Chương 47: Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Yo, chịu tỉnh rồi à?"

   Draken cười tít mắt nhìn chàng trai ngơ ngác vừa thức giấc sau 2 tuần. Không lâu cũng không ngắn. Nhưng đủ cho một người nào đó phải thao thức ngày đêm.

   Takemichi định mở miệng nói liền nhận ra bản thân không thể, run run đến mức muốn bật khóc. Cố gắng cử động tay chân nặng rã rời.

   " Thôi thì đành nằm nhờ họ"

   -" Ah, cậu Hanagaki Takemichi, chào mừng. Có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao lại không thể nói hay cử động. Cái này là do cậu đã nằm liệt 2 tuần không vận động nên cơ thể yếu đi dần. Không phải lo lắng gì, cậu vẫn còn trẻ nên sẽ hồi phục sớm thôi"

    -" Cảm ơn bác ạ"_Draken

   " Không ngờ Draken cũng có mặt này"

   -" Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì."

   Takemichi cười gượng thiếu điều khiến đánh. Nhưng gã tự nhủ không được đánh người bệnh nhân.

   -" Mày có vẻ rất hợp với bệnh viện đấy. Tao luôn phải gặp mày trong tình trạng này" Draken chỉ chỉ vào cái chân phải băng bó.

   -" Mày ấy, lúc nào cũng thế, luôn rước họa vào thân"

   -" Mikey...rất yêu mày"

   -" Mày có biết chuyện đấy không?"

   -"..."

   Nói xong xuôi những gì gã muốn truyền đạt. Bởi nếu không thông não cho hai đứa này thì có lẽ...

   Takemichi rất muốn mở miệng nhưng khốn khổ thay không được. Chỉ  để Draken tự độc thoại một mình. Mà cái quan trọng hơn, cậu rất khát nước.

    Cái tên kia chỉ lo nói, xong rồi liền đi mất tiêu. Má nó tức á. Truyền nước thì truyền nước thôi chứ miệng vẫn thấy khô khan nha.

   Mê man suy nghĩ nên không để ý đã có người "xâm nhập" vào không gian của cậu.

   -" Takemichi..."

   Nhẹ quay đầu sang liền bất ngờ với hình ảnh Mikey hiện giờ. Nói như nào nhỉ. Nhìn có phần tiều tụy và thiếu ức sống. Nơi nào đó trong cậu cảm thấy nhói.

   Mikey cứ thế nhào vào ôm cậu, một cái ôm mạnh mẽ làm cậu khẽ nhíu mày.

   " Nè nè làm gì dùng sức thế, tao đã chết đâu phải lo"

   Vì không nói được nên Mikey không có ý định buông cậu ra. Một phần Take cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

   Cho đến khi cảm thấy bả vai ẩm ướt, Take mới thoáng giật mình.

    " Cái thằng này..."

   -" T-Takemichi, mày làm tao lo gần chết! Tại sao mày luôn xả thân vì tao, bất chấp mạng sống mà lao đầu cứu tao? Cái mạng này...cái mạng này nó không có gì giá trị cả. Tao vẫn luôn sống trong khổ đau mà nhớ về mày, nhớ về ngày tháng bên mày cười đùa"

   -" Tao...tao..."

   " Ngốc.., mày thật ngốc" Take thầm nghĩ không nhịn nổi cười mỉm.

   Mikey sau một hồi nói hết tâm tư, trở nên im lặng mà cúi mặt xuống.

   -" N-Nước" Take nhọc nhằn cất tiếng.

    -" Ừ..ừm để tao"

   Take nhìn Mikey từ tốn rót nước cho mình uống mà không khỏi phì cười.

   -" Cảm ơn"

   " Đúng là uống xong liền thấy đã cái nư, sảng khoái ghê"

   -" Mikey nè..."

   -" Xin lỗi"_Mikey

   -" Hả!?"

   -" Giá như..."

   -" Giá như tao không ngu ngốc mù quáng như thế...Có thể quay lại được không ? Chúng ta hãy quay lại từ đầu, đường ai người nấy đi. Lúc đấy mày sẽ không phải lo lắng gì, tao sẽ đi, biến mất khỏi thế giới của mày..."

   Take cau mày đầy phẫn nộ. "Thế rồi cuối cùng mày chọn cách giải quyết như thế này? Trong khi mày thích tao? Con mẹ nó!! Nói thế mà nghe được à!!?"

   -"Giá như? Hay thật đấy! Nói thế thì mọi chuyện đâu giải quyết được đâu nhỉ, tất cả đã trôi qua rồi, nếu đã thế thì tao có lời muốn gửi đến chúng mày nè mấy kẻ bất lương: giá như tao chưa từng quen biết chúng mày.

"À không giá như anh chưa từng gặp em, Tachibana Hinata"

   Takemichi muốn đổ lỗi cho hắn, đổ lỗi cho Hinata, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ đã làm tổn thương mình bấy lâu nay.

   -" Nhưng mà...cho dù có cố gắng cỡ nào...tao cũng không thể trách ai? "

   -" Mikey à, Draken đã nói hết cho tao biết, về tình cảm của mày"

   Hắn bất ngờ nhìn cậu, sau đó khuôn mặt liền chuyển qua sự thất vọng.

   -" Mày...từ lúc nào vậy. Là từ khi nào, hả?"

   -"..."

   -" Nói tao nghe, từ khi nào?"

   -" Ngay từ lần đầu gặp...Tao đã"

   -" 16 năm phải không? Cảm giác đấy đau không, haha. Sao tao cảm thấy như bản thân mới là người có lỗi trong cái mối quan hệ vòng vo này nhỉ"

   -" Takemichi, mày có thể không chấp nhận tao, không mở lòng với tao. Chỉ cần mày muốn tao liền có thể biến mất. Nhưng tao xin...xin mày đừng quên tao"

   -" Ahahahaha"

   Mikey khó hiểu nhìn.

   -" Có gì đáng cười??"

   -" À không không, chỉ là...tao vẫn chưa có trách mày hay gì đâu. Tại mày cứ thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ về việc biến mất hay gì gì đó"

   -" Tao có thể thử"

   " Hả? Mình có nghe lộn không?"

   -" Tao sẽ ở bên mày, vậy nên cố mà lấy lòng tao đi!"

   -" Uây uây, mày lại khóc cái gì thế?"

   Mikey đúng là đang khóc lóc, đã thế còn nhào vào ôm cậu. Chí ít hắn cười lại rồi.

   _____________________

   -" Êy, lui ra đi! Nóng nôi khó chịu!"

   Take khó khăn đẩy cái người đang bám dính lên mình nhue đỉa. Có đẩy cũng chả thèm nhúc nhích. Nói thật chứ lúc cậu đồng ý làm người yêu hắn, không hề biết là sẽ có chuyện này. Mà nó còn kéo dài cơ.

   À quên chưa nói, hôm nay là ngày cậu xuất viện. Take đang gói ghém đồ đạc. Mặc dù chỉ có cái bàn chải đánh răng, khăn mặt và vài bộ quần áo.

   Giờ đang đứng đợi lấy giấy.

   -" Hôm nay tao xuất viện mà sao chỉ có mình mày đến thôi vậy? Tao cứ nghĩ là có thêm vài đứa nữa cho vui"

   Take buồn hiu nói. Mikey chỉ cười cười cho có lệ.

   " Không thể đám đó quấy rối được nên tao đã đuổi bọn nó đi từ lúc mày chưa nhận ra rồi"

   ....

   -" Mày thật sự đồng ý làm bạn trai Mikey sao?"

   -" Tao cũng không ngờ mình sẽ đưa ra quyết định đấy"

   Draken và Takemichi đang ngồi ngoài phòng khách đợi Mikey làm cơm.

   -" Tao không biết Mikey lại lên cấp trong việc nấu nướng đâu"

   -" Thằng đấy vì mày nên đã học nấu ăn đấy"

   -" Hơn nữa, mày là nghiêm túc phải không?"

   -" Ừm...cứ cho là thế đi, tương lai như nào còn tùy vào Mikey"

   -" Vợ ơi, vào ăn cơm"

   Nhìn cái mặt đau khộ của Draken cũng biết là hắn không thích ăn cơm tró rồi.

   -" Đừng để ý đến lời cái tên ấy nói" Take xua tay cười ngượng.

   " Ờ ờ, nếu thế thì sao nhìn mặt mày phấn khởi thế, Takemichi?"




   Well, đến đây là kết thúc rồi.

   Nói thật chứ lúc đầu tui làm cái fic này cũng không nghĩ là sẽ kéo dài miên man như này đâu. Chắc mấy chế thấy chán lắm nhỉ.

   Tui cũng cảm thấy tội lỗi vì cho ẻm vào viện hơi nhiều =]

   Dù sao thì, thanks mấy chế đã đồng hành cùng tui trong suốt quá trình nha. Bye 👋👋

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro