1.Mitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc, lệch nguyên tác.
—————
Đi trên những con đường lót gạch phủ đầy tuyết trắng, mỗi bước chân như nặng nề tưởng chừng như đang lội bùn. Ánh mắt em sâu hoắm, tựa như một vực sâu không đáy. Mơ hồ đưa mắt nhìn dòng xe cộ trước mắt. Từng đợt gió đông như những gáo nước lạnh tát lên từng tất da thịt em, dù quấn bao nhiêu lớp áo vẫn không tránh được khí buốt được nàng tiên đông mang lại.
Đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi, máy sưởi ở đó xoa dịu phần nào thân thể co ro vì lạnh của em, nhưng chỉ một phần nhỏ bên ngoài thôi.
Vì trái tim em thật sự đã nguội lạnh rồi.
Em là một gã khờ, đến điên dại.

Chỉ vì tình.

-Quý khách cần gì ạ?
Em thẩn thờ trước câu hỏi, nhìn cô ở quầy tính tiền.  Mắt em ngấn lệ, sụt sùi bước vào trong quầy bánh, bỏ lại cô nhân viên ngơ ngác đứng nhìn.

Này, liệu ở đây có bán một tình yêu, một tình yêu chân thành không? Một tình yêu miễn phí, nó có ở đây không?

Tình yêu không tính phí, nó có đấy. Nhưng đổi lại phải trả bằng đớn đau, bằng nước mắt và sự chia li, có phải không?

Đứng nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh trong tủ kính, lòng em lại nao nức khôn nguôi.

Tình yêu, cũng giống bánh socola vậy. Ban đầu, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, kích thích ta chìm vào cơn đê mê, nhưng đắm mình vào nó rồi, sẽ nhận lại được cay đắng nơi cuống họng.
Và tình yêu, nếu không động đến chúng quá lâu, chúng sẽ hết hạn. Cũng giống bánh ngọt đúng không? Nhưng những chiếc bánh, chúng có thời gian hết hạn khác nhau, còn tình yêu, tất cả tình yêu trên thế giới này, hạn sử dụng là một lời.

Chia tay.

Em khao khác, em ước mong, em muốn được một lần nữa, một lần nữa được nếm chiếc bánh mang tên Manjiro kia, em sẽ ăn từng miếng nhỏ, rồi lại cất, để dành.

Em yêu Manjiro, tận đáy lòng. Anh ta biết, nhưng tại sao? Tại sao cứ phải cứa lòng nhau thế này, người ơi?

Em vội trao trái tim cho Manjiro, nhịp đập trái tim em còn nhanh hơn tốc độ truyền thông tin của não, và em chọn con tim, nếu không, nó sẽ bay tót ra khỏi lồng ngực em mất.
Em vẫn hằng mong ước, một tình yêu trong mộng, đẹp tựa như truyện cổ tích, đẹp tựa như cuốn truyện ngôn tình mà Chifuyu kể cho em nghe. Nhưng em ơi? Trên đời này đâu tồn tại một tình yêu tiểu thuyết, em trót dại mang tình đầu cho một kẻ mộng mơ, vô tình bị dụ dỗ bởi bóng tối. Em sẽ không, mãi mãi sẽ không thể mang lại ánh sáng cho người kia nữa rồi.

Ngọn gió len qua khe cửa, tạo ra những tiếng rít chói tai. Em giật mình quay lại với dòng thời gian. Tay lướt trên hàng bánh ngọt, miệng mỉm cười nhưng lòng em chua xót.

Em chọn cho em một chiếc bánh vị socola.

Nó khiến em trải nghiệm lại mối tình, một mối tình mà nửa kia bị đày đoạ, còn em có thể làm được gì?
—————————
#ema

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro