Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ưm~" ngái ngủ đấy mà

" Đã dậy rồi sao " anh ân cần hỏi cậu

"Đây là đâu vậy " cậu hỏi anh thật sự thì cũng chẳng biết mình đang ở đâu nên hỏi 

" Em đang ở nhà anh đúng hơn là em đang ở trong phòng cuả anh " 

"Êhh sao em lại ở nhà anh thế này anh tính bắt cóc em hả "tuy trong lòng đang vui vì được nằm trên chiếc giường hàng ngày anh vẫn nằm nhưng vẫn không quên trêu anh 

"Anh đâu giám bắt cóc em đâu "

"A-Anh xin lỗi, anh xin lỗi em takemichi" vốn là một người có tính ngang bướng như mà sao giờ đây anh lại cúi đầu xin lỗi cậu thế này 

" Không sao đâu anh " thấy anh cúi mặt xuống cậu nhích người tiến gần lại chỗ anh , đặt đôi bàn tay nhỏ xinh của mình lên má anh nâng mạt anh lên cậu nói :

 " Em đã nó là không có sao rồi mà anh thấy em vẫn khỏe mạnh đấy chứ đúng không anh đùng cúi gằm mặt như thế nữa anh không muốn nhìn em à " anh vẫn im lặng không nói

Cậu nhanh chóng hạ tay xuống rồi ngồi vào lòng anh rồi ôm anh thật chặt rúc đầu vào lòng anh bắt đầu làm nũng 

 "Anh ~ ~ anh manjiro ơi ~ thôi mà em không sao hết á anh~~''

Chịu không nổi với vẻ làm nũng này của cậu anh cuối cùng cũng chịu trả lời cậu 

"Em còn đau ở đâu nữa không " cậu chờ mỗi thế nhanh nhảu trả lời anh 

" Không đâu anh ơi em không đau chỗ nào nữa hết cả " đang cười vui vẻ thì anh bế cậu lên
thoáng chợt giật mình không biết anh tính làm gì câu lên tiếng hỏi anh 

"Anh tính bế em đi đâu " anh ngh vậy cũng cười cười đáp lai 

"Anh bế em xuống để còn ăn cơm tối chác em cũng đói lắm rồi đúng không trưa nay em cũng đã không ăn gì rồi , xuống ăn cơm cùng cả nhà anh luôn chắc họ cũng đang đợi ''

Xuống dưới thấy ba mẹ anh đang trong bếp mẹ anh thì vẫn đang chuẩn bị đò ăn còn ba anh thì đang ngồi đó tán ngẫu vài câu với mẹ anh nhìn kìa hạnh phúc chưa thấy có tiếng đọng ba mẹ anh quay lại thấy cậu và anh cười cười làm cậu ngại câu khẽ nói với anh 

"Cho em xuống '' giọng thì thầm đủ cho anh nghe anh nghe vậy cũng nhanh chóng thả cậu xuống được anh thả xuống cậu nhanh chóng chạy tới chỗ họ chào hỏi tại mới dậy mà 

''Cháu chào hai bác '' hai bác cũng ậm ừ chào lại cậu cậu ngỏ ý phụ giúp mẹ anh nhưng mẹ anh nói rằng cậu nên đi tắm trước đã giờ cậu cũng đang mặc đồng phục đấy thôi 

Cậu nhanh chóng đi lại vào phòng anh lấy tạm một cái áo phông và một chiếc quần ngắn để nhanh chống đi tắm rồi còn xuống ăn cơm với nhà anh nữa chứ 

____________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro