Chương 44: No cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới tầng một của tòa nhà rộng lớn, một băng đảng mặc trên mình bộ đồng phục hắc khí. Hừng hực mà đánh lộn với những người mặc áo trắng canh dữ nơi đây.

   -" Tch! Mất thời gian quá, đứa nào đi tìm thằng Mikey và Takemichi đi!"  Draken tức giận đấm đá. Liếc mắt nhìn quanh. 

   -" Để việc đó cho tao!"_Mitsuya.

   Cả đám gật đầu hiểu ý. Nhanh chóng dọn đường cho Mitsuya. Ngay khi bước lên bậc cầu thang, liền bị đá bay ra xa.

   " Cái?!"

   -" Oi oi? Định đi đâu nhanh thế?"

   -" Anh em Haitani??" Chifuyu ngỡ ngàng.

   -" Tao biết ngay bọn này không đơn giản mà!! Có đứa nào nghe tao đâu!!!"_Baji

   -" Tao cũng không ngờ, bọn mày lại làm phản" Draken cười mỉa.

   -" quá khen quá khen, hay nói đúng hơn là do bọn mày tin người quá. Nhất là cái thằng Mikey haha!"_Ran

   -" Anh à, em muốn giết người!!" Angry cau mày. Lần đầu, Smiley tán thành ý kiến của em trai mình.

   -" Để anh giúp ha"

   Cuộc chiến giữa hai cặp anh em diễn ra rất oanh liệt. Hakkai thầm dơ ngón cái.

   " Hai anh em nhà này phối hợp ăn ý thật, ước gì anh mình...mà thôi"

    -" Đừng quên tụi này chứ mấy đứa?"

   Cả đám ngước lên nhìn.

   Hanma, Mutou dẫn theo một đám đông nữa tham chiến. Draken nhìn thấy số lượng bên mình bị áo đảo hoàn toàn thì cảm thấy khó chịu.

   -" Mẹ nó, định lấy thịt đè người hay gì??"_Chifuyu

   -" Tao không quan tâm!! Cút hết ra!!!"

   Draken lao vào Hanma như điên, xoay một vòng trên không trung rồi đạp mạnh vào đỉnh đầu của gã. Hanma choạng vạng liền bị ăn thêm cú đấm móc vào cằm.

   -" Ai da da, mày làm tao nóng máu rồi nha"

   -" MITSUYA!! CẨN THẬN!!"

   Mitsuya chưa kịp định hình liền quay lại, thời gian lúc ấy như trôi chậm lại, con dao ấy cứ tưởng sẽ đáp lên ngực mình...

   *Bịch*

   -" Hả?"
  
   -" Còn đứng đấy? Mau đi cứu bạn mày đi"

   -" À...ừm"

   Mitsuya thành công thoát khỏi chiến trường, bắt đầu hành trình tìm kiếm.

   -" Tao cũng không ngờ mày sẽ ở đây"_Draken

   -" Tiện đường"_Taiju.

   " Tiện đường sao? Tiện đường mà đem theo đống thành viên thế kia..."

   -" Cảm ơn..."

   ___________________

    -" Cái...cái nhà to đùng thế này. Không thể tìm từng phòng được" Mitsuya chạy từ nãy giờ nên bắt đầu khó chịu.

   * Bíp bíp*

   -" Hả? Ah! Đúng rồi!"

   Nhớ đến đây, trong túi rút ra một cái điện thoại, trên màn hình hiện lên một cái vòng tròn giống như lãnh thổ, một phía ngược hướng là có vài chấm đỏ. Phía xa hơn chỗ đứng là một cái chấm đỏ khác.

   " Đây rồi"

   Sau một hồi chạy miệt mài. Mitsuya đứng trước cái cửa sắt, cảm thấy cuộc đời nó khốn nạn. Rõ ràng đến tận đây mà chẳng thể làm gì được cho đồng đội mình. Mà cái cửa còn là vân tay.

   " Phải nghĩ cách phá cửa..."

   * ĐOÀNG*

   -" Eh?"

   " Có tiếng súng?? Từ đâu ra??"

   -" Đừng nói là..."

   Mitsuya phẫn nộ dùng hết sức bình sinh đập cửa, lõm một chỗ.

   -" SANZU! MÀY CON MẸ NÓ! ĐỪNG CÓ LÀM ĐIỀU QUÁ PHẬN! MỞ CỬA RA!"

   Mtsuya nghiến răng tức giận, đập liên hồi vào cửa. Cho dù bị méo mó nhưng không thể phủ nhận cái cửa nó bền khủng khiếp.

   -" Tránh ra"

   Mitsuya theo phản xạ lùi về một phía.

   Lập tức, một cái búa giáng xuống cái cửa vô tội và nát tan tành.

   -" Mikey! Takemichi!"_Mitsuya.

   -"..."_Taiju

   -" Không có người...ài hình như đi lộn phòng rồi, haha" Mít bây giờ rất muốn chui xuống hố.

   -" Là bên cạnh"_Hakkai

   -"..."_Mitsuya

   " Đây là một cái cửa bình thường, không thể bình thường được hơn...thật sự quá nhục nhã..."

   Bỏ qua tâm trạng một bên, giờ phải tập trung cứu người.

   * Uỳnh*

   Taiju sững sờ nhìn hai cái xác đẫm máu trên sàn. Đôi mắt mở to nhìn vào người con trai đã từng cười với mình, giờ lại nhắm tịt mắt mà nằm bất động như thế...

    -" Tao sẽ giết mày!!" Taiju hét to xông lên.

    -" Bình tĩnh đi, tao biết mày cảm thấy như nào...nhưng mà bây giờ tao và mày không thể đọ lại nó đâu!" Mitsuya biết hắn khó chịu chứ, đồng đội của mình nằm trong vũng máu như thế..

   -" Hmmm, tóc tím nói đúng đấy, chỉ cần tao nổ súng. Đoàng! Tụi bây sẽ chết ngay tức thì, haha!"

   Cho dù thế nào, Mitsuya cũng không ngờ đến ngày nhìn Mikey chết như thế này. Cảm giác căm thù tràn ngập.

   Taiju đương nhiên không kém, đặc biệt, hắn có cảm giác rất tốt khi bên cạnh Takemichi. Hắn đã đợi cậu ở trong nhà thờ ấy, tưởng rằng có thể gặp lại nhau. Nhưng không...

   -" Hah, tao muốn chơi với tụi bây lắm nhưng mà...tao phải đi rồi"

   Sanzu bất ngờ chĩa súng vào hai người.

   -" Tạm biệt nha"

   * Bụp*

   -" Agh!" Sanzu nhăn nhó ôm bụng vừa bị đá, tay làm tuột khẩu súng.

   -"..."_Taiju

   -"..."Mitsuya

   -" Oh? Hai người ở đây làm gì thế?" Takemichi rất chi là tỉnh táo đứng nói tán phét với hai người.

   Mikey bật dậy làm anh Mít và Tai hết hồn.

   -" Ủa? Xong rồi hả?"

   -" Ừ, dậy đi" Take nhật khẩu súng lên xem xét, nó có phần nhẹ hơn bình thường.

   -" Chờ, chờ chút, bọn mày chưa chết hả?"_Mitsuya

   -" Chưa chết"_Mikey

   -" Mày cũng ở đây sao? Taiju" Take cười cười làm Taiju ngại ngùng gật đầu.

   Mikey nhìn cảnh hường phấn này thấy khó chịu. Ghim tên kia vào danh sách đen.

   -" Ra khỏi đây trước đã!"_Take

   -" Tao chưa cho ai đi hết!" Sanzu khó khăn đứng dậy.

   -" Mày đá tao đau phết đấy, Take-chan!"

   " Cái éo? Take-chan??" Mikey trong thâm tâm nghĩ ra 7749 cách giết người phanh thây.

   -" Sao tao phải nghe mày?"

   -" Tao không biết sao mày còn sống nhưng mà, nếu ra khỏi đây tao sẽ cho nổ tung nơi này"

   -"!!!!"

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro