Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting.... tong....ting....tong...
   
Sáng sớm ăn xong anh đã cùng ba tới công ty, mẹ Sano thì chả có ngày nào ở nhà nên trong nhà hiện chả có ai ngoài cậu với mấy người giúp việc. Takemichi đang học đan len, cậu muốn đan cho bé con một chiếc áo thật xinh bằng tất cả tình yêu của mình nhưng khi nghe tiếng chuông một chị giúp việc đang loay hoay trong bếp định chạy ra mở cửa thì cậu ngăn lại.
                        
"Chị cứ tiếp tục đi, để em..."   
                   
Gạt đống len đang còn lộn xộn qua một bên, cậu đứng dậy lấy tay đỡ bụng rồi từng bước ra phía cổng.   
                   
Két...                         

"Ơ....Draken?"   
                     
Cậu bất ngờ khi thấy Draken xuất hiện ở đây, đột ngột về nước thế này chứ không thèm báo cho cậu.
                      
"Sao nào? Bất ngờ không?"
                     
"Anh vào nhà đã nào...."   
                   
Cậu vừa nói vừa kéo tay người đàn ông kia vào trong rồi khép cổng lại.   
                     
"Anh ngồi đây đi, để em đi lấy nước."
                        
Draken gật đầu ngồi xuống sofa còn cậu vào bếp lấy ra hai ly nước cam, rồi bưng ra đặt trên bàn. Lâu lắm rồi mới gặp lại, bộ dạng của Draken thật khiến Takemichi bất ngờ, anh dạo này trông gầy đi rất nhiều...                       

"Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"                   

"Vâng, mọi chuyện vẫn rất bình thường ạ."   
                     
"Em bé có phá lắm không?"
                       
"Bé con bắt đầu lớn nên đôi lúc em vẫn bị giật mình vì bé đạp mạnh đấy..."
                       
Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi cúi xuống nhìn bụng mình vừa xoa vừa nói. Có bé con có lẽ là phước lành lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.
                      
"Mikey đi làm rồi sao?"
                       
"Vâng ạ. Mà Mitsuya đâu sao có anh một mình vậy?"
                        
"Kẹt chút công việc nên sẽ về sau, em ấy muốn gặp em lắm đấy..."
                        
"Hai người vẫn chưa có tin vui sao?"
                         
"Vẫn chưa, Mitsuya dạo này nhạy cảm quá....Anh đang lo."
                       
"Không sao đâu, chắc tại áp lực ấy miễn sao anh vẫn luôn yêu thương chăm sóc anh ấy là được..."                    

Nói xong cậu nghĩ lại hoàn cảnh của mình bây giờ mà tự cười, bản thân lại chẳng mấy êm ả mà bày đặt đi khuyên người khác.... Thật là!
                      
Hai người luyên thuyên nói chuyện đến gần trưa nên cậu ngỏ lời mời anh ở lại ăn cơm luôn, vì dù sao mới về đây chắc anh cũng chỉ có thể ăn quán chứ không ai nấu cho.
                     
"Tôi dọn đồ lên nhé..."
                      
"Vâng, chị cứ dọn đi."
                       
"Anh này, ngồi đây đi em lên phòng lấy cái này khoe với anh ..."
                                            
Thật trùng hợp lúc Takemichi vừa mở cửa phòng bước vào thì dưới nhà xe Mikey cũng vừa đỗ vào bãi...
                   
"Cậu chủ hôm nay về ăn cơm trưa ạ?"
   
Bác làm vườn vừa nghĩ tay thì thấy anh về liền đi tới hỏi. Ông ít khi thấy anh về ăn trưa, toàn là ăn ở công ty rồi làm việc luôn....
   
"Vâng ạ, Takemichi vẫn ở trong nhà chứ bác?"   

"Cậu ấy ở trong nhà..."
   
"Bác cũng nghĩ ngơi đi, trưa rồi!"
   
Cậu lên phòng lấy thuốc bổ với lại lấy luôn phiếu khám siêu âm xuống khoe với Draken, vì định cư bên Mỹ nên không biết khi nào anh ấy mới có dịp về lại.
   
"Anh à, xem này phiếu siêu âm hì......"
   
Cậu vừa tung tăng đi xuống từng bậc cầu thang lời nói còn chưa kịp hoàn thành nhìn về phía trước thì hình ảnh hai người đàn ông đang túm lấy cổ áo rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn hiện lên. Takemichi vội đi lại chen giữa hai người đấy đẩy ra quát lớn...
   
"Hai người đang làm gì vậy?"   

Takemichi kéo cậu lại bên mình rồi thu cái kiểu nhìn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta lại mà thay vào đó là nhìn về phía cậu với anh mắt tức giận.
   
"Mikey, sao lại về ăn trưa?"
   
"Bây giờ tôi về ăn cơm mà cần có lý do nữa à?"  

"Ý em không phải như thế.... bình thường anh có về đâu."
   
"Hôm nay định tạo bất ngờ cho em ngờ đâu em còn cho tôi bất ngờ hơn như thế này đây...." 

"Anh nói cái gì vậy?"
   
"Hay là tôi về phá mất buổi cơm trưa thân mật của em với tình nhân rồi?"
   
"Sano Manjiro cậu hơi quá đáng rồi đấy."
   
Bên Draken thấy Mikey đang nổi giận thì lên tiếng, hẳn là anh không biết Draken cũng đúng.
   
"Tôi làm sao mà quá đáng? Nhìn anh thế kia mà phải đi tranh vợ người khác hả? À....hay là đứa con này là của anh?"
   
Mikey tức giận xổ một tràng, niềm tin của anh bị dập tắt, một người luôn nói yêu, luôn chăm sóc, lo lắng cho anh mà giờ đang cùng chuẩn bị người khác dùng cơm trong chính ngôi nhà của mình thì hỏi thử có thằng chồng nào không phát điên lên chứ?   

"Chát"
   
Một cái tát lên mặt anh, chính cậu đã ra tay làm điều ấy. Người mà cậu luôn yêu thương luôn muốn ở cạnh bây giờ đang nói ra những lời nói làm cậu tổn thương đến như vậy ư? Anh có thể không yêu cậu, lấy cậu là vì trách nhiệm nhưng anh không được nghi ngờ cậu như vậy.... 'đứa bé này không phải con anh?' thì ra anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
   
"Anh có thể không tin cả thế giới nhưng vạn lần không được nghi ngờ em."

Dứt câu giọt nước mắt cậu lăn dài trên gò má, cậu ước mình có thể quay về 3 năm trước lúc mà cậu chưa tỏ tình với anh để rút lại cái lời nói năm đó. Nếu năm đó cứ thầm lặng mà yêu, thầm lặng mà quan sát có lẽ không đau nhiều như hôm nay.... Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận khi yêu anh.
   
Anh ra ngoài vui vẻ, ân ái với người khác để họ phải gửi ảnh về tận nhà cho vợ nhưng hôm nay cậu chỉ là ăn cơm với anh họ của mình mà anh lại có thể nói ra những lời nói như thế. 

"Michi đừng khóc, ngoan anh đưa em về nhà mẹ..."
   
Draken đi tay lên lau nước mắt cho cậu, tiện tay kéo cậu về phía mình.
   
"Nghe rõ đây, tôi Ryuguji Ken là anh họ của Takemichi nếu cậu cứ như vậy thì xác định luôn là mất em ấy!"   

Anh nghe xong thì đơ người ra mặt cho Draken kéo Takemichi đi qua người mình...
Mikey hiện tại là đang rối, là anh họ sao? Nhưng từ khi yêu cho tới bây giờ cưới được vài tháng đã mới thấy người đấy xuất hiện.
   
Căn nhà bỗng chốc im lặng, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lõi, tất cả mọi thứ vẫn sạch sẽ và hộp bánh anh mua về cho cậu bị rơi ngay cửa chính, đống len lộn xộn màu vẫn còn trên sofa, tờ giấy siêu âm cũng rơi ở giữa sàn, đám người làm đã chứng kiến và giờ chỉ dám nấp ở một nơi nào đấy...

________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro