Chương 37: Taiju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yo? Về rồi à?"

Takemichi bỏ lơ Sanzu, bước vào nhà rồi vọt ngay lên phòng. Sanzu khó hiểu quay lại công việc của mình.

Takemichi mệt mỏi nằm bẹp xuống giường. Trong thâm tâm không ngừng chửi rủa Mikey.

-" Thật là...tại sao lại bắt mình vào đấy cơ chứ!?? Tên Sanzu hách dịch!"

Đến tận tối, Sanzu ra ngoài từ bao giờ. Cậu đang ăn tạm miếng bánh Taiyaki.

-" Nhạt nhẽo"

Take đột nhiên nổi hứng quốc bộ.

Vì đã tối nên ngoài đường không bóng người, chỉ có mình cậu lẻ loi trên con đường này. Nhà nhà sáng đèn, Take có chút ghen tị nhìn gia đình họ cười đùa.

Đi được một lúc, trời đổ mưa, Take chạy lại nhà thờ gần đấy trú tạm.

Nhìn qua có thể thấy sơn trên tường có dấu hiệu bong tróc.

Đẩy cửa đi vào, ai ngờ bên trong lại sạch sẽ sáng sủa như thế?

Cởi bỏ áo khoác ngoài ra treo ở ghế, Take đi đến ngồi xuống. Mắt nhận ra bóng người lấp ló ở trên hàng ghế đầu.

Cậu không quan tâm lắm nên, bỏ điện thoại ra rồi lướt.

"Chán quá"

-" Mày là ai?"

-" Ha?"

Ngước lên nhìn dáng người cao to đứng trước mình. Take thầm đánh giá.

Mái tóc xanh biển, đôi lông mày dữ tợn...

-" Anh là ai?"

Hắn có vẻ tức giận, vung tay định đấm cậu. Take đã nhanh chân hơn né đi. Hắn có vẻ ngạc nhiên.

-" Mày là thằng nào? Đây là địa bàn của tao!"

-" Hah?! Thì sao?"

-" Tôi là Hanagaki Takemichi"

-" Shiba Taiju, đứng đầu băng Hắc Long"

Take hứng thú nhếch mép, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

-" Đến đây ngồi đi!"

Taiju cảnh giác ngồi xuống.

-" Vì trời mưa, nên tôi muốn trú nhờ.."

-"..."_Taiju


Take bĩu môi. Thầm nghĩ đối phương như tảng băng vậy.

Ngồi một lúc, mắt cậu bắt đầu mỏi, cứ thế mà gục xuống.

Taiju nhìn thấy một màn đấy có phần...bối rối?

Khẽ nhích lại gần, đẩy đầu cậu xuống vai hắn.

Taiju cũng gục xuống ngủ.

Bằng một cách nào đó, hắn thấy rất dễ chịu.

Chỉ có điều, trái tim lại đập loạn nhịp khó hiểu...

Nửa đêm, Taiju giật mình tỉnh dậy, bóng dáng người bên cạnh cũng biến mất. Trong lòng hắn...bỗng thấy hụt hẫng.

Bên ngoài trời vẫn mưa, hắn có ô, nhưng chẳng muốn về.

Takemichi bên này đang dầm mưa về nhà.

_____________________

-" Đi sắp xếp danh sách khách dự tiệc đi"

Mikey hờ hững ngồi trên ghế ra lệnh cho Takemichi.

Cậu đành làm theo, thư kí mà.

Đó là trước khi nhìn đống sập giấy chất chồng.

Draken đi qua vỗ vai.

-" Tao không thân với mày!"

Take xù lông quát Draken.

Draken nhìn bóng lưng rời đi mà bất lực thở dài.

Hắn có đắc tội với cậu sao?

Takemichi một mình ngồi cả ngày làm việc. Thâm tâm không ngừng rủa Mikey.

Hắn đứng ngoài chỉ cười thầm nhìn cậu.

-" Tao sẽ không để mày rời khỏi tao nữa đâu, Takemicchi"

Cậu trong phòng bất giác lạnh sống lưng...

-" Cuối cùng cũng xong!"

Take vươn vai ngáp lớn.

-" Tên Mikey đáng ghét!!!"

-" Này, xong rồi ra đây chút"

Take giật mình, Mikey từ đâu xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cậu.

-"..."

-" Đây, cà phê"_Mikey

-" Ờ..."

Mikey lặng lẽ quan sát.

-" Sao mày không quay về bên tao?"

-" Khụ khụ...hả?"

Take bất ngờ đến mức sặc cà phê.

-" Tao thân với mày hả? Tao ghét mày từ tận xương tủy!"

Mikey có vẻ không lường được lời nói của cậu, nên hiện đang sốc không kém. Take cười lớn.

-" Mikey à, Mikey à, tao đã từng coi mày là bạn, nhưng không ngờ, mày lại quay lưng mà phá hoại gia đình tao!"

Takemichi tức điên lên hất đổ cốc cà phê trên tay.

-" Tao đã thề, sẽ cướp đi tất cả từ mày, tao sẽ giết mày!"

Mikey vẫn im lặng nhìn cậu.

-"..."

-" Vậy...mày muốn giết tao hả?"

-" Nếu như giết tao là điều mày muốn, thì giết đi...chết trên tay mày..tao mãn nguyện rồi"

Take khó chịu cau mày, rời đi nhanh chóng.

Mikey bơ vơ ngồi một mình, trái tim đau đớn quặn thắt.

-" Takemichi à, tao yêu mày mà..."

_______________________

-" Thế sao rồi?"

Sanzu vắt vẻo trên ghế nói.

-" Nó không chịu hợp tác..."_Akashi

-" Mày cứ bám theo nó đi, rồi sẽ được!"

-" Mày chắc chứ?"

Sanzu cười khoái chí.

-" Chắc chắn!"

...

-" Mikey à, mày cảm thấy thế nào? Khi mà người mày yêu quay sang ghét mày?"

-" Đau không?"

Sanzu như một thằng tự kỉ nói chuyện một mình. Thật ra nói chuyện với tấm ảnh trên tay đúng hơn.

-" Đừng lo, Mikey-kun. Sớm thôi, mày sẽ hiểu cảm giác của tao"

....




Hello mấy chế, tui có một việc rất rất quan trọng cần nói.

Tui sẽ tạm ngưng viết bộ này ha,tạm ngưng đến ngày nào thì chưa biết tại dạo này không có hứng á.

Tạm biệt mấy chế, chúc mấy chế có ngày zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro