Chương 40: Nghi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đây là đâu?"

   Sanzu lờ mờ ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi lẫn đau đầu. Thêm cả cái bụng khó chịu không thôi.

   Cái duy nhất hắn nhớ là mình đang ngồi ở quán bar uống rượi, uống đến say mèm và giờ hắn ở đây. Một căn nhà lạ.

   *Cạch*

   -" Ồ? Tỉnh rồi? Uống tí nước giải rượi đi, mày sẽ thấy khá hơn đấy"

   Sanzu nhận lấy nốc cạn.

   -" Oi! Đi đâu đấy?"

   Sanzu ngoái lại nhìn Akashi lạnh lùng.

    -" Đi về"

   -"..."

   " Cái thằng này..."

   Rảo bước trên con đường vắng tanh không bóng người, Sanzu bỗng nhớ đến kí ức năm xưa. Tay xiết thành quyền.

   __________________

   -" Takemichi?"

   Mikey mở cửa phòng nhưng không tìm thấy bóng dáng đâu. Chạy ra chỗ nhà hàng ban nãy, cũng không thấy.

   Mikey rơi vào hoảng loạn, cặp mày chau lại kịch liệt. Túm một tên nhân viên đi qua gằn giọng.

   -" Có thấy người vừa nãy đi đâu không?"

   Cái tên bị hỏi sợ hãi tới run cầm cập, chỉ tay về hướng ngược lại.

   Mikey nhìn theo hướng tay liền mở lớn mắt mà hớt hải chạy đi.

   " Không được! Không phải lối này chứ!"

   ...

   Ở trong nhà hàng đó, Takemichi cởi bỏ cái mũ đầu bếp xuống rồi vận lực bỏ chạy.

   -" Đây là cơ hội duy nhất để mình trốn thoát!"

   Take chạy đến mỏi chân thì nhận ra bản thân đã lạc từ bao giờ.

   Cứ tưởng mọi chuyện không thể tệ hơn nhưng không.

   -" TAKEMICHI!!! "

   " Chết!"

   Take chửi thầm chạy đi. Đằng sau là Mikey đang trong tình trạng tức giận mất kiểm soát. Nếu giờ để bị bắt thì khó mà sống yên ổn! Take tự nhủ mà chạy nhanh hơn.

    -" Mẹ nó! Rẽ nhầm rồi!"

   Take chửi bản thân ngu ngốc, giờ làm sao thoát.

   Mikey thì đã đuổi đến nơi.

   -" Takemichi à, quay về với tao! Mày định trốn sao? Tao đã bảo không được mà!"

   Cậu có thể khẳng định, hắn đang rất kiềm chế bản thân để không lao lên giết cậu.

   -" Quay lại đây đi, tao sẽ không giận đâu! Nha?"

   Mikey kiên trì khuyên bảo cậu.

   -" Không! Tao sẽ không bao giờ ở cạnh mày! Đi chết đi!!"

   *Xoảng*

   Mikey trừng lớn mắt nhìn Take phi ra ngoài cửa sổ. Tay đưa lên chới với nhằm nắm lấy tay cậu. Gương mặt đau đớn của hắn là thứ duy nhất hiện hữu trong đôi mắt cậu.

   " Sao mày lại làm vẻ mặt ấy? Tao là gì của mày chứ?! Tao hận mày mà! Tại sao...tại sao..."

   Take đung đưa trong không trung, mối liên kết duy nhất khiến cậu chưa rơi xuống là hắn, là Mikey.

   Hắn đang cố gắng kéo cậu lại.

   -" Bỏ tao ra!"

   -"Đ-đừng mà..." Mikey đột nhiên mếu máo.

   -" Đừng đi mà...tao sẽ làm mọi thứ! Vì mày! Nên là..."

   -" Bỏ ra"

   Ánh mắt lạnh lẽo của Take càng làm cho Mikey thêm đau đớn, nước mắt nơi khóe mi có dấu hiệu tràn ra.

   Cậu bỗng cười lớn.

   -" Hahaha!? Đôi lúc, tao không hiểu mày nghĩ gì luôn đấy! Mikey-kun"

   -" Mày đối xử với tao như thế là vì muốn chuộc lỗi? Hahaha! Thế thì sao? Mày nói có thể làm tất cả vì tao? Hahahaha!"

   Mikey khó hiểu nhìn vào con ngươi dao động ấy, nó long lanh như nước vậy, đúng hơn là, Take đang khóc.

   -" Ba mẹ tao chết tất cả là tại mày! Tại cái băng đảng Touman đáng ghét của mày! Haha! Vui chứ?"

   Mikey rối rắm lắm rồi. Hắn đang cố gắng load mấy cái thông tin mình vừa nghe. Cái gì mà tại hắn chứ?!

   -" Mày đang nói cái khỉ gì vậy? Tao còn không biết mặt bố mẹ mày chứ nói gì...!"

   -" ĐỪNG CÓ LỪA TAO! SANZU ĐÃ NÓI HẾT SỰ THẬT CHO TAO RỒI!"

   Take nghẹn ngào khóc lóc. Tay với lấy con dao găm trong túi áo, không ngại ngần đâm mạnh vào cánh tay giữ chặt lấy cậu làm nó hơi lỏng ra.

   Mikey chịu không nổi hét lên.

   -" MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY! MUỐN CHẾT HẢ!? ĐÂY LÀ TẦNG BA ĐẤY!"

   Mikey khó khăn kìm lại cơn đau truyền từ tay, kiên quyết không buông. Mặc cho...Takemichi liên tiếp đâm. Máu chảy ướt đẫm áo Take, một số còn văng lên má cậu.

   Mikey mất máu nên rơi vào trạng thái lờ đờ, mắt mờ dần nhưng vẫn không rời cậu.

   -" Sao mày cố chấp thế?! Bỏ ra...ah?"

   Ngay lúc ấy, tay hai người tuột ra, Mikey kinh hoàng hét lớn tên cậu. Còn Take, đang rơi xuống dưới.

   Thời điểm đó, Take nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của hắn, đáng lẽ phải hả hê, nhưng sâu thẳm trong lòng, Take lại muốn vươn tay ra...an ủi hắn.

   -" Aghhhhh!!"

   Mikey ôm đầu gào thét. Cơ thể kiệt quệ ngã xuống sàn.

   Vài phút sau, có bóng dáng của một người con trai tóc hồng tới bồng hắn đi.

   ...

   Takemichi không ngờ bản thân còn sống đâu. Cậu có chút cảm thấy bản thân khá may mắn trong những phút thập tử nhất sinh.

   Thật ra là do ngã vào bụi cây của nhà hắn nên cũng không bị thương nghiêm trọng cho lắm.

   -" Gãy tay phải mất rồi..."

   Xuýt xoa vài cái, Take đứng lên chạy khỏi nơi đáng sợ này. Cậu không muốn ở thêm một ngày nào cả.

   ____________________

   7h tối...

   -" Má nó, khó thật!"

    Take cằn nhằn, do là tay trái nên cậu không thuận lợi băng bó được. Đành mặc kệ nó luôn.

    Nằm bệt lên giường, tâm trí rối tung rối mù.

    -" Mày đang nói cái khỉ gì vậy? Tao còn không biết mặt bố mẹ mày chứ nói gì...!"
  
     Take càng nghĩ càng thấy sai, thấy có gì đó không đúng.

    -" Đầu tiên là Sanzu ngỏ lời muốn giúp mình giết Mikey, sau đó còn giúp mình tập luyện mạnh lên...nhưng mà tại sao?"

   Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu thặt sự suy nghĩ về cái tên điên khùng ấy. Có vài lần cậu nghi ngờ chứ, nhưng nhận lại chỉ là cái nụ cười dở hơi.

    *Cốc cốc*

   -" Ai vậy?"

   Take tiến đến mở cửa mà không hề phòng bị gì.

   -"Yo, Takemicchi"

   -"Draken? Cả băng sao?"

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro