Chương 41: Không can tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"..."

   Sanzu ngồi bất cần đời trên cái ghế nhựa đối diện với người trước mặt. Nói như nào nhỉ...Sanzu có vẻ thích thú chăng?

   -" Ah?! Dậy rồi à?"

   Mikey nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn rồi lại cụp xuống. Bản thân thầm khinh bỉ.

   -" Oi oi, sau bao nhiêu năm mà mày vẫn lạnh lùng với tao!? Mikey-kun nè...mày thật sự ghét tao đến vậy?"

   Sanzu dò xét.

   -"..."_Mikey

   -" Sao không nói gì thế?"

   Gã nghiến răng tức giận, chửi thầm.

   " Bên cạnh nó mày vui vẻ như thế, còn tao thì sao..." gã chế diễu bản thân.

   " Tao làm gì có cửa hahaha"

   -" Mà nè, mày biết không, Takemichi ấy, tao thấy nó khá tốt đấy chứ nhỉ?"

   Mikey đột ngột ngẩng đầu lườm gã, sát khí chạm tới não Sanzu làm gã một phen rùng mình. Nhưng mà gã lại  rất thích nó.

   -" Mày đã làm gì Takemichi?!"

   Sanzu thấy điệu bộ của đối phương trở nên nghiêm túc, nghe có phần đe dọa nhiều hơn. Mỉm cười thâm thúy.

   -" Đoán xem hihi"

   -" Thằng khốn!"

   -" Mà, Mày và nó có là gì của nhau?"

   Mikey khựng lại, gã nói đúng, hai người có là gì, chỉ là sếp và thư kí. Chỉ là quan hệ công việc. Nghĩ đến đây Mikey thất thần nhìn xuống mặt đất. Đôi mắt đục ngầu mang chút chua xót.

   Sanzu cảm thấy khó chịu. Tiến đến đấm vào mặt Mikey. Mỗi cú đấm đều rất mạnh. Mikey bị đấm đến chảy máu mũi, mắt tím rịm.

   -" Mẹ nó chứ! Mày là cái thá gì hả!? Mày chả là gì cả! Mày là một tên sát nhân, một tên khốn! Mày nghĩ nó sẽ yêu mày sao?! Hahahahahahaha! Ngu ngốc!"

   Mikey chả thèm để ý đến mấy lời nói ấy, hắn chả thể nghe rõ gì nữa, trong đầu chỉ là hình ảnh của cậu. Chới với rơi khỏi tầm tay hắn...và biến mất.

   " Takemichi chết rồi mà nhỉ" Mikey nghĩ đến đây chợt nước mắt rơi xuống cánh tay trái đang túm cổ mình.

   Sanzu bất ngờ nhìn vẻ mặt vô cảm ấy, gã không hiểu...

   " Sao mày lại khóc?"

   -"Tch!"

   Gã buông hắn ra, bỏ đi mất dạng.

   Hắn nằm đấy, tâm trống rỗng, phía ngực trái cứ nhói từng hồi, khó chịu lắm chứ. Hắn bỗng thấy mệt, tưởng chừng bao nhiêu năm qua, trải qua bao đau đớn hắn tưởng mình sẽ chai sạn đi...nhưng mà...cảm thấy dòng nước mắt mặn chát này chảy trên má...hắn cư nhiên thấy nhẹ nhõm.

   -" Ít ra, tao vẫn có cảm xúc đấy...Takemichi"

   ...

   -" Alo? Takemichi hả, tao nè"

   -"Ai cơ?"

   Sanzu ngán ngẩm thở dài.

   -" Sao ai cũng nhanh quên tao vậy? Tao, Sanzu"

   Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc.

   -" À thế hả, mày gọi tao có việc?".

   -" Tao bắt được Mikey rồi nè! Đến chỗ mày vừa thoát ra ý, vậy nha bye"

   -" Nè..."

   -" Làm gì tắt nhanh thế?"

   Takemichi cảm thấy không khí lạnh đi rất nhiều sau cuộc gọi ấy. Quay sang cái đám băng đảng tụ quanh phòng. Cậu khó chịu lên tiếng.

   -" Chúng mặt vác mặt đến nhà tao làm gì?"
 
   -" Mày không tò mò sao tụi tao biết nhà mày à?" Mitsuya

   -" Chuyện đó? Dù sao bọn mày cũng là băng đảng lớn nhất cái đất này, nên chắc sẽ có cơ sở vật chất hùng hậu"

   -" Không tồi đâu Takemichi"_Baji cười.

   -" 2 năm trước, kể hết toàn bộ cho tao"

   Take có thể chắc chắn nếu mình không nói, thì khó mà lành lặn.

   -" Ừm, tao còn sống, cũng nhờ ơn Sanzu."

   -"..."

   -" Hôm ấy, khi mọi bác sĩ chuẩn bị rút dây điện ra, Sanzu đã lao vào và đưa tao đi, trùng hợp là, tao tỉnh lại vài ngày sau."

   -" Tên Sanzu ấy, cứu mày sao?"_Draken.

   -" Tao thật ra định đi tìm bọn mày. Nhưng mà, đó là trước khi tao biết chuyện."

   Đến đây ánh mắt Take trở nên phẫn nộ. Khiến họ khó hiểu.

   -" Chúng mày đã giết gia đình tao! À không, tất cả là tại Mikey!"

   Mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn Kazutora cười hề hề.

   -" Mà dù sao thì tao cũng sẽ..."

   -" Bọn tao không có giết gia đình mày! Đừng có nói lung tung!"_Baji gằn giọng.

   -" Bình tĩnh đi"_Chifuyu

   -" Tao không biết gì về gia đình mày cả! Nhưng tao khẳng định tụi này không làm!"_Draken

   -" Hah?! Hahahaahhaahah! Vậy để tao nhắc cho bọn bây nhớ!"

   -" Tất nhiên rồi, tao quên mất, băng đảng bọn mày giết bao nhiêu người, ba mẹ tao, chỉ là một trong số đấy. Làm sao đáng để chúng mày nhớ chứ?"

   Take cười nhạo. Chifuyu phải khó khăn lắm mới ngăn không cho Baji xông lên đánh cậu.

   Bấy giờ Kazutora mới mở miệng.

   -" Takemichi, tao biết mày cảm thấy như thế nào. Tao cũng từng như thế. Tao căm phẫn Mikey, có ý định giết hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn tha thứ cho tao đấy thôi!"

   Cậu im lặng nhìn vào cái nụ cười treo trên mặt Kazutora. Cậu ghét thì ghét thật đấy, nhưng mà...trông hắn không giống như nói dối.

   -" Tao không quan tâm nữa, giờ tao bận rồi, cút đi"

   Take nhanh chân chạy khỏi nhà.

   -" Không dễ dàng vậy đâu!"_Draken

   Cả bọn cùng lên mô tô đuổi theo cậu.

   ____________________

   -" Hello Mikey-kun, tao đến mang cơm cho mày nè"

   Sanzu mở cửa trên tay là đĩa cơm với sốt cà ri.

   -"..."_Mikey

   -" Nào, đừng lạnh nhạt với tao thế, nhìn tao!"

   Sanzu túm mạnh tóc hắn để hai mắt chạm nhau.

   " Không hồn..."

   -" Vậy tao sẽ để đây cho mày vậy. Ah, quên mất chưa sát trùng vết thương"

   Sanzu rút từ túi quần bông trắng và lọ rửa vết thương.

   Mikey nhìn Sanzu đang tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn. Bất giác mở miệng.

   -"Takemichi..."

   Sanzu mở lớn mắt nhìn hắn.

   " Gì...cơ?"

   -" Hah, buồn cười thật...mày thấy tao giống nó à?"

   Gã kìm nén nỗi đau len lỏi trong tim.

   -" Xong rồi...giờ tao đi đây"

   -"..."_Mikey

   Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, Sanzu vô lực ngồi thụp xuống đất. Đầu khẽ dựa vào cửa. Nước mắt lã chã rơi.

   -" Tao không can tâm...tại sao cơ chứ!"

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro