Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Take
Anh: Mikey
----------------------------------

Takemichi là 1 cậu học sinh 17 tuổi tại 1 trường cao trung thuộc tỉnh Shibuya ở Tokyo. Cậu khá nổi tiếng ở trường bởi có một vẻ đẹp phi giới tính cùng với mái tóc vòng óng ả, eo thon trông không khác gì một mỹ nhân vạn người mê và đặc biệt cậu ta còn có một người bạn trai?! Phải cậu ta là gay nhưng mà điều đó không làm cho cậu ta bị mọi người ở trường ghét bỏ mà ngược lại là chỉ khiến cậu cành trở nên nổi tiếng. Còn về bạn trai, Sano Manjirou là một anh học sinh 18 tuổi, có vẻ đẹp điển trai, cuốn hút bao cô gái, thân hình 6 múi và rất ga lăng. 2 người này đúng là một cặp trời xinh, hoàn hảo không tì vết, nói chung là cả trường đều rất ngưỡng mộ họ.

Mối tình của 2 người đã diễn ra được 2 năm rồi, lúc đó Takemichi mới chỉ vào năm nhất và khi đó người dẫn dắt cậu, chỉ bảo, luôn bên cạnh cậu lại là anh ta, khiến trong suốt thời gian đó họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Hôm nay là tròn được 2 năm yêu nhau, Mikey quyết định sẽ cầu hôn cậu trong ngày hôm này. Nói là cầu hôn nhưng phải khi anh được 25 tuổi thì 2 người mới cưới nhau thoaii

Vẫn như mọi ngày Take lại đi tìm anh ta, họ bám nhau dai lắm những lúc nào được nghỉ thù phải tranh thủ đi tìm nhau, xa nhau 1 lúc thôi mà làm như lâu lắm ý eo ôi cư tê chết đi được

Take: Mikey-senpai!

Mikey: hở? Sao vậy cục cưng~~

Take: được rồi thôi đi! Bớt gọi em như vậy lại đi! sến quá!!

Mikey: không gọi thế thì gọi vợ yêu nhó~

Take: tha giùm đi cha nội sến súa

Mikey bế cậu lên đùi ngồi rồi úp mặt vào bờ ngực bé bỏng kia mà dui qua dụi lại nhìn cứ như là em bé vậy đóa. Anh ngước lên nhìn cậu đang tỏ vẹ ngượng ngại, mặc dù đã làm như thế này trong suốt 2 năm trời rồi mà vẫn còn ngượng thì chịu đấy. Take xoa đầu anh rồi nở một nụ cười dịu dàng trìu mến. Đó là thứ mà đã khiến cho Mikey của chúng ta chết mê chết mệt cậu, anh yêu nụ cười đó chả cậu. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nhìn nụ cười đó mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết đi, nó như một nguồn động lực cho anh

Take: nè, hôm nay anh biết là ngày gì không?

Mikey: hmm biết chứ! Ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm của chúng mình

Take: vậy hôm nay đi ăn nha! Ngày nào cũng ăn đồ em nấu chắc ngán lắm nhỉ?

Mikey: không bao giờ có chuyện đó đâu! Đồ em nấu là ngon số 1 rồi

Take: ỏ yêu quá! *chụt*

Sau khi chim chuột nhau và cho mọi người xung quanh hít hà vài phát cơm chó thì chuông vào lớp cũng đã reo lên. 2 người rời nhau, đường ai nấy đi vào lớp của mình. Trong giờ học tâm trí của họ chỉ toàn là nghĩ về nhau ấy thế mà vẫn học giỏi như thường?? Ủa ngộ vậy???

Ra về, Mikey đèo Take trên con xe moto tráy như phờ ri phai của mình, rước ẻm về nhà. Chỉ khi đèo về đến tận nơi anh mới yên lòng về cậu, anh không bao giờ để cậu đi bộ về nhà 1 mình vì sợ sẽ có kẻ lạ mặt nào đó cướp cậu khỏi tay anh. Nếu mà có thật thì anh sẽ cắt hắn ta ra thành từng mảnh, tra tấn hắn dữ dội,.v.v. ( người gì mà ác thế )

Về đến nhà Take chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chọn quần áo cho buổi hẹn hò lần này, cậu diện lên cho mình một chiếc áo hoodie màu trắng như màu làn da của cậu cũng với chiếc quần jean ống rộng, trông rất trẻ trung và năng động hợp với tính cách của cậu. Cậu xịt lên mình thêm nước hoa mùi đào ngọt ngào

Đến điểm hẹn, Take phải bất ngờ về bộ đồ vest mà hôm nay anh ta mặc trông lạ lắm cậu nhìn không quen, nó nhìn cứ bị đẹp trai ý hihi. Hôm nay Mikey diện cho mình bộ đồ vest màu đen huyền bí, trưởng thành cực tôn lên vẻ điển trai của anh, chỉ có điều là mỗi lần Mikey mặc vest là bao ánh mắt của những cô gái khác đều đổ dồn về anh khiến Take cảm thấy khó chịu, giận dỗi và hôm nay cũng nhú thế. Đang ăn mà mặt Take cứ hằm hằm đầy sát khí, cậu bĩu môi giận hờn. Nhìn cái biểu cảm này của Take cũng khiến Mikey nhận ra cậu đang giận anh. Thế là anh đã có cơ hội để chêu chọc cậu rồi muahaha😈🤘

Mikey: hửm xem nào? Hình như có người đang ghen thì phải

Take: hể? Kh-không có nha! Ai thèm dỗi với cái loại nhà anh hứ

Mikey: thôi mà! Anh xin lỗi được chưa *nhéo má Take*

Take: bỏ ra đi! Trời ơi kì cục ghê người ta nhìn kia kìa! Lo ăn đi cha nụi

Mikey: dzạ~~

Sau khi ăn xong, xả 2 cùng nhau đi xem 1 bộ phim tình cảm mà Take đã hằng mong muốn xem nó từ lâu, thực ra là mới ngày hôm qua thôi:)))
Bộ phim này rất giống với mối tình của họ nhưng chỉ khác là đoạn cuối 2 người kia sẽ chia tay với nhau. Take xem xong xúc động đến phát khóc, xem bộ phim này họ càng phải trân trọng mối tình thiêng liêng này, càng phải bồi đắp cho nó ngày càng lớn dần hơn, cũng vì thế mà 2 người mới yêu nhau lâu dài được như này

Mikey: nè lau đi cục cưng của anh! Đừng khóc nữa xấu lắm đó *đưa khăn giấy*

Take: ưm..em cảm ơn

Xem xong phim, 2 người chuẩn bị về nhà bỗng Mikey có một cuộc gọi điện thoại của một người lạ mặt

Mikey: alo? Ai vậy?

Bố Mikey : à Manjirou đúng không con? Nhớ ta không?

Mikey: ông là...?

Bố Mikey: haha ta là bố con đây! Lâu rồi ta không nói chuyện với con, ta xin lỗi nhiều vì đã bỏ con cô đơn ở Tokyo. Mà con sống vẫn ổn chứ

Mikey: con ở đây ổn lắm! À mà bố gọi con có gì không?

Bố Mikey: chuyện là ta quyết định sẽ cho con ra nước ngoài du học sau khi học xong cao trung

Mikey: con không đồng ý! Con đã bảo rồi con sẽ chỉ ở đây và không đi đâu hết! Con sẽ ở đây cùng với Takemicchi và những người khác!!

Bố Mikey: ta biết là con rất yêu cậu ta nhưng mà vì kế nghiệp công ty sau này con hãy vì nó mà đi du học và cũng vì ta và mẹ con nữa

Mikey: con xin lỗi! Nhưng con sẽ không đi du học cho dù ba có thuyết phục con

Bố Mikey: grừ! Mày...Mày lúc não cũng cứng đầu như thế hết! Được lắm không đì chứ gì! Tao sẽ bắt mày phải đi cho bằng đư...

Chưa để nói hết câu Mikey đã cúp máy. Nãy giờ Take cũng đã nghe được hết cuộc nói thoại của 2 người, mặc dù trong lòng cậu đang rất đau nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bộ mặt thông cảm và quan tâm. Anh nhìn vẻ mặt đó của cậu cũng biết là cậu đang buồn. Cậu lúc nào cũng thể chỉ biết giấu đi những xảm xúc thật trong lòng mình

Về đến nhà, Mikey lòng nặng trĩu, nằm gục xuống giường. Bây giờ anh phải làm cách nào đó để có thể trốn thoát khỏi người cha tồi tệ kia của cậu. Ông ta suốt ngày chỉ biết tiền tiền, luôn luôn bảo thủ, từ nhỏ cậu đã không có tình cảm của cha cậu, cũng vì thế mà mẹ cậu đã rời bỏ ông ta mà cũng bỏ luôn cậu. Bây giờ chỉ có một mình Takemichi là người thân và cũng là người mà anh yêu thương nhất. Cũng vì thế mà anh luôn luôn bảo vệ cậu, dành cả thanh xuân chỉ muốn yêu mình cậu. Tối đó, Take đã đến nhà của anh và khuyên anh nên đi du học vì đó là cả tương lai của anh, cậu không muốn vì cậu mà chở thành gánh nặng cho anh. Một hồi khuyên bảo anh đã quyết định sẽ đi du học, nếu mà người anh yêu đã nói thế thì anh đành phải làm theo thôi. Mikry gọi điện lại cho cha mình và bảo sẽ đi du học. Ông ta nghe xong liền đặt cho cậu một vé máy bay đi Mỹ vào sáng mai

Sáng hôm sau, Take cùng những người bạn của anh tiễn anh ra sân bay, trước khi đi anh vẫn còn rất nhiều lời nói với cậu

Mikey: Takemcchi này! Anh đi rồi em nhớ phải thật khỏe mạnh, đừng đi chơi đêm cũng đừng thức khuya nữa sẽ rất tổn hại đến sức khỏe của em. Anh sẽ rất nhớ em lắm!

Take: em hứa sẽ không như thế nữa!

Mikey lấy ra một tấm ảnh mà 2 người chụp chung và đưa cho cậu. Đây chẳng phải là bức ảnh lần đầu tiên họ chụp với nhau đây sao?

Mikey: anh chẳng thể tặng em những thứ đắt tiền nhưng đây là món quà duy nhất mà anh đã cất cẩn thận để tặng em! Anh hứa khi trở về sẽ cưới em về làm vợ

Take: đối với em như này đã là hạnh phúc lắm rồi! Ngày anh chở về sẽ là ngày em sẽ đưa anh đi thăm vườn hoa hướng dương mà 2 chúng ta đã cùng nhau đi và đó cũng là cuộc hẹn đầu tiên của 2 ta

Nói xong 2 người ôm nhau, trao nhau một nụ hôn rồi nuối tiếc rời xa nhau. Bóng lưng Mikey dần xa dần cậu mới bắt đầu đứng khụy xuống đất, khóc trong sự đau đớn. Mọi người xung quanh thấy thế cũng bị làm cho xảm động

Draken: thôi Takemichi! Em đừng khóc nữa! Chắc chắn nó sẽ quay về sớm thôi!

Take: hức..hức..e-em..chẳng..thể..hức...giữ..hức..anh..ấy...lại...hức

Đó có phải là sự khởi đầu cho cuộc chia ly đầy đau khổ của 2 người. Mối tình của họ liệu có lâu bền trong 10 năm tới? Trong đầu Take bây giờ lúc nào cũng chỉ biết tiêu cực, cậu sợ Mikey sẽ rời bỏ cậu..cậu sợ lắm...rất sợ... Nhưng cậu đã hứa với Mikey rằng sẽ không tiêu cực sẽ cố gắng đợi anh trở về sau 10 năm. Lúc đó cậu sẽ hét lên cậu yêu anh và ôm thật chặt lấy anh, sẽ không để anh phải rời xa cậu thêm lần nữa...

----------------------------------
Viết xong tâm trạng sầu ẻ hẳn😞💔

Sẽ cố gắng viết ngược nhất có thể để cho các bác sầu cùng tuôi😊










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro