Chương 38: Chủ đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy chế, tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa;))

Cũng gần hai tuần. Đã để mấy chế đợi lâu.

Tui sẽ không bỏ bộ này đâu, tui sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc bản thân đã bắt đầu.

Từ giờ sẽ không chắc chắn mỗi ngày sẽ ra một chap đâu nên...vào truyện hoi.

_______________________________

Take toàn thân run rẩy kịch kiệt, máu từ trên đầu chảy không ngừng, đau đớn đến choáng váng không đứng vững.

Mắt nhòe đi. Nhìn vào đám đông hỗn loạn, đây...là chiến trường.

Ngó ngang xung quanh hòng tìm một bóng người.

-" Đ-đâu rồi?"

Ngay lúc này, trực tiếp cảm nhận cơn đau từ đỉnh đầu ập đến dây thần kinh, Take lảo đảo ngã sõng soài trên đất bụi. Tai ù đi. Trước khi ngất đi, cậu đã nhìn thấy hắn.

Đang bỏ đi.

____________________

Quay lại vào 3 tiếng trước...

Take chán nản ngồi trên tàu vận chuyển hàng hóa, tự hỏi tại sao bản thân lại làm việc này.

Sanzu ngồi xuống bên cạnh Take, tay chìa ra cốc cà phê nguội lạnh.

-" Sao phải làm việc này, tao có thể ra đấy khử vài tên thay vì ngồi đợi con mồi như này! Chán chết!" Take than vãn nốc hết cốc cà phê.

Take nhướng mày.

-" Vị cà phê cứ kì kì..."

Sanzu nhún vai.

Vài phút sau, một nhóm người mặc áo đen được trang bị vũ khí đi ra. Tay cầm bộ đàm nói gì đó.

Take nghiêm túc hơn vào tư thế tác chiến.

-" Lên"

Sanzu lao ra cho mỗi thằng một phát vào họng.

Mấy tên cao to ấy nhanh chóng bị hạ đo ván bởi Take.

* Đoàng*

Cậu hoảng hốt quay lại nhìn Sanzu trên tay cầm khẩu súng lên nòng.

Dưới chân là một tên áo đen khác.

" Tập kích? Không, có gì đó không đúng!" Take lo lắng nghĩ.

-" Mày làm gì vậy Sanzu?"

-" Nó định bắn mày"

Take cảnh giác xung quanh.

-" Chỗ này bị phát hiện rồi! Chuồn nhanh!"

Take cầm cổ áo Sanzu lôi đi.

Đáng tiếc, bị bao vây từ lúc nào không hay.

-" Oh!? Takemicchi? Mày ở đây làm thế?"

Take tặc lưỡi.

" Là nó!"

Draken bình tĩnh đến trước mặt cậu mà cười cười, làm như bạn lâu năm gặp mặt.

-" Bộ tao thân với tụi bây hả?!"

Draken thở dài tránh sang một bên. Từ đằng sau, vị thủ lĩnh của Tokyo Manji xuất hiện.

Take tỏa hàn khí.

" Rách việc rồi đây"

-" Takemichi? Tan làm rồi sao không về nhà? Hay là..."

-" Theo dõi tao hả?"

Take phỉ nhổ.

-" Nằm mơ!"

Sanzu im lặng từ nãy lên tiếng.

-" Hello Mikey-kun, lâu không gặp, hai năm rồi, nhỉ?" Sanzu cười tươi như hoa làm cậu đứng cạnh thấy ớn.

-" À cũng không có gì quan trọng đâu! Tao chỉ muốn học hỏi cách mày làm việc thôi. Mà nè, làm thế nào mà mày có thể điều hành cái công ti lớn như vậy?"

Sanzu cười toét mắt.

Take ngứa mắt chạy lên định bụp vào mặt Mikey thì Draken đứng ra chụp được.

Hắn cảnh giác lườm cậu.

-" Mày làm gì thế? Takemichi?"

Take vòng ra sau, đá vào khuỷu chân Draken, rất nhanh ngã xuống đất.

Mikey một bên nhìn cậu không biểu cảm.

Đôi mắt lạnh lẽo chăm chăm vào Sanzu.

Gã chỉ mỉm cười ẩn ý.

Đột nhiên, tứ phía lính của Sanzu đột kích, bên Touman cũng không nhàn, lao vào đánh.

Draken nhảy ra thủ thế, không để ý bị đá bay.

-" Đi đi, chỗ này để tao"_Sanzu

Cậu gật đầu chạy đi.

Đáng lẽ có thể thoát, nhưng cơ thể bỗng lảo đảo, chậm chân nên bị một đám 4-5 người cầm gậy vây quanh.

Take dư sức đánh bật bọn họ. Không cẩn thận bị ăn một gậy đau điếng vào đầu.

Máu chảy xuống nhỏ cả vào tròng mắt.

Take khó chịu cau mày, liên tiếp bị cho ăn vài gậy vào người.

" Mẹ...khó di chuyển quá!"

Take bỗng ngước mặt lên, cậu tức giận đến mức hằn tia máu.

" Tên Mikey khốn nạn! Cười cười quần què!"

Lảo đảo cố gắng đứng vững, Take bất giác lo cho Sanzu mới khổ.

Đảo mắt xung quanh.

" Đâu rồi?!"

Ngay lúc này, trực tiếp cảm nhận cơn đau từ đỉnh đầu ập đến dây thần kinh, Take lảo đảo ngã sõng soài trên đất bụi. Tai ù đi. Trước khi ngất đi, cậu đã nhìn thấy hắn.

Đang bỏ đi.

....

Take lơ mơ tỉnh lại, nhận ra bản thân ở trong một căn nhà xa lạ, cậu khẽ cử động.

-" A ui, đ-đau quá!"

Nén nước mắt vào trong, Take lật đật ngồi dậy.

Cơ thể đã được băng bó và thay quần áo sạch sẽ. Chỉ có điều...

-" Mình...bị nhốt?"

Cố gắng trấn an tinh thần, cậu bước xuống giường để tìm hiểu căn phòng này.

-" Um...không tệ nha. Căn phòng được bài trí tương đối đẹp đi."

Ở giữa phòng là bàn tròn có chậu cây nhỏ xinh ở trên. Bên trái giường là tủ gỗ với hai ngăn thoáng, một cái đồng hồ đen bé, chậu cây...và một tách trà rỗng? Có rất nhiều sách nhưng cậu lại không quan tâm lắm.


   Có một bức tranh treo tường lớn đối diện giường ngủ.

   Trong khi mải mê ngắm nghía bức tranh, cậu không biết rằng, có người đàn ông đứng cạnh cửa.

   -" Mày thích nó không?"

   Take giật thót quay lại nhìn. Gương mặt đầy phẫn nộ.

   -" Thằng khốn! Mày bắt cóc tao làm gì? Còn xích tao như xích chó nữa! Đồ bệnh hoạn!"

   Mikey nhún vai, không dấu nổi nụ cười tươi trên môi.

   Cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Mikey thích thú nhìn biểu cảm ấy. Đôi chân chậm rãi đi về phía Take.

   -" Ne..nè! Đ-đừng có lại đây nghe chưa! Mày đứng yên đấy! Có nghe tao nói không! Điếc rồi à?!"

   Mikey dừng lại chăm chăm nhìn cậu rồi quay gót bỏ đi.

   -" Oi nè! Bỏ cái này ra đi chứ, vướng víu lắm! Bỏ ra đi, tao...tao không trốn đâu!"

   -"..."_Mikey

   -" Từ giờ đây sẽ là nhà mày, mày...không được bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Nếu không mày biết hậu quả rồi đấy"

   -" Đồ đạc các thứ đã đầy đủ cho mày dùng, nhà vệ sinh cũng có trong phòng, đây là điều khiển tivi, bấm vào nút đỏ này."

   -" Cần gì thì alo tao một tiếng, tao sẽ cho mày tất cả"

   Mikey sau khi nói một tràng, Take mới hoàn hồn lại thì nhận ra người đã đi mất rồi.

   " Đáng ghét, đồ dùng đầy đủ, thực phẩm, đồ ăn vặt đều có hết!"

   Take cầm cái điều khiển lên làm theo lời Mikey.

   Ai dè, trên bức tường đối diện, phía dưới bức tranh ấy thế mà có cái tivi thật.

   -" Thôi kệ, ít nhất cũng đủ sống..."

   Take đột nhiên nghệt mặt ra.

   -" Ơ...thế mình phải ở đây đến cuối đời à?"

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro