Chương 45: Cận kề vực thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Cái gì?!"_Takemichi

   Mikey, Mitsuya và Taiju nhìn nhau rồi tản ra đứng quanh Sanzu.

   -" Ý mày là sao? Nói rõ hơn đi"

   Sanzu lắc đầu ngán ngẩm.

   -" Thật là, mày vẫn khờ khạo như ngày nào nhỉ Take-chan. Xung quanh cái biệt thự to khủng bố này, tao đã đặt hơn 50 quả bom. Số bom đó được gắn liền với tao. Tức nếu tao chết, tao cũng sẽ kéo bằng được bọn mày xuống mồ! Hahahahahahaha!"

   -" Mày điên rồi sao, Sanzu?"_Mitsuya

   -" Điên...sao? Hahahaha, đúng rồi, tao điên rồi, hahah" Sanzu thích thú cười lớn.

   Trong lúc gã không chú ý xung quanh, Taiju đã nhanh chạy đến và tặng cho Sanzu một cái nốc ao, chính thức nằm dính dưới đất.

   -"..."_Mikey, Mitsuya

   -" Wao, nhanh gọn lẹ" Take giơ ngón cái.

   -" Thành quả của bao năm luyện tập của tao, sao có thể để thua tên ẻo lả này"

   -" Chạy trước đã!" Mitsuya thúc dục.

   Sau khi rời khỏi căn phòng, bốn người họ không hề biết rằng, gã vẫn còn tỉnh táo.

   ...

   -" Bọn họ đi lâu quá, không biết..."_Chifuyu

   -" Không phải lo cho bọn nó, để ý vào trận chiến đi!"

   Baji quay sang đánh gục tên đánh lén Chifuyu.

   -" À, ừ. Cảm ơn"

   -" Lo lắng gì chứ, bọn họ kia kìa!"_Draken

   -" Mọi người.. " Mikey bất ngờ.

   -" Đến vì mày đấy, Mikey"

   Khi Mikey nhìn thấy nụ cười của Take hướng tới mình, hắn bỗng cảm nhói nhói nơi lồng ngực phập phồng. Muốn chìa tay ra giữ chặt cậu vào lòng nhưng lại sợ...

   -" Họ cũng đến vì mày"

   * Bùm. Bùm. Bùm*

   Hàng loạt tiếng nổ lớn phía ngoài biệt thự khiến mọi thứ hỗn loạn rắc rối hơn. Đám đông đang đánh nhau liền sợ hãi co rò chạy thoát.

   -" Mấy thằng nhát gan kia!! Đứng lại cho tao!!!"

   -" Thôi ngay Baji! Giờ phải ra ngoài đã, nơi này có vẻ sắp sập rồi"

   -" Đi thôi, Mikey!"

   Mikey gật đầu chạy theo. Bỗng dưng dừng lại rồi quay đầu nhìn bóng người còn sót lại trong đống hỗn độn này. Bụi bay mờ mịt làm không khí thêm bức bối.

   -" Takemichi, đi thôi!"

   -"..."

   -" Đi cùng tao! Nhanh lên!"
  
   Take loạng choạng, mắt dần mất đi tiêu cự mà nhìn hắn. Cái nhìn ấy, có gì đó rất tội nghiệp.

   -" Mày...chân như này mà không kêu ca gì sao?! Mày không biết lo cho bản thân à!!"

   Mikey kéo tay Take để cậu ngã lên lưng mình, nhưng cậu lại từ chối sự lo lắng của hắn.

  ...

   -" Phải chạy nhanh khỏi đây thôi! Chạy càng xa càng tốt!"_Taiju

   -" Là sao?"_Draken

   -" Nơi này sắp nổ tung rồi!"_Mitsuya

   -" Mà, Mikey và Takemichi đâu?"_Baji

  " Không lẽ.."

   ...

   -" Mày mau chạy đi"_Take

   -" Không được, mày phải đi cùng tao, không có mày tao không..."

   * UỲNH*

   Take đờ đẫn nhìn đống đổ nát, lối ra cũng sắp bị trôn vùi bởi đá tới nơi. Thế mà cậu vẫn bình tĩnh trong cái thời khắc sinh tử này. Mà dù sao thì, cậu cũng từng gần chết vài lần mà.

   -" MÀY KHÔNG HIỂU SAO?! MÀY MÀ KHÔNG CHẠY KHỎI NƠI NÀY THÌ SỚM CŨNG SẼ CHẾT ĐÓ!"_Take

   -" Cho dù có chết tao, tao cũng muốn cùng mày"

   Cậu cảm thấy khó chịu lắm rồi, nói mãi mà hắn chả thèm buông tha.

   -" Mày...CẨN THẬN!!!".

   Mikey ngu ngơ không hiểu gì liền bị đẩy ra, lập tức một tảng đá to rơi xuống người Take.

   -" TAKEMICHI!!!!!!!" Mikey hoảng sợ gào lớn tên cậu. Nhanh chân chạy đến liền bị túm lại vác lên vai.

   Là Draken đang vác hắn, nhưng mà..

   -" MÀY BỎ TAO XUỐNG!! MẸ NÓ!!! BỎ TAO RA, TAO PHẢI CỨU TAKEMICHI, MÀY KHÔNG THẤY NÓ NẰM ĐẤY SAO!!?? CON MẸ NÓ, THẢ RAAAAA!!!!"

   Draken giờ rất cố gắng để chạy thật nhanh đến cái cửa đang có dấu hiệu sụp xuống. Mặc kệ cái tên nào đó gào thét nhức lỗ tai. Draken cũng biết chứ, nhưng mà, không còn thời gian nữa rồi.

    Mikey nước mắt chảy đến thương tâm. Đau đớn gào thét làm loạn. Khó khăn lắm cả đám mới chặn lại được.

   Baji nhìn cái biệt thự trở thành đống đổ nát liền nhớ đến gì đó.

   -" Taiju đâu rồi?"

   -" Tao tưởng nó đi với mày, Draken-kun?_Chifuyu

   -" Em cảm thấy khó chịu quá anh"

  -" Anh biết, Angry"

   -" GAHHHH" Mikey thoát khỏi gông kìm liền chạy đi tìm Take.

   -" Oi nè!"
 
   Mitsuya định túm lại Mikey nhưng Draken lắc đầu.

   -" Kệ đi"

   ...

    -" Takemichi, Takemichi, mày đâu rồi. Mày đâu rồi. Đừng chơi trốn tìm ở đây mà...không hay đâu.."

   -" Takemichi, mày ra đây đi, tao chịu thua, được chưa! Làm ơn, tao chịu thua rồi, mau ra đi...hức"

   -" Tao xin mày...hức...xin mày, đừng trốn nữa được không..hức..là tao sai, tất cả là tại tao..."

   -" Mày muốn đánh, muốn giết thế nào, tao đều nguyện ý..."

   -" Nên là...hức...đừng bỏ tao...mà..hức...ư.."

   Mikey điên cuồng chạy khắp nơi, đào bới những tảng đá to nhỏ bằng tay không trần trụi, đến mức bàn tay rách toạc hẳn ra. Cứ như thế, mỗi lần chạm vào đá bụi đều sẽ dính máu hắn.

   Mikey biết đau không? Có.

   Nhưng cái mà hắn đau, không phải ở đôi bàn tay đẫm máu này.

   Draken nhìn Mikey tàn tạ không ngừng tìm kiếm, khiến hắn thấy...

   -" Để tao giúp mày!"

   Nhìn gương mặt méo mó lẫn lộn nước mắt và máu của Mikey mà thấy...buồn cười?

   -" Mặt mày bẩn như thế, thì Take sẽ không gặp mày đâu"

   Ngay lập tức, hắn lấy tay đầy máu mà dụi dụi, tuy nhiên nó chỉ làm mặt hắn thêm bẩn.

   Touman cũng nhanh tay giúp vị đội trưởng và tổng trưởng tìm người.

   " Takemichi, mày nhất định không được làm sao!"

   -" Tìm thấy rồi!"

   Mikey thoáng cái đã chạy ra đấy trước.

   -" Đây...không phải Takemichi"_Mikey

   -" Đi ra xem nào"

   Draken kéo Mikey chắn đường sang một bên, ngay lập tức phải nhăn mặt.

   -" Taiju...sao lại"

   -" Nhấc anh ta ra đã"_Baji

   -" Hả?!"

   -" Sao thế, Baji?"

   -" Ừm...bên dưới anh ta, là Takemichi!"

   -" Takemichi???!!!"_Mikey

   ...

   -" Hơi thở yếu quá, như thể ngọn lửa sắp tắt ấy!" Chifuyu

   -" Xe cứu thương!! Mau gọi!" Mikey dục, tay ôm chặt Takemichi vào lòng.

   Xét tổng thể hiện trạng bây giờ, Takemichi, toàn thân bầm dập, không chỗ nào vẹn nguyên. Máu me khắp nơi, dính cả vào áo Mikey. Chifuyu đã gọi xe từ lúc lâu.

   -" Mà tao khó hiểu lắm, vẫn còn sống sao?"_Smiley

   Draken thầm liếc về cái xác Taiju nằm bất động bên cạnh.

   -" Nhờ công của ai đó..."

   -" Takemichi...không thấy...thở nữa" Mikey giọng nói run rẩy mà nhìn cậu.

   -" Cái!?"

   -" Bọn kia, đằng này!!"

   -" Ể? Là Akashi!? Mày làm gì ở đây?"

   -" Đừng nhiều lời, mau đưa nó lên đây!"

   Thật may là Akashi đã xuất hiện cùng với xe cứu thương. Cùng với các nhân viên y tế đã nhanh chóng vào việc của mình.

   Chỉ là...Takemichi khó mà sống...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro