Chương 43: Là tao hận nhầm người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi cố nén tiếng thở nặng nhọc, nhìn xuống nơi con dao găm vào đùi không có dấu hiệu ngừng chảy máu. Cậu không hiểu lắm, cậu mới là người bị thương cơ mà, vậy tại sao Mikey, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn thế? Nếu nhìn kĩ hơn, cậu thoáng thấy được đáy mắt có chút long lanh.

   -" T-tao không sao..."

   Sanzu híp mắt cười mỉa.

   -" Đúng là một cảnh tượng đẹp mắt"

   -" Thế này không là gì so với những năm tháng vừa qua!"

   "Oh?"

   -" Rồi giờ đến lượt tao nhỉ? Ừm tao chọn sự thật"

   -" Để tao!"

  Take liếc nhìn Mikey đang cúi mặt xuống.

   -"..."_Mikey

   -" Sanzu...mục đích thật sự của mày là gì?! Và cả, kẻ hại chế cha mẹ tao...thật sự là ai?!"

   Mikey nhìn cậu đầy nghi vấn.

   -" Ừm...mặc dù mày đã hỏi hai câu nhưng không sao, coi như phần quà tặng kèm theo"

   Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc rồi, dù sao thì máu cũng chảy được một lúc.

   " Không được! Mày phải tỉnh táo Takemichi!"

   -" Bắt đầu từ đâu đây...mục đích của tao á?"

   -" Khó miêu tả quá, mục đích của tao khá mơ hồ, tao chỉ đơn giản là muốn hai đứa mày chịu đau khổ, hihi"

   Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không thêm điệu cười vào cuối, bởi nó thực sự làm Take thấy tởm.

   -" Năm đó, tao không định cứu mày hay giúp đỡ mày gì đâu. Thậm chí, tao còn muốn giết mày ấy chứ"

   -" Hả?" Take hình như bị lãng tai phải không, cậu nghe nhầm phải không? Gã muốn giết cậu?

   Khác với biểu hiện của Take, Mikey lại im lặng bất thường.

   ___________________

   2 năm trước, tại bệnh viện XX...

   Trong phòng bệnh 201, không khí căng thẳng ngột ngạt. Có một cậu trai trẻ nằm trên giường bệnh, làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm tịt, nói toẹt ra là chàng trai ấy rất đẹp, chỉ cần nhìn qua, thì khó rời mắt được.

   Tiếc thay, cậu lại chẳng thể tỉnh dậy được khỏi giấc ngủ của mình. Đó chính là Hanagaki Takemichi.

   -" Chuẩn bị xong hết chưa?"

   -" Rồi ạ" nữ y tá nói nới vị bác sĩ già.

   Ông ấy thở dài nhìn cậu.

   -" Còn trẻ thế mà..."

   Vị bác sĩ cầm vào ống thở chuẩn bị rút ra...

   -" Làm ơn dừng lại đi ạ!"

   Nữ y tá bất ngờ nhìn thanh niên tóc hồng ngang nhiên ngăn cản.

   -" Nè cậu gì..."

   Gã đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt thi nhau chảy thành dòng.

   -" Bác ơi làm ơn, bác không thể làm thế được! Bác không thể...cứ rút đi ống thở duy trì tính mạng của bạn thân cháu được! Xin bác, xin bác, hức... hức.."

   Vị bác sĩ lẫn cô y tá đều bối rối nhìn gã.

   " Cậu nhóc đáng thương..."

   -" Trước tiên cứ để cậu ấy ở lại đây đã, chúng ta ra ngoài"_bác sĩ

   -" À quên, tôi có thể biết tên cậu?"

   -"..."

   -" Sanzu ạ"

   ...

   Sau khi hai người kia vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Sanzu lật mặt nhanh hơn lật bánh.

   Bước gần tới giường của Take. Cặp mắt lạnh lùng và tàn bạo.

   -" Hah, tao vẫn luôn nghĩ là mày yếu đuối và vô dụng. Nhưng nhìn mày thế này, tao thấy mày cũng có ý chí sống đó nhỉ, haha"

   -" Chỉ có điều, tại sao...đến lúc chết mày còn bám theo làm phiền Mikey làm gì?! Hắn ta..hahahahahah. Hắn ta vẫn luôn yêu mày! Luôn chỉ nhìn mày mà coi mọi thứ xung quanh là rác rưởi!"

   -" Trong đó có cả tao...."

   Gã chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng bóp cổ cậu.

   *Bíp!Bíp!Bíp!*

   -" Oh? Tao tưởng mày sẽ không cảm nhận được gì cơ!"

   Sanzu đột ngột lùi ra xa, ngỡ ngàng nhìn Takemichi.

   Gã thấy Take mở mắt ra nhìn mình chằm chằm. Cảm thấy có chút rùng mình nha.

   Thật ra nếu giờ mà giết Take thì là cơ hội tốt, nhưng mà...gã có trò vui khác cơ.

   -" Chào, lâu không gặp, Takemichi!"

   -"..."

   " Lơ tao?!!!??"

   -" Mặc dù bây giờ không phải lúc thích hợp, vì mày mới tỉnh dậy mà"

   -"..."

   Sanzu chán nản nhìn bộ mặt vô cảm ấy.

   -" Ba mẹ của mày, chết rồi"

   -"..."

   -"Hả!?"

   " Thú vị thật"

   Take cảm thấy có tiếng nứt toác ra. Là cái gì mới được? Khẽ chạm lên ngực trái.

   " Hình như là nơi này, nó đang..."

    Gã làm bộ mặt thương tiếc mà thêm dầu vào lửa.

   -" Tất cả là tại Mikey, là hắn đã hại chết gia đình cậu"

   Nói xong còn ném vài xập giấy tờ lên giường.

   -" Tại Mikey?! Nhưng...vì sao?!...vì sao?! Mikey...là bạn bè của tao...mà?!"

   Sanzu mỉm cười ghê rợn. Có vẻ như, miếng mồi hắn bỏ ra đã dụ được chuột sập bẫy rồi.

   _____________________

   -" Chuyện là thế đó"

   -" Ba mẹ tao..."

   -" Tao giết đấy"

   Mikey lo lắng quan sát biểu hiện bất thường của người đối diện.

   -" Mày...lừa tao?! Vì cớ gì...lừa tao?! Tao thậm chí còn coi mày là đồng đội!!" Take phẫn nộ.

   -" Ùi ui? Thật sao? Tiếc thay cho mày! Mày đã hận lầm người rồi, hahaha!"

  -" Thằng khốn!! Tao đâu có thù hằn cá nhân gì với mày!!"

  -" Đúng là không có thù hằn gì, nhưng mà mày làm tao ngứa mắt lắm!"

   -" Nhìn mày mỗi ngày bên cạnh Mikey cười cười nói nói. Vui vẻ kề vai, tất nhiên trong một mối quan hệ của hai người thì sẽ không bao giờ chấp nhận người thứ ba! Mà tao lại là người đến trước!! Hahahahahaahhaha, rõ ràng tao đã ở bên Mikey lâu hơn mày!!"

   Sanzu điên thật rồi, điên vì gì?

   -" Vì yêu...vì yêu hắn, nên tao có thể bất chấp tất cả. Vì yêu hắn tao sẵn sàng để bản thân nhúng chàm trong tội lỗi, vì yêu hắn mà có thể từ bỏ mạng sống, từ bỏ cả lòng tự trọng...hahahaha. Tao thảm hại quá nhỉ?"

   Take sững sờ nghe những lời thú tội của gã. Nó khiến một phần trong cậu, cảm thấy tội lỗi.

   -" Tsk, mày đừng có đùa tao!! Chỉ vì thế mà lôi theo Takemichi vào cái mớ hỗn độn này?! Mày đúng là ngu dốt!!"

   Sanzu nhếch mép nghe những lời nói cay nghiệt từ Mikey.

   Điều đó càng làm gã thêm hứng phấn. Chĩa khẩu súng vào thái dương Take. Hoàn toàn thành công trong việc lấy lại sự yên tĩnh.

   -" Ủa, sao không nói tiếp đi?"

   " Tao sẽ nhịn nhục cái tức này, mày cứ đợi đấy! Một khi tao thoát ra khỏi đây, mày sẽ sống không yên ổn đâu!"

   Gã mỉm cười, như đọc được suy nghi của Mikey mà nói.

   -" Chỉ e rằng, hai đứa mày, không sống được lâu đâu!"

   Gã bỗng lên đạn, ngón tay cái hướng vào.

   -" Mikey à...xin lỗi!"

   Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu cười với hắn.

   -" Là tao hận nhầm người..."

   " Không....không được!"

   * Đoàng*

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro