấy!!" Bực tức đá cái xác nằm bất động trên nền.

   -" Touman bọn mày sẽ xuống mồ sớm thôi! Tổng trưởng của bọn mày sẽ phải cúi đầu trước Kisaki tao!!"

   -" Bọn mày! Đi bắt Takemichi cho tao! Sống hay chết, vác về đây!"

...

   -" Khoan đã, Takemichi, ta phải quay lại đó!"_Yu
 
   -" Hả? Khó khăn lắm mới thoát được mà!"

   -" Bạn của tôi vẫn ở đấy!"

...

   Kai nằm trên mặt đất lạnh toát, cơ thể ê ẩm đau nhức. Thầm oán trách cái cơ thể ụ thịt vô dụng.

   Kai bây giờ muốn gặp Yui.

   -" Yui!?"

   "Không phải Yui..."

   Khi Kai định nhắm mắt thì bị ăn một cái tát từ Yu.

   -" Anh có định dậy đi không đồ khốn này! Quần áo bẩn hết rồi!"

   -" Xong chưa? Chúng ta phải chạy nhanh không thì.."_Take

   -" Bọn chúng kìa!!"

   Mấy thằng bất lương đã đuổi đến chỗ bọn Take.

   -"Chạy đi Take, để tôi cầm chân cho!"_Yu
  
   -"...cảm ơn!"

   -" Yui à, em cũng chạy đi!"

   Yui lúc này bước ra khỏi cơ thể của tên lính quèn. Vì Yui đã chết từ lâu, nên chỉ có linh hồn của Yui còn vương vấn ở đây. Tất nhiên là chỉ có Kai nhìn thấy cô.

   Yui muốn hành động thì phải nhập vào thân xác của người khác.

   -" Nhìn anh như sắp tẻo đến nơi rồi ý! Lo cho bản thân đi chứ!"

   Kai đột nhiên nghiêm túc hẳn ra.

  -" 3 tiếng thôi...Yui, 3 tiếng!"

  -" Em biết..."

   ——————————

   Takemichi đằng này đằng này đang chạy thục mạng.

   Bên cạnh cậu chẳng có ai giúp cả. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là chạy.

   Chưa được bao lâu thì bị chặn đường bởi mấy tên áo đỏ.

    -" Izana?"

   Takemichi đương nhiên nhận ra hắn. Cậu từng đánh nhau với người ta mà.

   Sanzu đột ngột xông lên muốn đánh với cậu và có vẻ như không ai ngăn cản.

   Izana hứng thú xem trận đấu.

   Chưa kịp phản ứng nên Take nhận trọn cú đá vào bụng, phần yếu của cậu. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng có thể rơi ra vậy.

   Takemichi tức điên lên đánh lại. Nhưng Sanzu như con thú xổng chuồng, chạy nhảy như bay.

   Take bị đánh gục tận mấy lần.

   Nhờ có ý chí quyết không thua cậu lại đứng dậy lần nữa.

   Và Take đã dành thế áp đảo. Đánh Sanzu túi bụi. Thầm cảm ơn những ngày tháng luyện tập vất vả.

   -" Ngừng đi!" Izana lên tiếng khiến mọi tiếng xì xào phải im bặt.

   -" Đúng rồi, Takemichi đang ở đây, đưa về á?"

   -" Tắt rồi? Đồ thô lỗ!" _Izana

   Nhân cơ hội bọn họ không chú ý, Take chạy nhanh đi.

   Kakuchou vội lên xe mô tô rồi dẫn theo vài người đi bắt cậu.

   Izana chán nản đi về, mặc kệ cái xác Sanzu dưới nắng.

   -" Mình phải đi cảnh cáo Mikey, chắc chắn Kisaki nhắm vào Mikey!"

   *Tích tắc*

   "Tiếng gì vậy?"

  Chạy qua một ngã rẽ, có một người nào đó túm cậu lại, tay đưa lên bịt miệng ngăn không cho tiếng phát ra.

  Cậu nín thở không thông khi nhìn thấy bọn Kakuchou lướt qua.

   -" Có sao không?"

   -"!! Mikey?!!"

   -" Giờ chạy trước đã!"

   Hai bàn tay đan vào nhau từ lúc nào, Take ngẩn ngơ nối đuôi theo sau, Mikey thầm cười bởi sự dễ thương của cậu.

   -" Mọi người!?" Take kinh ngạc nói.

   Hiện tại trước mặt cậu là băng Touman của 12 năm ttrước không thiếu một ai cả, Baju, Kazutora, Draken, Pa, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smikey, Angry,..đông đủ.

   Take có chút muốn khóc.

   Thật lâu, đã rất lâu rồi mới gặp mọi người.

   -" Tao về rồi đây!"

   -" Yos!" Cả bọn đồng thanh.

   -" Mikey à, tao nhớ hết rồi!"

   Takemichi quay sang nói với hắn.

   -" Lần này, để tao bảo vệ mày, được không?"

   Mikey giương đôi mắt có hình bóng của Take, nhìn đăm chiêu như thể đối với hắn, thế giới này thật nhỏ bé.

   Khẽ gật đầu. Mikey cười tươi khoác vai Take.

   Khẽ gạt bỏ cảm xúc đau đớn ra đằng sau. Tự chế diễu bản thân. Mikey vẫn không dám nói ra tình cảm của bản thân, cho dù...có phải dấu thêm 12 năm, 30 năm, hắn cũng quyết trôn vùi.
 
   " Chỉ cần được ở bên mày, tao cái gì cũng nguyện ý..."


   -" Tập trung đông đủ thế?!" _Kisaki

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro