Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm nay, anh quyết định sẽ đến thăm Chifuyu, người cộng sự đáng tin cậy của Take. Anh không hiểu sao đầu mình lại nhớ tới gương mặt của người này nhất có lẽ là vì quá gần gũi với Takemicchi nên anh ghim chăng ?

Mikey từ trong xe bước ra, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Chifuyu mở tiệm thú cưng ngay tại Shibuya, xung quanh tiệm được trang trí bởi rất nhiều chậu hoa, hoa nào cũng có nhưng đặc biệt thay chậu hoa hướng dương lại được để tại nơi đẹp nhất và tốt nhất của cửa tiệm.

Nhắc tới hoa hướng dương thì hình ảnh của người ấy lại bất thình lình hiện lên trong đầu anh, Take chàng trai thiên sứ có nụ cười tựa như hoa hướng dương.

Sau cái chết của Baji thì Takemichi đã trở thành nguồn động lực để sống tiếp của Chifuyu nhưng có lẽ chắc cậu đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn để đón nhận cái chết của người cộng sự mà mình tin tưởng nhất.

Không chần chờ thêm phút giây nào nữa, Mikey nhanh chóng bước vào cửa hàng thú cưng ấy. Khi vừa mở cửa thì bỗng một chú chó corgi chạy thật nhanh lại phía Mikey, nó bám vào chân anh mà làm nũng.

' Đáng yêu '

Sanzu định đuổi chú chó đi thì liền lập tức bị Mikey ngăn lại nên hắn đành lùi xuống. Anh quỳ xuống, ôm chú chó ấy lên mà vuốt ve.

Anh tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ ở trong cửa hàng này đều nhắc anh tới Take vậy nhỉ ? Thật là kì lạ.

Mikey và chú chó đang tận hưởng sự thoải mái ấy thì đột nhiên cửa ở phía sau quầy thu ngân mở ra. Một người thanh niên với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh như biển cả xuất hiện.

" Ồ có khách à ? Xin kính chào quý.......... Mikey ? "

Chifuyu đứng bất động mà nhìn Mikey, đôi đồng tử của cậu mở to, trên đầu dần dần xuất hiện những đường gân chứng tỏ cơn tức giận của cậu đang dần dần tăng lên.

" Ừm là tao đây ! "

" Mày....mày tới đây....để làm gì ? "

Chifuyu đỏ mắt nhìn Mikey, bặm môi đến bật máu còn bàn tay thì nắm chặt lại để ngăn cản mình thiếu suy nghĩ mà chạy lên đấm thẳng vào mặt anh.

Mikey cũng không phải kẻ ngốc, nhìn một phát là anh biết ngay rằng Chifuyu đã rất thù ghét mình. Nhưng không sao vì dù có ai thù ghét đến muốn giết chết anh đi chăng nữa thì anh thấy điều đó cũng rất đáng vì chính anh là người đã cướp đi sinh mạng của cậu thiếu niên thiên thần ấy.

" Tao đến đây là để tìm thông tin về Takemicchi "

" Ha ! "

Chifuyu bỗng cười khinh bỉ, cậu càng nắm chặt lòng bàn tay hơn vì câu trả lời của Mikey. Cậu vừa bước tới gần Mikey vừa nói.

" Mày có cái tư cách gì mà đi tìm thông tin về Take ? "

" Tao là người yêu của em ấy "

" Ha ha ha ha ! Mày làm tao tức cười lắm đấy Mikey à ! "

  Chifuyu ôm bụng mà cười lớn, Mikey trông thấy cảnh này thì rất hoang mang không hiểu tại sao cậu lại cười như thế. Sanzu đứng kế bên Mikey thấy mà ngứa mắt liền nói :

" Mày cười cái gì thế hả thằng kia ? "

" Ha...... "

  Chifuyu gạt đi giọt nước đọng trên khóe mắt vì cười quá độ của mình rồi nhìn Mikey bằng đôi mắt chán ghét và đầy hận thù.

" Mày không nhớ rằng chính tay mày đã giết cậu ấy hả, Mikey ? "

  Mikey mở to đôi mắt mà nhìn Chifuyu. Ngạc nhiên trước câu trả lời này của cậu.

" Mày không nhớ chứ gì ? Mày tệ lắm Mikey à "

  Đầu anh đột nhiên nhói lên, như thể bộ não đang cố gắng nhớ lại ký ức đã lãng quên nhưng lại không thể nhớ ra được nó. Cảm giác này thật là khó chịu mà.

  Sanzu thấy boss nhà mình ôm đầu trông rất đau đớn, liền đi đến bên Chifuyu, lấy súng đặt bên thái dương của cậu mà đe dọa.

" Câm mồm nếu không mày sẽ chết "

  Chifuyu nhìn qua cây súng đang đặt trên thái dương của mình mà nở một nụ cười khinh miệt.

" Ha.....bây giờ mà có bắn, tao cũng mãn nguyện vì được gặp lại người cộng sự đáng tin cậy Takemicchi còn hơn là đứng đây nói chuyện với cái lũ cặn bã đã giết chết cậu ấy "

  Sanzu nghe xong mà cấu tiết, anh định bắn nhưng Mikey đã kêu dừng lại nên anh đành bỏ súng xuống, lùi về sau mà tạch lưỡi.

" Tao biết, tao tệ lắm. Nhưng làm ơn..... Chifuyu.....tao muốn nhớ ra em ấy là ai......làm ơn.....tao muốn biết rằng tao và Take từng có mối quan hệ gì với nhau ! "

  Mikey trong cơn đau quặn thắt đến từng tế bào, cố gắng cầu xin Chifuyu. Sanzu đứng kế bên ngạc nhiên đến bất động, không nói nên lời vì trước mắt anh chính là boss Phạm Thiên người được mệnh danh là bất khả chiến bại đang cầu xin một thằng nhãi chỉ để biết thêm thông tin về tên rác rưởi kia.

' Vị vua của tôi ? Ngài đang nghĩ cái gì vậy ? '

" Tao không ngờ mặt mày lại dày như thế Mikey à ! Mày có biết rằng Take đã trải qua những gì để cứu lấy được mày hay không ? "

" ........ "

" Mày có biết rằng Takemicchi đã chịu đựng bao nhiêu vết thương chỉ để cứu mày hay không ? "

" ....... "

" KỂ CẢ GẠT ĐI CẢM XÚC CỦA MÌNH CHỈ ĐỂ CỨU LẤY MÀY THÔI ĐẤY THẰNG NGU ! "

Chifuyu không thể nào kiểm nổi cơn tức giận và hận thù này nữa, cậu nhào về phía Mikey thả những cú đấm mạnh nhất vào anh. Những cú đấm ấy cứ như là những hận thù mà cậu đã tích tụ bấy lâu nay mà bây giờ mới được giải tỏa.

Mikey nằm im bất động mặc kệ để cho Chifuyu đánh chính mình vì anh biết rằng mình nhận lấy những cú đấm này là đáng.

Sanzu mặc dù muốn đi đến ngăn cản hay bắn chết Chifuyu nhưng Mikey đã ra hiệu lệnh đứng yên nên anh không dám làm gì chỉ có thể đứng nhìn.

" Tao....xin lỗi "

" Xin lỗi ???? Ha....đừng có làm tao nực cười. Mày còn không có tư cách tìm hiểu về Take thì lấy đâu ra cái quyền xin lỗi cậu ấy hả ? "

Chifuyu không kiềm nước mắt của mình được nữa. Từng giọt từng giọt rơi lên trên mặt Mikey cùng lúc đó những cú đấm của cậu yếu dần đi.

" Take nó đã khổ tâm vì mày biết bao vậy mà lỡ lòng nào mày lại ra tay giết nó chứ ? "

" ...... "

" Take yêu mày đến thế cơ mà ! Sao mày lại không nhận ra được điều đó cơ chứ ? "

" Take.......yêu tao sao ? "

" Đúng vậy, chính mày là người đã từ chối cậu ấy rồi ngày hôm sau quên đi luôn cơ mà......vậy mà Take vẫn chấp nhận nó mà biết bao lần quay về quá khứ chỉ để cứu lấy mày thôi đấy thằng ngu ! "

Mikey mở to mắt, đúng rồi anh nhớ rồi chính là vào mùa xuân năm ấy, anh và Take cùng nhau đứng xung quanh những cây anh đào nở rộ,thi nhau khoe sắc, nhưng đối với anh thứ đẹp nhất bây giờ chính là chàng trai với mái tóc màu nắng kia, cậu đỏ mặt mà ngỏ lời yêu thương với anh mặc dù anh rất yêu cậu nhưng vì sợ nếu cậu yêu mình sẽ gặp nguy hiểm và thiệt thòi dù gì anh cũng là tổng trưởng của băng Manji mà cho nên Mikey đã đưa ra câu trả lời đã khiến cho anh hối hận cả đời.

Dù rất đau nhưng Take hiểu tại sao Mikey lại từ chối cho nên cậu đã chấp nhận cho qua chuyện mà ngày hôm sau lại đối xử với Mikey như những người anh em sống chết có nhau.

Chifuyu cố gắng đè nén cơn tức giận của mình xuống mà đứng lên đi ra phía sau quầy thu ngân.

" Về đi.....về đi cho khuất mắt tao "

Chifuyu lững thững đứng lên ôm chú corgi đang đứng sau quầy run lên vì sợ hãi rồi đi vào sâu trong tiệm.

Sanzu tiến tới đỡ lấy boss đứng lên, rồi dìu anh ra khỏi tiệm. Trên đường về tổ chức, Sanzu nhìn Mikey qua kính chiếu hậu thì thấy anh đang thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn những căn nhà lướt qua thật nhanh.

" Boss, hay là chúng ta cho đàn em tới thiêu cháy cái tiệm thú cưng ấy rồi thủ tiêu..... "

Chưa kiệp nói hết câu Mikey đã giơ tay lên, ra lệnh im lặng. Sanzu không biết làm gì đành bất lực tạch lưỡi một cái.

Mikey hiện giờ đang mông lung giữa ký ức mà mình đã lấy lại được. ' Thật đẹp mà cũng thật ưu buồn ' đó chính là từ ngữ đầu tiên để anh có thể miêu tả được cảnh tượng vào ngày hôm ấy.

Những mệt mỏi ngày hôm nay anh phải chịu đựng cùng những ký ức đã được hiện rõ khiến cho tâm trí của anh lại nặng trĩu thế nên dần dần khung cảnh trước mắt anh không còn trông rõ nữa mà mờ đi.

  Và rồi Mikey đánh một giấc thật sâu.




-------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro