Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken  bắt taxi đưa cậu về nhà, trên đường đi cậu đã khóc suốt dù anh cố dỗ dành bao cách cũng không chịu nín....   
                     
"Vào nhà nào."   
                   
Draken mở cửa cậu bước xuống anh đóng cửa xe và trả tiền rồi theo sau lưng cậu vào nhà...
                        
"Chào cậu chủ..."
                       
"Chào bác, lâu quá rồi ạ."
                         
"Cậu Draken?"
                        
"Vâng, là con đây."
                        
"Ông bà chủ đã đi du lịch kỷ niệm 25 năm ngày cưới rồi ạ."
                         
"Tụi con biết rồi, bác cứ cho người dọn phòng của Takemichi đi ạ."
                       
"Vâng."
                       
"Ngồi đây, anh đi lấy nước..."   
                   
Draken đỡ cậu ngồi xuống sofa nơi phòng khách rồi vào bếp loay hoay lấy nước. Đến giờ cậu vẫn khóc nấc cả lên, đang mang thai mà tâm trạng như thế này thật không tốt tí nào.                      

"Nào, nghe anh đừng khóc nữa em phải nghĩ cho đứa bé chứ?"                      

"Em...em....không ngờ anh ấy lại nghĩ em là loại người đấy!"                      

Cậu vừa nấc lên vừa ấm ức trả lời, anh ấy không những không tin tưởng tình yêu của cậu mà còn không tin tưởng cậu, nghĩ cậu là một người đê tiện đến vậy sao? Có tình nhân mà lộ liễu đến vậy sao?
                     
"Rồi rồi, đang mang thai mà khóc nhiều sẽ không tốt đâu....sau này sinh con ra sẽ xấu đấy, ngoan nào!"
                     
"Vâng....hức...."
                        
"Anh nghĩ Mikey nó ghen quá thôi, mà cũng tại nó yêu em nên mới thế...!"
                        
"Yêu sao?"                   

Ánh mắt cậu đột nhiên lạnh lại bây giờ cậu cũng không biết rằng anh có yêu cậu hay không nữa... 3 năm qua không phải là không cảm nhận được nhưng thứ tình yêu đấy của anh dành cho cậu quá là mờ nhạt?                    

Ting.....tong......
                     
Bác quản gia đi ra mở cổng, người con trai này bác cũng không thấy quen theo phép lịch sự thì mời vào nhà thôi...
                                          
"Ơ.... Mitsuya, em bảo vài ngày nữa mới qua mà?"                    

"Mẹ dưới quê điện bảo ba nhập viện rồi...."
                      
Mitsuya người cứ run bần bật hết cả lên, mắt bắt đầu ngấn nước. Draken nghe tin cũng bật người đứng dậy tiến về phía Mitsuya mà ôm anh vào lòng.                    

"Ba làm sao? Thế sao em không gọi cho anh?"                   

"Anh Mitsuya...."   
                   
Takemichi lấy tay lau nước mắt nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi, nghe Mitsuya nói thì cậu cũng bỗng thấy lo...                  
"Ừ, Takemichi....em nghĩ dù sao cũng về nên cứ để về tới rồi nói, không muốn anh quá lo lắng."
                        
"Thôi hai người mau chóng về Nagoya đi, gia đình là trên hết mà...."
                      
"Khi nào ổn định lại hai anh sẽ lên thăm em, đừng khóc nữa đấy, cấm nhé!"
                       
Draken xoa đầu cậu ôn nhu dặn dò... Trong tình trạng này rời đi thật sự là không yên tâm chút nào, anh mong là Takemichi đừng có làm gì dại dột và Mikey cũng mau suy nghĩ thông suốt.
                                                                    
"Takemichi, anh xin lỗi vì hơi gấp nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận đấy....mà chồng em đi làm chưa về sao?"

"À....chuyện hơi dài, lúc nào anh lên lại em sẽ kể."   

Cậu gắng nở một nụ cười để cho hai người ấy an tâm mà về. Draken là con trai của anh trai mẹ Takemichi từ nhỏ cả hai đã thân thiết với nhau, nên từ khi mà yêu Mitsuya thì Takemichi với Mitsuya cũng như anh em trong nhà, đi ăn đi chơi luôn có nhau. Rồi cho đến khi Takemichi 17 tuổi hai người kết hôn nhưng không có con mới quyết định ra nước ngoài định cư để tìm biện pháp tốt hơn, từ đó vẫn liên lạc nhưng cũng ít đi vì trưởng thành rồi ai cũng bận công việc của riêng mình....

Tất nhiên Mikey không biết vì anh có quan tâm cậu lắm đâu, anh cũng không hỏi han gì về quá nhiều bên gia đình cậu.... Ngày Takemichi kết hôn không phải là họ không muốn về mà là không thể về lúc đấy Mitsuya đang thử một phương pháp mới nhất, nhưng cuối cùng cũng không thành công.
   
"Nào, em phải bình tĩnh và sẽ không sao đâu..."
   
Draken ôm Mitsuya vào lòng để trấn an, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, anh thật sự rất lo!
   
"Hai anh định về tàu sao? Hay lấy xe về đi, dù sao ba mẹ đi du lịch mà em cũng ít đi nên...."
   
"Anh khách sáo gì chứ, đợi chút em lấy chìa khóa cho.."
   
Cậu xoay người đi lên tầng lấy chìa khóa, cậu có khoá xe dự phòng ba đưa cho nhưng từ khi kết hôn với có bé con thì cậu không còn đi nữa, vì đi đâu cũng có người đưa đón hoặc đi taxi nên nó vẫn nằm trong góc tủ...
   
"Hai anh nhớ cẩn thận ạ, tới nơi thì gọi lên cho em.
   
-anh biết rồi....cảm ơn em!   

Sau khi Takemichi đi Mikey không biết mình phải làm gì tiếp theo, anh vội chạy lên phòng mà không biết lý do nó là gì và có thể là hối hận, tội lỗi và đau!   

Nhìn căn phòng vẫn thế gọn gàng như bao ngày, hương thơm cậu vẫn lưu đây, một mùi hương nhẹ nhàng mà khiến anh không quên, anh biết lần này cậu sẽ giận lâu lắm đấy có khi còn khó tha thứ nữa chứ, đúng "giận lắm mất khôn" anh hối hận tại sao lại vội vàng thế chứ, cứ bình tĩnh mà giải quyết có phải đã tốt hơn không....cũng tại cái tính chiếm hữu của anh quá cao!
   
Anh vội rút điện thoại trong túi quần ra, mở vội màn hình rồi bấm gọi, lúc này ngoài Shinichiro thì không thể cầu cứu ai được nữa hết..
   
"Alo"
   
"Anh à...."
   
"Sao? 4h chiều rồi mà không chịu đi làm hay Takemichi có chuyện gì?" 

"Em....em...chết em rồi!"  

Anh ngồi bệt xuống sàn, vò rối đầu tóc cúi gằm mặt mà than thở với anh trai... Bên Shinichiro nghe giọng truyền đến không ổn cũng bắt đầu lo lắng.
   
"Sao....có chuyện gì mau nói?"
   
"Em phải làm sao đây? Takemichi em ấy...bỏ về nhà mẹ rồi."
                                
"Sao lại thế nữa rồi? Mày lại gây ra chuyện gì nữa? Hay Takemichi em ấy biết chuyện cô ta trở về?"
   
"Không. Anh....đến đây cứu em đi."
   
"Được, ở đấy.."
   
.

Tút tút tút
   
.

Shinichiro vẫn chưa biết thằng em mình nó gây ra chuyện gì, nhưng với cái giọng điệu của Mikey thì nó không hề nhỏ, chưa bao giờ nó gọi điện để cần sự giúp đỡ từ anh, vốn lạnh lùng từ nhỏ nên mọi chuyện nó tự giải quyết.....
   
Vì ba mẹ cậu đi du lịch 1 tuần nên người giúp việc được nghĩ phép về nhà hết, chỉ còn lại bác quản gia trong coi nhà cửa thôi...   

Tâm trạng của cậu hiện giờ nói tệ là không đủ, nhưng vẫn phải cố gạt nó qua một bên mối bận tâm bây giờ của cậu là bé con.
  
"Bác quản gia này...."
   
"Vâng, cậu cứ nói."
   
"Giờ chỉ còn hai người thôi, bác đừng có xưng hô thế xa lạ lắm ạ, cứ gọi con là Takemichi...." 

"Bác cứ về thăm gia đình đi, có con ở đây rồi!"
   
"Không làm thế được đâu, cậu đang mang thai sao lại để cậu một mình được chứ...."
   
"Con tự biết cách chăm sóc bản thân mà, bác chắc cũng nhớ nhà lắm..."
   
"Ta.."   

Trong tình hình này ông rời khỏi đây sẽ không hay cho lắm nhưng đây là một cơ hội tốt...
   
"Bác cứ về nhà đi ạ, nếu không yên tâm có thể quay lại sớm mà...."
   
Cậu hiểu chứ, ai mà chả nhớ nhà và chả có ai bằng người thân trong gia đình mình cả, cậu hiện tại đang muốn ở một mình muốn suy nghĩ về nhiều thứ, muốn thử tự sống một mình khi không có ai.....
   
"Đã xảy ra chuyện gì?"
   
Mikey ngồi kể lại mọi chuyện cho Shinichiro nghe, anh không ngờ Mikey lại ghen đến nỗi mất kiểm soát như thế...
   
"Phải giải quyết chuyện này trước khi ba mẹ về..."   

"Em phải làm sao?"   

"Nghe anh nói này, Takemichi nó yêu mày nên trước hết là cứ phải bám theo em ấy, tìm mọi cách để xin lỗi, mày mà để ba mẹ hai bên biết được thì mày chết chắc em ạ...."
   
"Oh...đúng rồi ba mẹ Michi đi du lịch..."

"Thế tốt rồi, mày phải làm cố mà dỗ em ấy trong khoảng thời gian này, còn bên ba mẹ để anh đối phó."
   
"Cám ơn..."  

"Còn nữa, vụ của Tanaka Koji tốt nhất là mau giải quyết đi không thì đời mày coi như tàn luôn em ạ..."
   
"Anh mày về đây..."
   
Mikey vội vàng lấy một ít đồ dùng thường ngày cho cậu luôn tiện tìm lọ thuốc bổ bác sĩ kê nhưng không thấy, anh nhớ hôm qua còn ở trên bàn cạnh giường mà....

Tìm trong tủ đựng vật dụng cũng không thấy, không lẽ cậu cất trong tủ áo quần?
Anh đi đến mở tủ tìm, chả thấy gì mà có ai đời lại cất thuốc vào đây đâu chứ. Định đóng tủ lại thì anh thấy trong ngăn kéo nhỏ có lộ ra một góc của bao đựng bưu phẩm, tò mò anh lấy ra xem.....và rồi anh như chết lặng khi thấy những tấm ảnh trong đó.
   
Không suy nghĩ gì thêm, anh chỉ kịp dặn mấy người làm giấu chuyện chiều nay đi rồi mau chống lên xe đạp ga hết mức đến nhà cậu.
   
Cậu hiện đang ở trong bếp, không biết sao tự nhiên lại thèm ăn nên tự mình đi nấu. Nghe tiếng xe cậu cũng đoán được là ai có điều chỉ không ngờ là anh lại đến vào lúc này, cậu hiện tại đang muốn vờ đi như không quan tâm.

Anh đậu xe ở sân rồi nhanh chóng bước vào, cả cái biệt thự rộng lớn chả có lấy một bóng người từ ngoài sân chỉ nghe tiếng lèo xèo cùng mùi đồ ăn thơm nức....
   
Lột giày mang vào một đôi dép bông anh di chuyển hướng tầm mắt xung quanh để tìm cậu, anh vội đi vào bếp còn cậu thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
   
"Michi...."   

Anh rụt rè đứng sau lưng cậu, cơ hàm của anh đơ lại chưa bao giờ anh thấy đến cả việc nói chuyện cũng khó khăn như bây giờ.

"Michi, em nghe anh nói được không?"
   
Hai hàng lông mày của anh chau lại, tim bây giờ cũng đập rất nhanh. Cậu không có một động tĩnh nào đáp hồi, thà cứ mắng cứ đánh chứ im lặng như vậy anh thật không biết làm thế nào.
   
Cậu đã nấu xong kiếm cho mình một cái tô vừa đủ để lấy ra, rắc thêm vài hạt mè rồi vẫn lẳng lặng bưng ra bàn kéo ghế ngồi xuống, coi anh như người vô hình.
   
Lấy đôi đũa gắp một miếng lên chu chu cái miệng nhỏ thổi cho bớt nóng rồi mới ăn, mọi hành động của cậu anh đều quan sát, anh chưa bỏ qua một giây nào.
   
"Michi....anh....mọi chuyện không như em nghĩ..."
   
"Hiện tại tôi không muốn nghe, anh về nhà đi..."
   
Cậu vẫn thản nhiên ăn tiếp, có thể là anh thấy cậu bình thường nhưng đâu biết rằng cậu đang gồng lên để giữ bình tĩnh, cậu đang đau thấu tâm can!

"Michi ah....anh....."
   
Cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn anh không chút cảm xúc mà thốt ra một câu cậu chưa bao giờ nghĩ tới.    

"Anh có thể về, chúng ta bàn chuyện ly hôn sau."
   

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro