Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nhất định sẽ cứu anh Manjiro nên hãy đợi em nhé "
 
  Takemichi mỉm cười thật tươi mặc kệ máu đang tuôn ra như suối, mắt cậu mờ dần đi và tắt thở. Hai người từ trên cao rơi xuống, nước mắt của Mikey rơi không ngừng, anh thỏ thẻ vào tai cậu.

" Em hứa rồi đấy nhé, Takemicchi "

+

+

+

+

  Mikey choàng tỉnh giấc, thở gấp, mồ hôi trên trán rơi không ngừng, đầu đau như búa bổ, mắt hoa cả lên.

  Anh cố gắng nhướng người dậy lấy hộp thuốc an thần kế bên, lấy vài viên thuốc ra rồi uống nó. Đầu bớt đau, Mikey cố gắng điều tiết lại hơi thở.

  Không hiểu tại sao giấc mơ ấy ngày nào cũng xuất hiện và chàng thanh niên kia là ai tại sao lại muốn cứu cậu đến thế nhưng Mikey biết rằng tim anh luôn cảm thấy đau nhói khi nhớ lại hình ảnh ấy cứ như chàng trai đó là người rất quan trọng đối với anh.

  Mikey bình tĩnh lại và đi vào phòng tắm, anh cứ suy nghĩ về giấc mơ ấy, những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh, thật phiền phức.

  Ngày nào cũng thế, anh đến Phạm Thiên rồi lao vào những trận đánh nhau có khi đi giao dịch sản phẩm, nó cứ như vòng thời gian vậy, ước gì em ấy ở đây ngay lúc này nhưng đó là ai mới được ?

  Trở lại căn nhà lạnh lẽo và cô đơn, Mikey vào phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng anh thấy cứ như thiếu đi một người nào đó, không lẽ là chàng trai trong giấc mơ kia ? Mặc dù, anh chưa gặp mặt cậu lần nào tại sao lại biết tên ?

  Mikey không thể nào chợp mắt được bởi vì những dòng suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh nên anh quyết định ra tiệm mua thuốc ngủ về.

  Bác sĩ đã dặn Mikey rất kĩ càng không được uống quá liều nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng anh biết rằng mình sẽ còn uống nó dài dài.

+

+

+

+

  Sau khi uống, mắt anh lim dim và cuối cùng rơi vào giấc ngủ.

+

+

+

  Mở mắt ra, trước mặt anh chính là một khu vườn đầy hoa, rất nhiều loài hoa được trồng tại đây, đóa nào đóa nấy đều thi nhau khoe sắc.

  Đây là lần đầu tiên, Mikey không mơ về giấc mơ kia nữa, trong lòng anh xen lẫn một chút vui và buồn vì anh sẽ không được gặp chàng trai kia nữa.

  Đứng lên đi tham quan khu vườn, bỗng Mikey dừng chân trước nơi trồng hoa hướng dương, anh cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc như một người nào đó.

  Đột nhiên, có tiếng bước chân đi đến, Mikey liền núp vào một bụi rậm gần đấy để xem đó là ai. Mắt anh mở to ngạc nhiên vì đó chính là chàng trai ấy.

  Ngoại hình và gương mặt vẫn như thế nhưng khác một điều sau lưng cậu mọc thêm hai đôi cánh giống như thiên thần vậy.    

  Chàng trai ấy vừa tưới cây vừa ngâm nga bài ca yêu thích của mình, mặt thì vui cười trông rất hạnh phúc. Đúng là một tiểu thiên thần.

  Mikey say đắm nhìn cậu, trông rất quen nhưng cũng rất lạ nhưng sự vui mừng trong lòng anh đang dâng lên càng ngày càng cao, đôi lúc Mikey cũng chả hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.

" Thật đẹp "

  Anh bất chợt thốt lên nên liền lấy tay bụm miệng lại, tiểu thiên thần kia vì nghe thấy tiếng động lạ nên liền cảnh giác.

" Ai đó ? Ra mặt đi ! "

  Chẳng còn cách nào khác anh đằng phải ra mặt, đi ra khỏi bụi rậm anh cũng cảnh giác nhìn cậu nhưng chàng trai kia lại thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn anh bằng đôi mắt ôn nhu.

' Thật quen thuộc '

" Thì ra là anh à, Manjiro ! Làm em sợ hết hồn "

" Tại sao cậu lại biết tên tôi ? "

  Mikey cảnh giác và hướng đôi mắt lạnh băng cùng ngờ vực nhìn cậu. Tiểu thiên thần mỉm cười rồi nắm lấy tay anh.

" Anh rơi từ độ cao đó mà không mất trí nhớ tạm thời mới lạ đó, thôi chúng ta cùng nhau đi chơi nào, Manjiro "

  Giật tay ra, Mikey nghi ngờ nhìn cậu.

" Tôi mất trí nhớ tạm thời hồi nào ? Bớt nói tào lao lại "

" Haizzz, anh không tin cũng đành chịu nhưng cứ đi theo em đến chỗ này đi, đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem "

  Takemichi nắm lấy tay Mikey kéo anh đi đến một thung lũng hoa, những cơn gió kéo theo những cánh hoa, chúng lướt qua mái tóc màu nắng của cậu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chiếu vào Take làm cho cậu càng thêm xinh đẹp.

  Bỗng tim Mikey đập nhanh * thịch thịch thịch * mặc dù anh chưa gặp cậu bao giờ nhưng cứ ngỡ như đây là lần thứ N tim anh đập mạnh vì cậu.

  Takemichi quay lại nhìn anh và cười thật tươi.

" Chúng ta cùng nhau đi chơi thôi nào Manjiro ! "

  Thế là Take nắm lấy tay Mikey, chạy xuống thung lũng hoa, mặc dù được cậu gọi bằng tên nhưng anh lại không cảm thấy tức giận như những kẻ khác, thật kì lạ.
 
  Tiểu thiên thần chạy nhảy khắp thung lũng, cậu hái những bông hoa thật đẹp rồi làm những vòng hoa, đội lên đầu, kể cả Mikey cũng có đội một cái.

" Nè cho anh đó ! "

" Tôi không thích "

" Đừng như thế nữa mà ! Đội lên đi nhe ? "

" Không vẫn là không "

  Takemichi phòng má giận dỗi, chớp lấy thời cơ khi anh không để ý mà đội lên đầu anh.

" Thấy chưa, đẹp mà "

" Tch, hết nói nổi "

  Cậu cười thật tươi, anh cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào về điều này, có lẽ anh đã yêu tiểu thiên thần này một lần nữa rồi chăng ?

  Mikey nhìn Take say đắm, không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây bỗng tiểu thiên thần ấy quay qua.

" Em rất vui khi được gặp lại anh Mikey mặc dù thời gian có hạn nhưng em sẽ cố gắng dành thời gian bên anh thật nhiều để bù đắp những khoảng thời gian em không có bên cạnh anh ở kiếp trước "

  Cậu vươn tay vuốt mái tóc ấy rồi lướt tay xuống tới má và chồm người lên hôn lấy môi anh. Mikey ngạc nhiên, đẩy cậu ra thật mạnh.

" Cậu đang làm gì vậy ? "

  Takemichi cũng không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi, đưa ngón trỏ lên miệng ý chỉ im lặng. Mikey liền làm theo.

" Em tin chắc rằng vào một ngày nào đó anh sẽ lấy lại ký ức về em thôi nhưng bây giờ, anh phải thức giấc rồi Manjiro "

" Hả !? "

  Mikey bật dậy thở gấp, trán đổ thật nhiều mồ hôi. Nhìn xung quanh, đây vẫn là căn phòng của anh không có gì thay đổi và kì lạ cả.

  Lấy tay xoa đầu, nhớ lại giấc mơ ấy, nước mắt anh bỗng rơi xuống từng giọt từng giọt, cảm giác đau buồn này là sao ? Chàng thiếu niên kia đối với mình quan trọng như thế sao ?

' Thật muốn gặp lại em ấy '








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro