Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro hội trưởng của một trường học danh giá có tiếng nhà anh cũng rất có điều kiện là một người vừa giỏi vừa có tài lại còn có sắc luôn được những cô gái trong trường săn đón  nhưng anh luôn cảm thấy luôn thiếu gì đó .

Hanagaki Takemichi cậu học cùng trường với anh nhưng kém một lớp cậu cũng ở trong hội học sinh nhưng cậu là hội phó gia đình cậu cũng rất khá mọi người xung quanh thấy cậu là một cậu bé dễ thương cũng rất dễ gần dù đã trải qua 16 cái xuân xanh nhưng cậu lại chẳng biết cái cảm giác được người ta yêu thương hai theo đuổi cả . 
                                                                 _________________________

"Này buông tôi ra tôi đã nói là buông tôi ra mà này ..." tiếng nói của một cậu trai cất nên  kèm sợ sợ hãi 

"Đùng có kéo tôi như thế "

"Đằng đấy có chuyện gì thế " Giọng nói trần trầm của một nam nhân nào đó vang nên làm cho những người đăng kia không khỏi run sợ 

Anh ta chính là Sano Manjiro hội trưởng hội học trong trường này nhưng điều đó không quan trọng quan trong là họ đang lôi kéo hội phó đi đâu đó một người mà anh luôn yêu quý anh yêu thương còn không hết mà họ dám cầm mạnh tay của michi như thế chắc hẳn là rất đâu cậu đã nói là không muốn đi theo họ rồi mà thật cố chấp 

Mặt anh bỗng tối sầm lại từ từ bước những bước chân nặng nề tiến lại gần tới chỗ họ 

"M- manjiro  " Thấy anh cơ mặt cậu giãn ra không khỏi vui mừng vì anh đã đến nhưng sao anh lại đến đây chẳng phải đáng ra giờ này anh đang phải đi học thêm sao vừa mừng nhưng cũng trách anh lắm 

"Này mấy thằng kia buông em đấy ra " Anh quát bọn lia mặt chúng biến sắc bát đầu hơi trắng rồi ấy =))

"Ai cho các người đọng vào em ấy hả " Anh ta vung từng nhát đấm vào mặt mấy tên kia cậu đúng ngơ ở đó mà nhìn cậu vẫn chưa thể tin rằng manjiro của cậu lạ đanh hăng vậy 

 "Manjiro dừng lại đi anh ơi đừng đánh nữa mà " phải đó là giọng của cậu cậu đang cố gắng bảo hắn bình tĩnh lại nhưng đâu dễ vậy đâu động đến cậu là sai rồi nhưng mà anh là hội trưởng đánh người khác như thế thì không ổn đâu 

Cậu lao về phái anh đứng trước mặt anh chắc lại anh chậm lại không kịp anh đã đá chúng cậu 
Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên rồi bế luôn vào phòng y tế của trường 

Lúc cậu bị anh đánh phải là từ sáng nhưng mà giờ cũng đã chiều tối sao cậu chưa tỉnh la ba mẹ cậu bân đi ra nước ngoài công tác mới từ sáng nay anh cũng đành mạng cậu về nhà có gì nói với ba mẹ sao vậy 

______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro