Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay ấy thật ấm áp, cảm giác này thật quen thuộc cứ như anh đã chạm qua nó rất là nhiều lần vậy.

Thấy anh ngơ ngác lấy tay xoa xoa hai bàn tay đang đặt trên má của chính mình, Take liền hiểu, nở một nụ cười tươi như hoa trên môi. Không muốn bỏ phí một giây phút nào, cậu liền nắm lấy tay anh rồi dẫn anh đi.

Hai người cùng nhau chạy băng băng qua hàng cây chi phong vàng rực, mặc dù tốc độ chạy rất nhanh nhưng anh không thấy mệt một chút nào, có lẽ là do có cậu kế bên chăng ?

Takemichi quay mặt sang nhìn Mikey rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Ôi ! Nếu có ai hỏi anh về nụ cười của cậu như thế nào thì anh xin trả lời rằng nó đẹp vô cùng, không có gì sánh bằng được.

Mặt anh đỏ lên, quay nhìn sang chỗ khác.

+

+

+

+

Sau khi chạy ra khỏi khu rừng chi phong ấy, cậu đưa anh đến bên một cánh đồng lúa vàng, hương lúa thơm ngát bay giữa khung trời không một gợn mây. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc mai Takemichi khiến cho chúng phấp phới.

' Có lẽ em không đẹp như thiên thần đâu Takemicchi. Vì vẻ đẹp của em còn hơn cả thiên thần nữa '


Ở trước mặt hai người chính là một đoạn đường dài, chia cách hai thửa ruộng vàng ươm, Takemichi biến ra một chiếc xe máy giống y như chiếc CB250T mà anh thường hay lái vậy !

Takemichi leo lên yên sau của xe rồi vẫy tay kêu Mikey lại gần :

" Manjirou này ! "

" Hửm ? "

" Anh có thể nào chở em đi một đoạn được không như hồi trước ấy ? "

' Hồi trước ?? '

" Được "

Thế là 2 người leo lên chiếc xe phân khối CB250T mà đi một đoạn đường dài, không biết đích đến là phương trời nào nhưng chỉ cần có nhau là đủ. Takemichi rất là vui khi được Mikey chấp nhận yêu cầu ấy. Cậu ôm anh từ đằng sau, ngã đầu tựa vào vai anh.

Mikey cảm nhận được hơi thở ấm áp của Take đang thở vào lưng mình thì bất giác đỏ mặt nên vặn ga đi nhanh hơn. Làm cho Take phải ôm sát eo anh vì sợ ngã.

' Cảm giác thích quá '

Mikey khoái chí mỉm cười, đây chính là lần đầu tiên anh mỉm cười từ ngày Touman tan rã và cũng là lúc anh bỏ mặc tất cả kể cả cậu để mình bị chính bản năng hắc ám trong tâm xâm chiếm.

Take khi thấy được nụ cười đó thì cậu rất ngạc nhiên bởi đã từ rất lâu rồi Mikey đã không cười nữa. Suýt nữa thì cậu đã quên béng mất nụ cười của anh từ lúc nào không hay.

" Sao anh cười thế ? "

" Anh cũng không biết nữa nhưng được em ôm như thế này ấm áp và vui lắm ! "

Khi được nghe câu trả lời thì Take phải bụm miệng mình lại để ngăn tiếng cười của mình.

' Manjirou, anh ấy đáng yêu quá '

Ban đầu không khí giữa Mikey và Takemichi cứ như có khoảng cách ngăn hai người bọn họ tiến lại gần nhau nhưng có lẽ mấy ngày qua từ lần gặp mặt đầu tiên, khoảng cách ấy đang dần dần rút ngắn lại theo thời gian.

Không lâu sau đó Mikey đã chở Takemichi đến cuối con đường, nơi đó có một nhà thờ được xây lên từ pha lê, lấp la lấp lánh chiếu sáng cả một phương trời, trên đỉnh tháp chính là một chiếc chuông vàng khổng lồ.

Mikey nhìn nhà thờ mà ngạc nhiên bởi sự hào nhoáng của nó, Take thấy biểu cảm của anh như thế thì cười.

" Em biết ngay anh sẽ ngạc nhiên mà, Manjiro ! "

" Cái này..... "

Mặt anh đã đỏ thì bây giờ càng đỏ thêm vì tiếng cười tựa như chuông ngân của Takemichi. Mikey quay mặt sang bên phía khác để cậu không phát hiện ra biểu cảm đáng xấu hổ này của mình.

Không chần chờ thêm một phút giây nào nữa, cậu liền nắm lấy tay anh bước vào nhà thờ.

Khi cánh cửa mở ra thì một luồng ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì Mikey đã thấy bộ đồ của anh đã thay đổi lúc nào chẳng hay.

Đó là một bộ vest trắng được thắt một chiếc cà vạt theo tông màu áo. Bàn tay anh được bao bọc bởi đôi găng tay trắng đơn giản. Mikey rất bất ngờ vì điều này nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa chính là Take của anh đâu rồi ?

" Takemicchi ơi ! "

" Em đây nè ! "

Bỗng một cậu thiếu niên với bộ đồ vest trắng tinh hình như là đồ đôi với anh cùng với bó hoa hướng dương trong tay bay xuống từ trên trần nhà, nhào vào lòng anh, khiến suýt nữa hai người bọn họ mất thăng bằng mà té ngã tại chỗ.

" Anh thấy em có tuyệt khi xuất hiện như thế không ? "

Nói thật thì cậu dọa anh muốn rớt tim ra ngoài nhưng đúng thật là rất tuyệt như thiên thần hạ phàm vậy mà cậu cũng là thiên thần sẵn rồi mà ?

" Ừm, rất tuyệt "

" Hì hì....em biết mà "

" Mà chúng ta làm gì ở đây thế ? "

Mặc dù biết mục đích cậu dẫn anh đến đây là để kết hôn nhưng phải trêu cậu một tý cho vui chứ !

" Vậy mà anh vẫn không nhận ra sao, Manjiro ? Chúng ta sẽ kết hôn đó "

" Thế à "

Takemichi phòng má có một chút thất vọng vì Mikey không hiểu ý của mình.

Anh thấy vậy thì liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ coi như lời xin lỗi vì đã trêu trọc cậu. Take liền ôm lấy gương mặt đỏ như gấc của mình.

" Mặc dù là kết hôn nhưng nơi này không có cha sứ, không có khách mời lẫn gia đình hai chúng ta nhưng liệu rằng anh sẽ lấy em làm vợ của mình chứ ? "

" Haizzz....em đừng nghĩ như thế chứ Takemicchi dù cho chúng ta không đứng dưới nhà thờ thề hẹn đầu bạc răng nong với nhau thì từ giây phút này chúng ta đã là vợ chồng của nhau rồi em à ! "

Take hạnh phúc lắm, cậu vừa cười vừa khóc, nhào vào lòng Mikey, ôm anh thật chặt, mong sao anh sẽ không biến mất mỗi khi trời sáng.

+

+

+

+

+

Bỗng chuông báo thức reo lên, Mikey tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa đầu mình.

A ! Anh đã quay lại hiện thực rồi ! Anh chán ghét nó lắm bởi vì Take đã không còn tồn tại trong thế giới thực này nữa rồi.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro