2.Mitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng hạ len lỏi qua từng tán cây cổ thụ trước nhà, xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ. Nắng đậu trên bàn học, nắng đậu trên tấm thảm lông trắng muốt, đậu trên khuôn mặt vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng nắng chiếu vào mặt em quá lâu, khiến em cảm thấy nóng rát. Lật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ mơ hồ nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc kêu tiếng cọc cạch liên tục. Chợt nhận ra, đồng hồ đã điểm sáu giờ.



Vén chiếc rèm cửa ra làm hai, ánh nắng thô lỗ đập thẳng vào mặt em, nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu, từ từ mở to đôi mắt xanh biển của em. Đắm chìm trong hương vị buổi sớm mai, em nở nụ cười hài lòng. Người nói đúng.


Cuộc sống còn tuyệt lắm.


Thông báo tin nhắn bất chợt kêu lên, quay sang nhìn điện thoại. Một lần nữa, đường cong tuyệt đẹp.


Vội vã hồi đáp lại tin nhắn chào buổi sáng của đối phương. Dường như đối với em, trò chuyện với người này buổi sáng là một thói quen như đánh răng rửa mặt vậy.

Soạn một dòng tin nhắn, rồi bấm gửi, nụ cười vẫn định hình trên đôi môi xinh đẹp đó.

"Này, hẹn ngày nào ngắm bình minh chứ?"

Người kia đáp lại.

"Tất nhiên. Giờ thì đi học đi nào."

Nhìn thấy tin nhắn đó, em chạy tọt đi sửa soạn. Đến độ tám giờ, em đi bộ tới trường. Dạo bước trên vỉa hè vắng vẻ, gió hè đúng thật rất tươi mát, nó khẽ thổi nhẹ làm chiếc chuông gió của một căn nhà kêu vang tiếng ca đặc trưng. Em rất thích đến trường, không phải vì em nghiện học, nhưng đến trường, em được gặp người đó, người yêu em.


Người đó đã từng kéo em khỏi một căn bệnh, căn bệnh đó người kia cũng mắc phải. Một căn bệnh quái ác.


Trầm cảm.


Người kia động viên em, nói với em rằng, thế giới không phải lúc nào cũng tăm tối, mà nó đầy đủ sắc màu. Đôi lúc là màu ráng mỡ gà, lúc thì màu hồng thơ mộng, hoặc là màu tím mộng mơ. Người đó, anh ta giúp em vực dậy khỏi hẻm sâu của thành thị, nhưng em thì chẳng làm được gì. Em biết, người kia dù có an ủi, chia ngọt sẻ bùi với em, nhưng anh ta nào có khác gì em, cũng bị bóng tối bao phủ.


Không hẳn là em và anh ấy giống nhau.
Vì em có thể đứng dậy, còn anh, mãi mãi sẽ không.


Em luôn biết, anh ta đang dối em, rằng anh ta đã ổn, nhưng không, nào có chứ anh ơi? Dẫu anh cười, nhưng lòng anh quằn quại, nó làm em đau như cắt, anh biết không?


Em vội vã chạy đến trường, như muốn chạy trốn dòng suy nghĩ ấy.

••••••••••••••••
Cuối cùng, ngày hẹn cũng đã đến, lúc bốn giờ ,một phép màu nào đã mách bảo em nên dậy sớm.

Tung tăng em chạy đến căn nhà cuối đường, vui như tết.

Em cười, em cười một nụ cười thật tươi

----


trước khi em bật khóc.

- Mikey...nó vừa đi hôm qua rồi..Anh đã cố hết sức, nhưng bệnh nó nặng quá..nó thắt cổ, và rồi...
Cổ họng người anh trai nghẹn úng, nước mắt trực trào trên khoé mi em. Không. Là mơ thôi, đúng chứ.

Mới hôm nào, anh còn hẹn em ngắm mặt trời cơ mà?

Đôi mắt em thẫn thờ, tay chân bủn rủn, nắm tay em buông lỏng chẳng còn dương khí.

Em như tắt thở vì câu gào đau đớn được em nén chặt trong cổ. Cúi đầu chào tạm biệt, em quay lưng đi về.

Ngón tay em lướt trên màn hình, khẽ chạm vào câu nói "yêu em" của người kia, giá mà em có thể nghe lại lần nữa.

Anh ngốc quá, anh luôn tự cho mình là cứng cỏi nhất phải không? Nhưng anh ơi, làm gì có ai tâm cứng như đá đâu? Anh luôn nghĩ đau buồn chỉ là đống giấy vụn chất chồng, nhưng đống giấy đó lại tàn nhẫn mà đè anh đến chết như vậy.

Dòng tin nhắn hứa hẹn, nó vẫn còn. Thế giới tuyệt vời, vẫn còn đây.

Nhưng anh thì đi mất rồi.

Anh luôn bảo tôi, tự tử là một ý nghĩ ngu ngốc đến dường nào. Một cái chết vô bổ.

Ấy vậy, bây giờ, người bỏ em mà đi trước là ai?

Vẫn là anh, vẫn luôn dặn dò em, dù thế giới này có là một đám sìn lầy nhấn chìm em đi nữa, em vẫn phải cố vùng vẫy.

Anh à, anh chẳng nhận ra, là mình đã chết chìm?





em đã bước ra ngoài vào hôm nay


cuộc sống này vẫn tuyệt vời thật đấy


ừ, nhưng anh có nhận thấy


anh rời bỏ thế giới vào hôm nay?


--------------------------------

urggg mình mượn thơ của bạn Thu Hương trên fb để triển nó thành văn, các bạn yên tâm vì mình đã xin phép.

Dòng thơ cuối cũng của bạn Thu Hương luôn ấy ạ

#ema

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro