Chương 39: Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong quán bar gay, nơi mọi chàng trai đồng tính thường xuyên lui tới, có thể nói đây chính là thiên đường của họ. Nơi không phải nghe những lời đem pha của xã hội, tự do buông thả.

   Tiếng nhạc xập xình, người ra vào tấp nập, ở trong góc phòng có một người chàng trai với mái tóc hồng, vết sẹo to hai bên miệng chuyển động mỗi khi uống rượu.

   Đôi mắt lờ đờ, buồn bã.

   Chàng trai ấy rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc cuộc đời lại không đẹp bằng.

   -" Oi, cho góp vui với!"

   Liếc mắt nhìn người lạ xuất hiện, rất tự nhiên ngồi xuống.

   -" Akashi? Anh làm gì ở đây?"

   Sanzu nấc cụt cười đểu.

   Akashi cười.

   -" Mày say rồi, về thôi"

   Gã túm lấy tay Sanzu rồi lôi lên lưng, không quên để lại tiền trên bàn.

   Gã không biết nhà cậu nên đành đưa về nhà mình.

   -" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Sanzu"

   -"..."_Sanzu

   -"Mày luôn làm người khác lo lắng đấy! Thằng ngốc!"
 
   -"..."

   -" M-Mikey...anh thật sự...là đồ khốn!"

  Akashi nhướng mày.

   " Nói mớ à?"

   -" Anh là thằng tệ hại...t..tôi sẽ không tha thứ...cho anh đâu! Hức hức ...thằng khốn nạn... "

   Akashi im lặng cõng Sanzu về nhà.

   ____________________

   -"..."

   Takemichi rụi rụi mắt nhìn trần nhà. Cảm thấy tối qua ngủ ngon nên tâm tình rất tốt.

   Bật dậy rồi vào nhà vệ sinh để sửa soạn.

   Cậu bỗng cảm thấy nhà tắm hôm nay mới mới thế nào ý.

   Ra khỏi phòng tắm, thay cho mình bộ quần áo mới.

   Bây giờ Take mới để ý đến cái túi trên bàn giữa phòng.

   -" Đây là đồ ăn sáng của mày, buổi trưa tao sẽ đón mày đi ăn"

   Takemichi load chậm, vứt đi cái tờ giấy trên bàn. Mở túi ra chọn ngay cái hộp Mì Cay Naga.

   -" Ưm...cũng được"

   Bật tivi lên xem kết hợp ăn mì...

   -" Không gì tuyệt hơn!"

   Take vẫn xử xự như bình thường, nhưng dường như, cậu chưa nhận ra sự khác thường.

   * Cạch*
 
   Đôi đũa trên tay rơi xuống đất. Take nghệt mặt ra nhìn rất đần độn.

   -" Đây...đâu phải nhà mình"

   Take đột nhiên cảnh giác cao độ ngó nghiêng xung quanh. Tất nhiên không quên nốc hết cốc mì dang dở.

   Xong xuôi Take tìm cách thoát khỏi căn phòng này.

   *Leng keng*

   -" Mẹ nó, cái xích như xích thú nuôi vậy!? Thằng khốn Mikey!!!"

   Rủa cho đỡ tức nhưng được bao lâu.

   Lục lọi cái tủ ở đầu giường, toàn sách gì đâu. Trong phòng này chả có gì để dùng được.

   -" Đây cũng không biết có phải tầng một hay tầng hai nữa. Còn không có cửa sổ"

   " Khó chịu thật!"

   Loay hoay đến tận 12h trưa. Tiếng gõ cửa vang lên làm Take giật mình.

   -" Chào, Takemichi. Tối qua ngủ ngon không?"

   -" Mày có định thả tao ra không? Bắt cóc người khác mà chưa có sự cho phép là bất hợp pháp đấy biết không hả?!"

   Mikey lạnh lùng nói.

   -" Thế giết người có được coi là phạm pháp không?"

   Nhất thời, Takemichi cứng họng.

   Mikey đột ngột cảnh cáo kèm theo con mắt sắc lạnh sát khí.

   -" Mày thử trốn xem, xem tao có chặt gãy đôi chân của mày không?"

   Take thoáng rùng mình.

   -" Đi thôi Takemicchi, tao đã nói là sẽ đưa mày đi ăn mà nhỉ! Nhanh nào!"
 
   Mikey bỗng dưng thay đổi sắc mặt nên Take càng cảnh giác.

   -" Mày có ý đồ?"

   Mikey chỉ cười nhẹ.

   -" Đi ăn với mày"

   ...

   -" Sao, đồ ăn ngon không?"

   Mikey háo hức hỏi.

   Take khó chịu mặt hằm hằm.

   -" Sao? Chẳng lẽ giờ tao nói không ngon là mày giết đầu bếp sao?"

   -"..."_Mikey

   -" Tao có thể g-..."

   -"Im"

   -"..."_Mikey

   " Mẹ, cứ tưởng là sẽ đưa mình ra ngoài, lúc đấy có cơ hội là cái chắc. Ai ngờ...nó lại có hẳn một cái nhà hàng trong nhà!!?? Mẹ, lũ giàu có đáng ghét thật! Đồ khoe khoang!"

   Takemichi càng nghĩ càng tức, tay liên tục gắp thức ăn bỏ vô miệng.

   " Tao ăn cho mày ngập sản luôn!"

   Mikey đưa cậu li nước cam.

   -" Ăn từ thôi, có ai tranh của mày đâu?"

   Cậu giật mạnh li nước quát.

   -" Việc của mày!?"

   " Haha, đáng yêu quá"_Mikey

   Khuôn mặt của Mikey bỗng nhiên chùng xuống.

   " Ước gì mọi thứ cứ như này, mày có thể an tâm bên tao. Không cần lo lắng việc gì hết. Việc của mày là sống thật hạnh phúc...còn mấy chuyện khác...hãy để tao..."

   *Reng reng*

   -" Alo?"_Mikey

   Take khẽ liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt Mikey. Nhìn cặp mày chau lại.

   " Có chuyện?"

   Cậu mải mê suy nghĩ mà không biết rằng có một bàn tay lớn áp lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa.

   -" Ăn xong rồi về phòng đi, tao sẽ quay lại ngay. Nhớ đừng có trốn."
 
   Khi Mikey đã rời đi một lúc. Take vẫn ngồi đấy. Đờ đẫn nhìn vào hư vô.

   Cảm giác ấm áp đấy còn trên đầu cậu, nó như thế nào nhỉ? Dễ chịu?

   Chậm rãi đưa tay lên đầu mình, cậu tức giận nắm chặt mớ tóc của mình mà vò.

   Cậu không hiểu, càng không muốn hiểu...nhưng tại sao...bản thân lại không hề ghét cái đụng chạm ấy.

   -" Là Mikey đã giết chết bố mẹ của cậu"_Sanzu

   Takemichi cứng nhắc, nhớ lại lời nói của Sanzu. Con mắt hằn tia máu hận thù.

   -" Tao...sẽ giết mày, Mikey!"

   ...

   Ở trung tâm thành phố XX, một nơi sa hoa tráng lệ, ánh đèn lung linh khắp con phố. Mọi người ra đường tấp nập. Có vẻ như hôm nay có một lễ hội gì đó thì phải. Mà Mikey cũng đâu có để tâm mấy.

   -" Takemicchi sẽ thích nơi này lắm..."

   Đi một mình trên con phố đông vui này, nhìn các cặp đôi khoác vai cười đùa. Mikey có đôi chút ghen tị. Hắn cũng muốn được cùng cậu.

   -" Oi! Ở đây Mikey!"

   Mikey hoàn hồn đi vào một cái quán nhỏ.

   Vẫy nhẹ tay với cô gái ngồi phía bàn trong góc quán.

   -" Chào, Ema. Sao không thấy Ken-chin ở cùng em? Thường ngày tên đấy bám dính lắm mà?"

   -" À, anh ấy đi mua kem cho em rồi"

   Ema hí hửng.

   Mieky cau mày nhắc nhở.

   -" Ăn ít kem thôi! Không tốt đâu"
 
   -" Nhưng nó ngon!" Ema phụng phịu.

   ...

  

  

  

  

  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro