Chương 46: Đắm chìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Mikey, tao biết mày lo cho Takemichi. Nhưng mày đâu thể cứ ngồi đây mãi"_Draken

   -" Đừng quan tâm tao"_Mikey

   Draken thở dài nhìn cái tên ngồi trên ghế bệnh viện, cái mặt dài thườn thượt ra như đưa đám.

   Dù sao Draken cũng hiểu phần nào cảm giác của tổng trưởng bây giờ. Người hắn yêu thương vì bị reo rắc vào đầu những suy nghĩ tiêu cực, hiểu lầm nhau nên quay sang chém giết nhau. Nói chính xác là chỉ có Take là muốn giết hắn. Ở trong tình huống ấy thì ai mà không đau.

   Ít nhất thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn, có lẽ...

   Takemicchi bây giờ, trông thảm hại hơn bao giờ hết.

   Nói ngắn gọn là thế này. Trên đường tới bệnh viện, họ đã rất cố gắng để kéo  lại sự sống cho cậu. Mikey chỉ có thể ngồi bất lực bên cạnh, nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ run rẩy. Trong khoảng thời gian ấy, Take đã chết được ba lần. Lần kéo dài nhất là khi ở trong phòng phẫu thuật, cậu đã chết trong 10'.

   Mikey cảm thấy bản thân vô dụng vì để cậu phải năm lần bảy lượt lao đầu cứu mình mà gào thét làm loạn bệnh viện. Khó khăn cho Draken và Baji phải lôi hắn ra ngoài.

   Không ai trong băng có thể ngờ được hắn lại vì một người con trai, lụy tình đến thế.

   Takemichi đã rất nhiều lần nằm liệt trong bệnh viện vài tháng, điều đó càng làm Mikey sợ, bởi mọi thứ luôn kết thúc bằng việc cậu rời bỏ hắn.

   -" Tao..."_Mikey

   Tiếng thút thít kìm nén vang vọng khắp cầu thang bệnh viện không bóng người. Lại thêm cái không khí lạnh lẽo nơi đây, khiến hắn thấy cô đơn và tủi thân hơn bao giờ hết.

   Mikey nhớ, mỗi lúc bản thân một mình, Takemichi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh, an ủi hắn, vỗ về hắn. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu thì lại tỉnh dậy rồi ngợ ra rằng...tất cả chỉ là mơ. Chỉ là giấc mơ mà chân thật đến mức cay xè cả mắt.

   ...

   -" Anh Mikey, em không thích dáng vẻ này của anh một chút nào! Trông không ngầu gì hết!"

   Ema phụng phịu cằn nhằn. Lay lay vai của Mikey.

   -" E-ma? Em làm gì ở đây?"

   -" Đến thăm bệnh nhân chứ sao"

   Draken đi sau Ema lên bàn bát cháo hành nóng hổi. Gã vì biết chắc Mikey sẽ không rời khỏi bệnh viện nửa bước nên đành mua cho hắn đồ ăn. Nếu không chưa kịp chờ Take tỉnh thì có lẽ Mikey đã ngỏm rồi.

   -" Mày, ăn cháo đi!"

   Đợi vài phút không thấy hồi đáp. Biết rõ là lời nói của mình như nước đổ lá khoai nên đành cầm bát lên đút cho hắn.

   -" Có thực mới vực được đạo, nào há mồm ra"

   -"..."_Mikey

   -" Anh phải ăn thì mới có sức khỏe!"

   -"..."_Mikey

   -" Mày không ăn là Take hết yêu mày đó"

   Mikey thoáng khựng lại. Chậm rãi há mồm. Rất ngoan ngoãn để Draken đút hết đám cháo trong bầu không khí im lặng. Còn Ema đứng cạnh chỉ biết rầu rĩ nhìn anh trai mình hốc hác xanh xao.

   -" Anh à, em biết anh buồn...nhưng mà nghe em, cậu ấy sẽ ổn thôi!"

   -"..."

   -" Anh có nhớ lần em ốm nặng liệt giường không? Lúc đó, anh ấy đã trực bên em suốt ngày đêm không ngủ. Tuy không nhúc nhích được khỏi giường, nhưng em đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của anh, Mikey..."

   -" Anh lúc đấy thật sự rất ngầu, anh đã nói gì nhỉ...ừm..."

   -" Ah, là..."

   -"Ema rất mạnh mẽ, em ấy sẽ không sao đâu, bởi vì sau cơn mưa trời sẽ nắng mà"

   -" Em nói điều này không phải bắt chước lời anh đâu. Nhưng mà cậu ấy sẽ không sao đâu, bởi vì Takemichi còn có người thương cậu ấy hơn bản thân mình ở đây!"

   -"..."

   -" Oa, thế này mới phải chứ! Haha"

   * Cạch*

   -" Oh? Anh bỏ lỡ gì à?" Draken cầm trên tay túi đồ ăn cười cười đi vào.

   -" Không có gì"_Ema

   -" Đây, nước của em"

   -" Vâng, Cảm ơn anh"

   -" Mày...thì sao, Mikey?"

   -" Taiyaki"

   Draken bất ngờ nhìn Mikey ăn. Nhẹ nghiêng người nói thầm với Ema.

   -" Có thật không có chuyện gì không?"

   -" Hihi, sức mạnh của phụ nữ bọn em đấy!"

   -" Hả??"

   ____________________

   " Tôi là ai? Trong cái thế giới phức tạp này?"

   " Là ai trong cái số phận ngặt nghèo này?"

   " Là..."

   " Takemichi. Mày là Hanagaki Takemichi, là người của..."

   " Của ai?"

   Trong cái không gian tối tăm mịt mù, không đường lối, không ánh sáng, không bóng người. Takemichi như vô trọng lực mà lơ lửng. Chân không cảm giác nảy sinh ra chút sợ hãi.

   Mới nãy còn nghe được một giọng nói ấm áp kì lạ. Cậu còn muốn nghe nữa, nhưng giờ sao lại im lặng rồi.

   " Takemichi..."

   " Ai thế?"

   " Takemichi, Takemichi..."

   " Ai đang gọi tôi?"

   Chới với đưa tay về nơi vô định có chút ánh sáng lập lòe tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào.

   Ánh sáng ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cậu tò mò nắm lấy.

   Mọi thứ đột ngột bị bao trùm bởi làn khói trắng.

   Đến khi nhìn rõ, trước mặt cậu là một người con trai với mái tóc vàng óng. Môi nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Con ngươi đen láy không chút gợn sóng.

   " Takemichi"

   " Cậu là ai?"

   " Manjiro Sano "

   " Không, không phải..."

   " Không...vẫn luôn là Mikey...Mikey vẫn luôn là Mikey..."

   Mọi thứ đột nhiên thay đổi, cậu đang đứng giữa biển, nước mắt chảy dọc hai má nhỏ tí tách.

   Bỗng nhiên, Take vô lực chìm sâu xuống biển, không thể thở, không thể cử động. Cứ thế cảm nhận nước tràn vào phổi từ mũi. Cậu chìm mãi, chìm mãi...

   Mà kì lạ rằng, nó không đau...hay là không cảm giác...

   Take chỉ thấy ám áp, yên bình đến lạ. Thật thân thuộc mà cũng thật xa lạ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro