Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, anh quyết định sẽ đi đến những địa điểm mà Touman và anh từng đi qua để có thể kiếm thêm manh mối về tiểu thiên thần ấy.

  Đầu tiên là đền Musashi, địa điểm này từng là nơi họp bang của Touman, Mikey nhìn xung quanh vẫn không thấy điều gì thay đổi cả, nơi đây vẫn như thế nhưng khi định bước lên bậc thang đầu tiên thì khoảng trống ở kế bên thu hút lấy anh.

" Mikey ! "

  Khoảng trống ấy, bỗng hiện ra hình ảnh của tiểu thiên thần mà anh thường gặp trong mơ, em đứng đó rồi gọi tên anh sau đó nở nụ cười thật tươi.

" Takemicchi ? "

  Sanzu vì thấy Mikey đứng bất động mà nhìn vào một chỗ nên y lắc lắc bên vai để anh thoát khỏi cơn mơ màng.

" Boss có sao không ? "

  Mikey bừng tỉnh nhìn lại chỗ đấy đã không còn thấy ai, quay mặt lại nhìn Sanzu trả lời :

" Không sao "

  Thế là cả ngày hôm ấy, Mikey đã đi đến hết tất cả địa điểm mà Touman từng đạp chân qua nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Mikey bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, khi anh định bỏ cuộc thì nơi anh và Take lần đầu gặp mặt hiện lên sau tấm kính.

  Mikey kêu người dừng xe rồi mở toang cánh cửa, nhanh chân chạy xuống dưới. Anh nhớ rồi nhưng không phải hoàn toàn.

  Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã chắc chắn rằng mình không thể nào yêu thêm ai nữa trong cuộc đời mình. Em lúc ấy thật kiên cường và xinh đẹp khi thách đấu với người mạnh hơn mình mặc dù bị đánh tới tấp nhưng em vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

  Mikey nhìn chằm chằm vào nơi ấy rồi ngồi phịch xuống, đưa tay đặt lên nền đất lạnh. Mikey nhớ rằng khi đó nơi này rất ấm áp nhưng sao bây giờ lại lạnh buốt như thế này ?

  Nhìn vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình thì đột nhiên máu xuất hiện, nó đang chảy dần xuống cánh tay anh. Khi nhìn xuống, đồng tử anh giãn ra, Take đang nằm trên tay anh, máu chảy lên láng, hơi thở càng ngày càng yếu. Mikey hét lên :

" Takemicchi ! Takemicchi ! Takemicchi ! "

  Take vì tiếng hét của anh mà mở mắt, em lấy đôi tay đầy máu của mình đặt lên má anh vuốt ve. Nước mắt em tuôn ra, đôi môi mấp mấy nói vài lời trước khi chìm vào giấc ngủ sâu :

" Em yêu anh lắm Manjirou ! Ước gì thời gian của em dài hơn một chút để em có thể ở bên cạnh anh "

  Nói xong câu ấy, mắt cậu dần mờ đi và hơi thở ấm áp yếu dần từ đó người anh hùng mít ướt của Mikey đã chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

" Không không không ! Đừng nói như thế mà Takemicchi, anh cũng yêu em nhiều lắm nên xin em đừng bỏ anh "

  Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, lòng ngực anh quoặn thắt mặc kệ cơn mưa kia có kéo dài bao lâu anh vẫn sẽ ở đây cùng cậu.

+

+

+

+

  Mikey bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng khách, Sanzu bước vào cùng một tô cháo trên tay.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "

" Khi boss vừa chạm vào mảnh đất ấy thì ngài xỉu ngay lập tức "

" Hừm "

" Cháo đây, ngài ăn đi cho nóng còn tôi thì về đây tạm biệt boss "

  Khi cánh cửa đóng lại, Mikey lại đắm mình vào những dòng suy nghĩ, ban đầu anh cho là phiền phức.

' Có khi đó chính là ký ức đã lãng quên của mình chăng ? Nhưng có một vài chỗ hình như không đúng lắm nhưng cũng thật may vì mình đã nhớ ra một chút ký ức về em ấy '

  Takemichi từng là thành viên của Touman là đội trưởng của nhất phiên đội cũng là người mà anh yêu nhất trần đời này. Nhưng Mikey vẫn chưa hiểu tại sao anh lại yêu cậu đến như thế ? Tại sao vậy nhỉ ?

  Đầu anh hiện đang đau như búa bổ rồi mà còn suy nghĩ mấy chuyện này chắc đầu anh nổ tung luôn á.

  Mikey đặt tô cháo đã hết sang một bên rồi nằm xuống đánh một giấc. Đây là lần đầu tiên, anh không dùng thuốc trước khi đi ngủ nên không biết mình sẽ gặp được tiểu thiên thần ấy hay không ?

+

+

+

+

  Mở mắt ra, lần này anh đang đứng giữa rừng cây chi phong, lá màu đỏ, lá màu vàng thi nhau rơi xuống dưới bãi cỏ xanh mướt, thật là đẹp.

  Bỗng hai má anh bị nắm lại bởi đôi tay của ai đó, anh gỡ đôi tay ấy xuống rồi ngắm nhìn nó.

' Thật trắng và mềm mịn '

  Anh ngước mặt lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy hóa ra người đó là Takemicchi.

" Anh đến rồi hả, Manjiro ? "

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro