Chương 42: Thú vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Oh? Đến rồi thì đừng có đứng đực ra đấy nữa, vào đi"

   Takemichi theo sau Sanzu vào căn nhà của Mikey. Dù vậy, cậu cảm thấy có gì đó nguy hiểm...với người trước mặt.

   Gã dẫn cậu đến cửa hàng trong quán rồi ngồi vào một bàn đầy đủ đồ ăn và nước uống, điều đó làm Take khó hiểu.

   -" Tao không đến để ăn uống! Mikey hắn đâu?"

   Sanzu nhởn nhơ ngồi xuống ghế, tận hưởng phần ăn của mình. Take tức giận.

   -" Mẹ nó! Chuyện này là sao??"

   Sanzu liếc qua cái ghế đối diện. Take cũng hiểu ý ngồi xuống.

   -" Trước tiên, muốn làm việc có công suất cao, thì phải bỏ đầy bụng đói đã"

   -"..."_Take

   Cậu thấy cũng có lí, nhân tiện, từ lúc chạy trốn khỏi đám kia thì cậu chưa ăn gì cả. Coi như lần này cậu đồng tình đi.

   Sanzu nhếch mép cười nhìn phần ăn của Take dần vơi đi.

   -" Mày nhìn tao làm gì ghê vậy!?"

   Take được phen rùng mình.

   -" Takemichi nè, tao hỏi mày một câu..."

   -" Hỏi gì?"_Take

   -"...."

   -" Mày và Mikey, cả hai là mối quan hệ gì?"

   Take bị nghẹn bởi câu hỏi kì quặc của gã. Mối quan hệ gì là sao?

   -" Kẻ thù chăng?"

   Take gật gù nói.

   -" Haha, mày rất muốn giết nó phải không?" Sanzu đột nhiên ngừng ăn, đứng dậy đi về phía cậu. Take đang mải suy nghĩ nên không để ý hành vi kì lạ của gã.

   Take có muốn giết chết hắn không? Có chứ! Hắn đã hại chết ba mẹ cậu mà. Hắn phải báo thù cho gia đình mình chứ!

   Nghĩ đến đây Take chợt nhớ lại lời của Kazutora đã nói với mình. Sanzu tò mò nhìn bộ dạng nói năng lưng chừng của cậu thì mỉm cười hàm ý.

   Ngay lúc ấy, Take cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ dần rồi gục đầu xuống bàn.

   -" Ey? Không ăn nữa à?"

   Sanzu chọt tay vào cái xác bất động trên ghế.

   -" Nhưng mà, xin lỗi nha, tao có kế hoạch khác vui vẻ hơn nhiều"

   ___________________

   -" Ủa, đây là nơi ở của Mikey mà? Tại sao thằng đấy lại đến chỗ này?"

   Draken khó hiểu nói với đồng bọn.

   -" Tao không biết, nhưng tao nghĩ nên gọi thêm người tới"_Mitsuya

   -" Không cần, chỉ mình tao cũng đủ hạ gục nó!"

   Chifuyu ngăn cản Baji xông vào đập phá.

   -" Nghe tao! Có chuyện đó không hay sắp xảy ra!"

   Mitsuya nói với vẻ mặt nghiêm trọng khiến cả bọn phải nghiêm túc lại. Vì trực giác của Mitsuya không bao giờ sai.

   -" Để tao"_Hakkai.

   ...

   Ở một nơi nào đó...

   -" Ừ, biết rồi"

   Akashi nhét cái điện thoại vào túi. Tay đung đưa điếu thuốc mới bật.

   -" Đi!"

   Ban đêm, chính lúc này, con đường vắng tanh không bóng người, Akashi dẫn đầu băng Phạm tiến đến nơi được chỉ định.

   ...

   *Tách, tách*

   Take lờ mờ mở mắt, mắt nhắm mắt mở cố định hình tình cảnh.

   " Nơi này rất tối, chẳng nhìn được cái gì ra hồn, tay thì bị trói chặt trên ghế. Con mẹ nó chứ, Sanzu!!!!"

   -" Oh, tỉnh rồi? Tao đợi mày hơi lâu đấy!"

   Takemichi bất thình lình bị ăn trọn cú đấm vào má trái. Chưa kịp load thì bị đấm tiếp vào má còn lại.

   -" Khục...m-mày làm gì thế!?"

   Take nén cơn đau gằn giọng.

   -" Giúp mày tỉnh ngủ chứ sao?" Sanzu cười rất tươi, thiếu điều Take mà thấy thì đã cho gã ăn đấm rồi.

   -" Mày đã làm gì tao? Bỏ thuốc tao à thằng khốn!?"

   -" Oiya? Sao biết hay vậy?"

   -"Tại sao...."

   Sanzu im lặng một lúc rồi bật đèn lên.

   Take vội nhắm mắt, he hé tiếp xúc ánh sáng.

   -" Takemicchi?!"

   "Hả" Take không tin vào mắt mình, đối diện mình là Mikey trong tình trạng bị trói như cậu, lo lắng hỏi han cậu...

   -" Sanzu!! Mày có ý gì!?" Take phẫn nộ biểu hiện hết ra ngoài.

   Sanzu nhún vai như thể bản thân vô tội. Nhìn bộ dạng rất muốn đánh nha.

   -" Tao muốn chơi một trò chơi!"

   Cả hai người mặt có chút đần nhìn Sanzu lải nhải.

   -" Chơi thử thách hay sự thật đi!"_sanzu

   -" Đừng có đùa! Thả tao ra!"

   Mikey im lặng, trong mắt hắn giờ chỉ là cậu. Cái gì hắn cũng không buồn quan tâm. Tất nhiên, điều đó làm Sanzu thấy ngứa mắt.

   -" Tao trước nha. Mikey nè, sự thật hay thử thách?"

   -"..."_Mikey.

   Sanzu nhướng mày. Tay rút khẩu súng dắt bên hông ra chĩa vào đầu Take. Điều đó thành công thu hút sự chú ý mà gã muốn.

   -" Mày!"_Mikey

   -" Nào, chọn đi"

   Mikey cắn răng cắn lợi nguyền rủa gã từ tận sương tủy.

   -" Sự thật"

   Hạ cây súng xuống, Take thầm thở phào.

   -" Từ trước đến giờ, mày đã từng...để ý đến tao chưa?" ánh mắt Sanzu bỗng trùng xuống.

   -" Không, chưa từng và sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra!"

   Take khó hiểu nhìn Sanzu, cậu không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa.

   -" Rồi còn mày, Take-chan? Sự thật hay thử thách?"

   Hắn cười mà cậu thấy ớn.

   -" Sự..."

   -" Mày hết lượt sự thật rồi, hắn vừa chọn sự thật thì mày phải chọn thử thách"

   Take định lên tiếng chống đối, nhưng mắt lia đến cây súng trên tay liền ngừng lại.

   " Mày muốn chơi phải không? Được, tao sẽ chơi.."

   -" Thử thách"

   Sanzu cười toét miệng hứng thú.

   -" Được rồi, tao thách mày giết Mikey"

   Take sững sờ, quay sang nhìn Mikey. Hắn vẫn bộ mặt vô cảm với thế giới, tuy vậy, là do cậu tưởng tượng hay mờ mắt mà thấy hắn cười với cậu. Nó rất...ôn nhu? Nó làm Take hơi lưỡng lự.

   Gã mất kiên nhẫn thúc dục.

   -" Mày không làm sao?"

   -"..."

   -" Vậy mày bị phạt nha!"

   " Hả?" chưa kịp định hình gì, Sanzu đã nhanh tay ghim vào đùi cậu một con dao.

   Take đau đớn cắn răng chịu đựng, cố gắng nén lại tiếng thút thít.

   Máu chảy lan ra khắp đùi, nhỏ xuống đất. Điều này đả động đến dây thần kinh của Mikey.

   Hắn trừng mắt lớn nhìn vào vết thương của Take.

   -" THẰNG KHỐN!!!" Mikey gào.

   -" Hahaha, bình tĩnh đi nào. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro