Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như mọi ngày, Mikey cùng với băng Phạm Thiên lao vào những trận đánh nhau và những cuộc giao dịch bí mật nhưng khác một điều rằng hôm nay tổng trưởng của họ cứ mơ mơ màng màng không tập trung vào công việc.

  Anh cứ như người trên mây ấy, lúc đánh nhau Mikey đã suýt chút nữa giết hết băng nhóm kia, họ thật sự không biết điều gì hoặc ai đó đã khiến cho tổng trưởng của họ thành ra như vậy.

  Thật ra Mikey đang suy nghĩ về chàng trai trong giấc mơ ấy, anh rất ít khi muốn gặp lại người mình mới gặp nhưng không hiểu sao riêng cậu, anh thật sự muốn gặp lại cậu dù chỉ một lần này thôi cũng được.

  Chàng trai với mái tóc màu nắng, đôi con ngươi như đại dương xanh mát, đôi môi chúm chím mộng nước, làn da trắng hồng nói chung cậu ta đích thị là thiên thần.

  Nếu còn sống, tiểu thiên thần ấy chắc chắn là kiểu vạn nhân mê, nghĩ tới đó thôi lòng anh đã cảm thấy khó chịu.

  Mà tiểu thiên thần ấy còn nói với anh rằng anh bị mất trí nhớ tạm thời nên không thể nhớ ra cậu ấy được. Mikey đang phân vân có nên hỏi mọi người trong băng về cậu ấy hay không nhưng cuối cùng anh lại chọn không hỏi.

+

+

+

+

  Về đến nhà, anh nốc vài viên thuốc ngủ thêm vài viên thuốc an thần cùng một lúc để có thể yên tâm mà đi ngủ.

+

+

+

+

  Mở mắt ra, lại là nơi ấy, Mikey ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy một cái bảng kế bên ghi rằng :

* Hãy đi thẳng về phía trước *

  Anh nghi ngờ nhìn cái bảng nhưng đây là mơ mà mọi thứ đều không có thật kể cả chàng trai ấy. Mikey làm theo lời ghi trên bảng.

  Đi thẳng được một chút thì anh lại gặp một cái bảng khác nữa nhưng nội dung được ghi trên đó là :

* Hãy quẹo qua bên phải *

  Thế là Mikey lại làm theo hướng dẫn của bảng gỗ, anh cứ đi thẳng rồi quẹo bên trái tới bên phải. Đến khi tới tấm bảng cuối cùng thì nó ghi rằng :

* Hãy nhìn phía trước *

  Phía trước Mikey chính là một cái cây anh đào cổ thụ, những cánh hoa đào nở rộ dưới bầu trời trong xanh, những làng gió nhẹ khẽ lướt qua làm lun lay vài cánh hoa khiến chúng bay từ từ xuống đất, thật là đẹp.

  Nhưng đối với anh, người đứng dưới cái cây kia mới chính là thứ đẹp nhất lúc này, tiểu thiên thần ấy nhảy xung quanh chơi đùa cùng với những cánh hoa, miệng nở một nụ cười thật tươi.

  Đột nhiên, đầu Mikey đau dữ dội, anh ôm đầu rồi khụy một chân xuống chống đỡ thân hình sắp ngã.

  Hình ảnh này rất quen thuộc hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi, trán anh đầy mồ hôi lạnh, mắt bắt đầu mờ dần đi và ngất xỉu.

+

+

+

+

  Khi tỉnh dậy, Mikey thấy mình đang nằm dưới tán cây anh đào, ngồi kế bên anh chính là tiểu thiên thần ấy. Cậu đang tấu một khúc nhạc du dương bằng đàn hạc, nghe thật thoải mái.

  Bỗng tiếng đàn dừng lại, Take nhìn sang anh, lấy trán của mình chạm vào trán của người kia. Mikey không biết làm gì ngoài nằm im để cậu kiểm tra.

" Kỳ lạ thật đấy, mặt anh đỏ như trái cà chua mà trán lại không nóng tí nào cả "

  Takemichi lùi lại nhìn anh rồi cười thật tươi như ban nãy, Mikey đỏ mặt và ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không nhìn cậu càng nhiều càng tốt.

" Anh ổn hơn chưa ? "

" Ừm.... hực ! "

  Mới vừa dứt lời cơn đau đầu ấy đã trở lại nhưng nó chỉ diễn ra vài giây rồi không còn đau nữa. Hình như anh đã nhớ ra được điều gì đó rồi.

" Anh có sao không, Mikey ? "

" Tôi không sao " xoa đầu

" Em mới vừa học ca khúc chữa lành từ các bậc tiền bối đấy nên để em chữa trị cơn đau đầu này cho anh nhe "

" Ừm.....nhờ cậu "

  Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng anh cũng đành để cậu chơi vì nghe nói thiên thần có khả năng chữa lành mọi vết thương chỉ bằng những bài hát.

  Thế là Take đánh từng nốt nhạc lên chiếc đàn hạc của mình, những giai điệu du dương vang khắp không gian này rồi khi cậu cất lên tiếng hát, Mikey cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc đang ùa về tâm trí anh.

  Hình như anh đã nghe bài này ở đâu rồi, vẫn là giọng hát ấy, giọng của một người con trai có mái tóc màu nắng tên là Hanagaki Takemichi, lúc nào cậu cũng mỉm cười khi nhìn anh và khi anh làm sai một điều gì đó cậu lại mắng anh nhưng Mikey lại không thấy điều đó khó chịu chỗ nào cả.

  Mặc dù nhớ được cậu là ai rồi nhưng Mikey lại không nhớ quan hệ giữa anh và cậu là gì cả, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì với nhau vậy Takemicchi ?

  Khi tấu xong khúc nhạc, cậu nhìn vào anh chằm chằm rồi lại tiếp tục mỉm cười, nụ cười của cậu không giả dối như những kẻ ở ngoài kia, trông nó thật đẹp.

" Cậu tên là Hanagaki Takemichi phải không ? "

" Anh nhớ ra em rồi hả ? "

" Không hẳng "

" Anh đừng có lo, ở một thời điểm nào đó anh sẽ nhớ ra thôi ! "

  Takemichi chồm lên hôn vào trán Mikey rồi ôm trầm anh vào lòng trấn an, cảm giác thật là ấm áp đã bao lâu rồi anh mới trải qua cảm giác này một lần nữa vậy ?

" Em yêu anh nhiều lắm Mikey à ! Nhưng bây giờ anh phải thức giấc rồi "

+

+

+

+

  Mikey bừng tỉnh, ngồi dậy thật nhanh, đầu hơi nhức nên anh liền với tay lấy hủ thuốc sốc vài viên thuốc an thần ra rồi nốc hết chúng. Hơi thở dần được ổn định, Mikey ngã người ra sau dựa vào đầu giường suy ngẫm.

' Anh nhất định sẽ nhớ ra em Takemicchi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro