Chương 36: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay Takemichi thức dậy cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trời nắng ấm, gió thoảng nhè nhẹ.

Đó là nếu không có mùi hôi thối của cái xác dưới nhà.

Cậu xanh mặt nhìn con mèo bị giết dã man. Không nghĩ nhiều liền biết ngay hung thủ là ai.

-" Đây là lần thứ 10 rồi"

Takemichi chán nản chôn con mèo tại khu đất trống sau nhà. Ở đó còn có vài chỗ gồ lên.

Cậu có thể giết người, nhưng lại không thể giết một con mèo, ngớ ngẩn thật đấy.

Cậu bất chợt nhớ đến Cục Súc, một con mèo đáng thương...

Sanzu từ sáng sớm đã không thấy mặt đâu, mà cậu cũng đếch quan tâm. Thằng tâm thần bệnh hoạn.

Tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm, ngồi trên con xe mô tô phóng tốc độ trên đường cao tốc. Thấy có cảnh sát cũng mặc kệ, cứ thế phóng qua. Cảnh sát cũng chẳng buồn bắt lại.

Chuyện như cơm bữa, nên họ quen rồi.

Dừng chân tại một nghĩa trang, trên tay là bó hoa, Takemichi thong thả đi vào, không cảm xúc.

Thay bó hoa đã héo tàn mà thay vào bó tươi màu sắc. Một bên là mẹ cậu, còn lại là bố cậu.

Đây chính là thói quen hằng ngày không thể quên.

Bản thân vô thức nhớ lại thời điểm 2 năm trước. Không kìm được bộ mặt đầy thống hận.

-" Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ!"

Tiếng lá xào xạc xào xạc, gió bay qua như muốn an ủi, cho dù có cố gắng trở nên ác độc, cũng chỉ thấy một đứa trẻ đáng thương đang lầm đường lạc lối.

-" Hanagaki Takemichi...nhỉ?"

Take quay sang nhìn. Một gương mặt lạ với vết sẹo dọc mắt phải.

Đôi mắt cảnh giác nhìn con người cao hơn mình phía trước.

Đối phương cười xuề xòa.

-" Tao là Akashi Takeomi"

-" Tao quen mày?"

-" Không quen nhưng tao biết mày"

-" Khỏi lòng vòng, vào vấn đề chính đi"

-" Đi với tao tới chỗ này"

Akashi dẫn Take vào một quán nước gần đấy. Cậu đương nhiên vẫn giữ cảnh giác.

Akashi hiểu ý, gọi ra hai cốc nước, nước cam cho cậu, nước chanh cho hắn.

Akashi ngừng bộ mặt cười cợt mà thay vào là sự nghiêm túc. Takemichi thấy thế cũng yên lặng ngồi nghe.

-" Chắc hẳn mày cũng biết lí do tao tìm mày"

-" Không hề!" vâng, trả lời rất dứt khoát.

-" Tao muốn hợp tác!"

Takemichi bất ngờ, một kẻ xa lạ đột ngột muốn hợp tác. Điều này có nghĩa...

" Hắn biết những việc mình làm..."

-" Tại sao?" Take bình thản uống nước hỏi.

-" Senju..."

Take nghe đến cái tên này thì cơ thể trở nên cứng ngắc. Trong tâm trí nhớ lại hình ảnh một người con trai, mái tóc trắng với đôi mắt xanh màu biển...cười với cậu.

Akashi từ đầu nhìn biểu cảm của cậu trầm ngâm một lúc.

-" Akashi Senju, là em gái tao"

Takemichi gật gù uống nước, có vẻ chưa nhận ra.

Vài giây sau, Akashi vội túm một bên khăn trải bàn che chắn trước mặt.

Không ngoài dự đoán, Take bị sặc nước tung tóe, bắn hết ra bàn.

Giương đôi mắt mở to nhìn người đối diện.

-" Em gái!!!???? Senju là con gái!!??"

Akashi bỏ tay xuống rồi làm vẻ mặt như thấu hiểu nói.

-" Biểu hiện của mày tao hiểu mà, con bé vì ăn mặc giống con trai nên toàn bị hiểu lầm. Vả lại nó còn mạnh hơn tao"

Take bây giờ mới lấy lại tinh thần. Tự nhủ bản thân thất thố ho khụ khụ vài tiếng.

Hắn bỗng dưng ỉu xìu.

-" Con bé đã chết vào 2 năm trước...nó..."

-" Nó đã yêu mày, Takemichi"

Take bối rối cúi mặt xuống.

-" Nó đã nói với tao,...."

________

-" Nè, Takeomi, hình như em yêu rồi..."

Senju ngại ngùng nói.

Akashi nghe xong mà đứng hình mất 5s.

-" Hả!? Thật sao? Thằng nào, để tao cho nó xuống địa ngục luôn!!!"

Hắn gầm gừ tức giận.

-" Đừng! Em yêu cậu ấy! Không phải vì tiền tài, không phảo vì danh vọng, không phải nhan sắc, chỉ là..."

-" Em cảm giác như bản thân thực sự sống khi bên cạnh cậu ấy..."

-" Senju..."

-" Nhưng mà, em chậm chân rồi...Takemichi đã có người bên cạnh..."

-" Akashi, ngày mai nếu em không quay lại, hãy nhớ, bảo vệ Takemichi hộ em, nha?"

Senju cười rạng rỡ trước hoàng hôn đỏ thẫm, ai ngờ đó là lần cuối hắn nhìn thấy Senju cười.

________

-"Vậy nên là.."

-" Ukm. Tao muốn giúp sức, mày muốn đánh bại Mikey phải không?"

Akashi đã nói rất nhiều, chung quy lại là muốn hợp tác. Nhưng đâu có đơn giản.

-" Không cần!"

Nói xong còn tuyệt tình rời đi. Bỏ mặc Akashi níu kéo.

Takemichi mệt mỏi đi đến công ti Touman. Vì sao á?

-" Tôi muốn xin việc!"

Takemichi kiên quyết nói với chị nhân viện ở quầy.

-" Dạ thật sự xin lỗi nhưng đợt tuyển chọn đã qua lâu rồi ạ! Mong anh đi cho!"

Giọng nói máy móc với điệu cười chuẩn mực khiến Take thấy ớn.

Đập bàn nói lớn.

-" Tôi muốn xin việc!"

-" Dạ xin lỗi, nếu anh không nghe tôi đành dùng biện pháp mạnh!"

Từ xa, có hai người cao to đen not hôi chạy vào. Take cười khinh đạp văng người hai đàn ông ra.

Bỗng đâu xuất hiện giọng nói trầm lạnh lẽo dọa nhân viên đang ăn bị nghẹn lại.

-" Chuyện gì ồn ào thế?"

Cô nhân viên ở quầy run như cầy sấy đáp lại vị chủ tịch.

-" Dạ có người đàn ông muốn xin việc ạ nhưng..."

-" Tống cổ hắn đi!"

Có lẽ Mikey nên suy nghĩ lại. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc bao lâu nay, Mikey thấy tim mình thắt lại đau đớn.

Tuy nhiên, hắn không để lộ ra ngoài.

Thái độ quay phắt 360°.

-" Cho cậu ấy làm thư kí riêng của tôi! Không nói nhiều, tống cổ nhân viên cũ đi!"

-" Dạ!? Dạ..vâng!"

" Dễ hơn mình tưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro