Chương 2: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Mikey

Cậu: Take

-----------------------------

Take: hmm mới đó mà đã 10 năm rồi sao? Ha mong anh ấy chở về quá!

Phải hôm nay chính là ngày tròn 10 năm Mikey du học Mỹ và quay trở về Nhật Bản. Người con trai với mái tóc đen xù kia đang háo hức muốn được gặp anh ta. Cậu sẽ không trực tiếp đến sân bay mà sẽ ở trong nhà của anh. Do là trước khi đi sang Mỹ anh có để lại cho cậu chìa khóa nhà anh để mỗi lần nhớ anh cậu có thể đến đó. Tất cả mọi người đều đang đợi Mikey ở sân bay chủ riêng cậu là ở nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng anh trở về

Ở sân bay...không khí tấp nập đông đảo, lấp ló đằng sau là anh chàng với vẻ điển trai và mái tóc đen óng ả và...đằng sau anh có một cô gái. Trông cô ấy khá xinh xắn và dịu dàng, khuôn mặt hiền hậu với mái tóc layer màu nâu cà phê, ai nấy nhìn cô gái ấy đều phải bất ngờ về độ xinh xắn cũng như tính cách của cô ấy, mọi thứ đều hoàn hảo đến khi Mikey nói rằng....

Kazutora: này Mikey-kun, cô gái đằng sau mày là ai vậy? Trông xinh đó cho tao đi haha

Mikey: điên hay gù mà cho mày? Bạn gái tao đấy! Bọn tao quen được 4 năm rồi. Em à giới thiệu về bản thân đi

Saki: ưm xin chào mọi người, tên của em là Miruno Saki và em là bạn gái của anh Manjirou! Rất vui được gặp mọi người

Sau khi nghe xong mặt ai cũng tối sầm lại, không khí vui vẻ bỗng chốc lại trờ nên u ám một cách lạ thường. Điều đặc biệt là Mikey lại không nhận ra sự bất thường trong nói chuyện này lại. Bỗng Chifuyu nghiến răng nói

Chifuyu: oy Mikey-kun, bộ mày không nhớ ra cậu ấy sao?

Mikey: cậu ấy? Là ai vậy?

Chifuyu: là Hanagaki Take...

Draken: không có gì đây Mikey, Chifuyu hôm nay nó có vấn đề về thần kinh nên nói linh tinh thôi!

Chifuyu: này sao mày lại chặn họng....

Draken nói nhỏ: bây giờ chưa phải lúc để cậu ta biết được Takemichi.

Mikey mặt vẫn khó hiểu vì sao mọi người lại nhắc đến cậu ta? Mà cậu ta là ai mới được? Thấy tình hình bất ổn Mistuya mới bảo mọi người ra xe để trở về nhà, điều mà bây giờ cả bọn lo lắng nhất là Takemichi... Họ không muốn Take biết được rằng Mikey đã quên đi cậu mà còn coa bạn gái mới. Nếu như biết được, họ sợ cậu ta sẽ làm điều gì đó dại dột...

Draken: cậu ta...đã dành cả 10 năm thanh xuân của mình chỉ để đợi Mikey thôi nhỉ?!

Kazutora: ừm đúng vậy... Nếu mà biết được chuyện thì tao e là không ổn..

Chifuyu: grừ...tên Mikey chết tiệt! Tại sao cơ chứ, cậu ta đã đợi hắn lâu đến nhường nào? Mà sao hắn lại...lại có thể quên đi cậu ta cơ chứ?!

Baji: haizz bình tĩnh nào Chifuyu, bây giờ phải nghĩ cách giải quyết thôi!

Chifuyu: giải quyết!? GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH NÀO CƠ CHỨ?

Draken: ôy Chifuyu đừng có ồn ào nữa!

Thấy Draken tức giận đến thế Chifuyu cũng đành ngậm ngùi nghiến răng mà nén cơn tức giận của mình. Dù là cộng sự với Take nhưng cậu không muốn để Taje phải đau lòng cũng như những người khác. Mọi người đều quý trọng Take, biết cậu yêu người bạn của mình đến nhường nào. Nhưng giờ họ chả còn cách nào ngào việc nói sự thật với cậu cả, biết là cậu sẽ buồn nhưng thà nói với cậu ta còn hơn giấu mà giấu thì cũng không thể giấu được vì cậu ấy đang mong mỏi mà chờ đợi Mikey chở về nhà....

Về phía Takemichi, vừa nghe thấy tiếng còi xe cậu liền chạy thật nhanh ra cửa. Thấy Mikey bước ra khỏi xe, cậu nhào vào mà ôm lấy anh. Anh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu ôm chặt và còn nói những lời mà anh cảm thấy khó hiểu

Take: hic...em...em đã rất nhớ anh lắm đấy Mikey-kun! Mừng anh chở về Mikey của em

Mikey đẩy cậu ra khó hiểu mà hỏi

Mikey: này? Cậu...cậu là ai vậy mà tự nhiên chạy ra ôm lấy tôi vậy?! T-tôi có bạn gái rồi nha đừng có mà ve vãn đến tôi!

Take: hể?! Anh..anh không nhận ra em sao? E-em là Hanagaki Takemichi đây! Em là bạn trai của anh mà? Sao anh lại nói anh có bạn gái?

Mikey: hả cái gì cơ?! T-tôi mà yêu con trai á? Tôi coa phải gay đâu tự nhiên cậu nói linh tinh gì vậy? Mà sao cậu lại vào được nhà tôi, mà còn có chìa khóa của tôi nữa?!

Saki: có..có chuyện gì vậy anh?

Mikey: à không có gì đâu em. Tự nhiên có cậu con trai lạ mặt đến nhà anh xong còn bảo anh từng yêu cậu ta nữa mà còn có cả chìa kháo của anh nữa?!

Saki bước đến gần Take: ừm...cậu gì đó ơi? Cậu ổn chứ? có cần tôi giúp không?

Takemichi suy sụp mà gục ngã xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cậu ôm mặt khóc trong im lặng, mặc kệ cho cậu khóc Mikey thản nhiên sách hành lý và đi vào nhà, Saki nhìn cậu ấy khá quen hình như đã gặp ở đâu thì phải. Cả bọn kia nhìn Take mà đau lòng liền đến an ủi cậu

Mitsuya: Takemichi-kun này! Đừng khóc nữa, có lẽ em nên chấp nhận sự thật thôi! Bọn anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em mà. Bọn anh biết em đã phải khổ sở như nào trong suốt 10 năm qua

Draken: Takemichi hãy cố gắng mà bước tiếp em nhé! Bọn anh vẫn sẽ là những người bạn của em

Take: hức...hức..em..em..cảm...ơn..hức...mọi...người...hic...nhiều

Chifuyu: cố lên "cộng sự" của tao

----------------------------------
Đến tối, Saki mới gõ cửa phòng Takemichi, cậu vẫn còn buồn về việc kia nên không có tâm trạng để nói chuyện với cô, Saki cố gắng thuyết phục cậu và cuối cùng cậu đã mở cửa cho cô. Saki vào đưa cho Takemichi một bức ảnh, đó là bức ảnh mà 2 người chụp chung đây sao nhưng giờ đây nó đã rách nát và cũ kĩ...

Saki: trong một lần hẹn hò với Manjirou tôi đã thấy bức ảnh này trong ví của anh ấy, tôi nhìn người đó khá giống cậu nên mới gặp cậu để đưa nó. Tôi đoán chắc 2 người từng có mối tình thắm thiết với nhau nhỉ?

Take: ừm đúng rồi nhưng Bây giờ tôi với anh ấy đã không còn là của nhau nữa...và bức ảnh này bây giờ cũng chả còn ý nghĩa gì với anh ta...

Saki: tôi xin lỗi...cảm giác trong mối quan hệ này tôi như kẻ thứ 3 nhỉ?

Take: haha không có đâu! Đây là lựa chọn của anh ấy mà...có lẽ tôi với anh ấy chỉ dừng mối quan hệ ở 2 năm thôi! Chúc cô với anh ấy hạnh phúc nhé...và...nhớ...là...t-thay...tôi...chăm sóc...anh ấy nhé...!

Saki nhìn thấy cậu nhóc mà cũng đau lòng rơi lệ theo...đây cũng phải là điều cô ấy muốn...cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Cô ôm chầm lấy Takemichi mà khóc vì thương cho số phận nghiệt ngã của cậu... Sau một hồi nói chuyện tâm trạng của 2 người cũng dần tốt lên. Trước khi đi Saki có bảo với cậu là hãy cho Mikey nhớ hết lại mọi chuyện...

Đêm đến, Takemichi mới lẻn vào phòng của Saki và Mikey, cậu đặt lên bàn của Mikey một tờ giầy hẹn gặp mặt... Cậu sẽ nghe theo lời khuyên của cô vù giờ cậu chả nuối tiếc điều gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn Mikey nhớ lại cậu mà thôi, như vậy cũng đủ để cậu yên lòng mà buông thả bản thân đến với cuộc sống mới mà không có anh

Sáng sớm dậy, Mikey thấy tờ giấy kì lạ ở trên bàn, liền nên mà đọc. Nội dung tờ giấy là: hẹn gặp anh ở địa điển xxx, em có điều muốn nói với anh

Đọc xong anh khá tò mò về người mà đã viết tờ giấy này cho anh, đương nhiên chắc chắc là không phải Saki vì nét chữ này quen lắm...hình như đã đọc qua ở đâu thì phải

Đến địa điểm hẹn, đây chẳng phải là một cánh đồng hướng dương sao? Lấp ló giữa những bông hoa hướng dương một bóng dáng của cậu thanh niên tóc xù màu đen đằng xa kia, anh đến gần cậu ta thì mới biết là cậu trai nói điều nhảm nhí hôm qua

Mikey: lại...lại là cậu sao? Có chuyện gì mà lại hẹn gặp tôi vậy? Tôi khồng có thời gian nghe mấy câu nói nhảm nhí hôm qua của cậu đâu?

Take: Mikey-kun này? Anh còn nhớ đây là điểm hẹn đầu tiên của chúng ta không? Lúc đó vui lắm nhỉ? Anh biết không hồi đó anh đã nằng nặc đi bằng được chỗ này đó! Và lời hứa của 10 năm trước em đã hứa với anh đó kà sẽ dẫn anh đến đây. Chỉ tiếc là anh không còn nhớ gì hết...

Nói xong cậu vô thức nhặt lên một bông hoa hướng dương mà ngửi nó, bỗng trong đầu Mikey xuất hiện hình ảnh của cậu trong kí ức 10 năm trước. Take lấy ra bức ảnh mà trước kia anh đã tặng cho cậu, nhìn vào bức ảnh đó là bao kí ức của Mikey đều ùa về. Đã bao lâu rồi anh mới nhìn lại bức ảnh này chứ? Anh đột nhiên rơi nước mắt khôbg hiểu vì lý do gì? Người con trai trước mặt cậu đây kà ngược mà anh đã từng thương sao? Anh đặt tay lên má của cậu, cậu nở một nụ cười đã làm cho anh mê cậu như điếu đổ, anh bất chợt nói ra tên cậu và cùng lúc đó mọi ký ức về cậu và anh đều ùa về

Mikey: Han-Hanagaki Takemichi? Là...là em sao?

Take: anh nhớ lại rồi sao

Mikey: anh...anh nhớ ra em rồi...anh đã nhớ tất cả về chúng ta và cả...mối tình của 10 năm trước. Anh...anh xin lỗi! Chỉ trong phút chốc mà anh đã quên đi người mà anh từng yêu! Anh thật sự có lỗi với bố mẹ của em, anh...anh đã quên đi người mà anh muốn bảo vệ cũng như yêu thương suốt đời...anh thật vô tâm mà...hức!

Anh ôm chầm lấy cậu mà khóc trong sự đau thương, cậu cũng vì thế mà khóc theo anh. Cả 2 vừa đau lòng vừa tiếc nuối cho mối tình của họ. Nếu như anh không quên đi cậu thì đã không sảy ra điều này, anh đã nợ cậu 10 năm thanh xuân quý báu, nợ cậu cả lời hứa năm xưa...

Anh lái xe chở cậu về nhà, suốt quãng đường họ chỉ biết im lặng và không hé với nhau lời nào...lúc đó bỗng có cuộc gọi của đối tác anh, anh mải mê tìm điện thoại mà không chú ý đến đường đi bỗng có chiếc xe tải đi qua và thế là 2 xe đã đụng độ nhau...cậu tỉnh lại trong bãi mục nát và thật kì lạ trên người cậu chỉ bik chày xước nhẹ, bỗng cậu nhìn lên thì thấy Takemichi đang chảy rất nhiều máu, hóa ra cậu ta đã đỡ cho anh, lúc hấp hối Take vẫn muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời để nói với anh những điều mà cậu muốn nói....

Take: ha..ha...cuộc đời em...chắc chỉ...đến đây thôi...ha, c-chúc anh hạnh...phúc...bên...Saki...nhé!anh phải biết....yêu...thương...cô ấy....như...cách anh từng yêu....em nhé...ha..ha...cô ấy là 1 người...con gái...rất...hự tuyệt vời!

Mikey: đừng nói gì nữa mà...hức! Anh..anh sẽ ở bên em mà đừng ra đi như thế! Có ai không làm ơn gọi xe cấp cứu với

Take: hức...ha...em chỉ muốn nói là...hộc...hộc e-em rất yêu anh...yêu nhiều lắm! Nếu-nếu có kiếp sau...em-em nguyện yêu anh lần nữa...

Lời nói ấy cậu đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình...Mikey gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng, anh thật sự là một kẻ tồi, cho đến giây phút cuối của cuộc đời cậu vẫn muốn nói lời yêu anh, vậy mà anh lại chẳng thể bày tỏ được tình cảm của mình, anh ôm thi thể của cậu vào lòng. Một lúc sau, nhờ có định vị trên xe ô tô vẫn chưa bị hỏng mà Saki mới có thể đến đây cùng với xe cứu thương. Cảnh tượng trước mắt cô đã làm cô phát sốc, cô chạy đến ôm chầm Mikey mà khóc theo, cô cũng rất thương cậu và thương anh...sau cùng cô vẫn không muốn chuyện này sảy ra cho dù có là bạn gái của Mikey...
...

10 năm sau nữa, hình ảnh một cô gái tầm 35 tuổi cùng với một chàng trai 38 tuổi đang đứng trước mộ của một người mà chắp tay cúng vái. Đó là bia mộ của Hanagaki Takemichi, người chồng cùng cô vợ của mình mặc dù đã có 2 đứa con, nhưng vào mỗi ngày 27/5 họ đều đến đây để cúng vái.

Mikey: suốt thời gian em mất, anh đã cố gắng bước tiếp đi cùng với Saki, anh đã cố gắng để có thể khiến cô ấy hạnh phúc như lời anh hứa với em. Có lẽ anh đã mắc nợ em 1 cuộc sống của chúng mình. Anh đã ở độ tuổi 38 nhưng còn em vẫn mãi chỉ dừng ở quãng đường 27 tuổi...

----------------------------------
Hic tự viết xong tự khóc:')

Không ngờ chuyện tôi tự viết lại khiến tôi đau lòng như vậy 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro