Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mặt. Không biết rõ là gì nhưng dường như có vật gì đó mềm mềm đang trườn trên gò má tôi, và tôi đang quá buồn ngủ để tìm hiểu xem nó là gì. Tối qua tôi đã phải thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành bản thảo.

"Ưm..."

Tôi cựa quậy nhẹ để tránh nó nhưng... Chết tiệt! Cảm giác nhột nhột mỗi lúc một tăng. Tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ và tôi đang chuẩn bị nổi điên lên đây.

"Meow!"

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi mở choàng mắt để nhìn xem cái thứ ươn ướt mềm mềm quấy rối giấc ngủ của tôi thì... Một chàng trai nhỏ nhắn đang quỳ trên sàn, hai tay vịn vào mép giường và vươn người lên liếm vào gò má tôi. Cậu ta thậm chí còn chẳng mặc quần áo. Và cậu ta còn vừa kêu gì thế kia? Meow?

"Này! Cậu là ai?"

Tôi ném cái chăn xuống người cậu. Tên kia thườn cái mặt ra và đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi. Dáng người của cậu ấy quá nhỏ, một cái chăn bé tẹo cũ nát của tôi cũng đủ để trùm hết người cậu.

"Tôi hỏi cậu là ai?"

Tôi giận dữ gằn lên từng từ một. Sáng sớm bị quấy rầy không phải điều gì dễ chịu cho mấy đâu. Cậu ta vẫn ngồi tư thế cũ, đôi mắt cụp xuống có điểm sợ hãi. Có lẽ tôi điên rồi. Tôi còn tưởng tượng ra nếu bây giờ trên đầu cậu ta xuất hiện thêm đôi tai nhỏ nhắn khẽ cụp xuống thì chắc chắn sẽ rất giống một con mèo. Đặc biệt là đôi mắt kia. Nhắc đến mới nhớ, dường như nãy giờ tôi không thấy con mèo của tôi đâu cả.

"Cậu chủ..." - Cậu đưa tay nắm hờ gấu quần tôi - "...Em là Michi"

"Michi?"

Điên rồi, điên rồi! Tôi điên và cậu ta cũng điên luôn rồi. Cả thế giới này điên loạn hết rồi. Tôi vò rối mái tóc sau đó nhanh chóng lê xuống giường tìm con mèo nhỏ của mình. Tôi nhìn quanh phòng bếp, nhà vệ sinh, rồi lại ngó một lần nữa ở phòng bếp, giường ngủ, bàn làm việc. Tất cả đều không có vết tích của Michi. Tôi vốn là một tác giả viết lách nhỏ, tiền nhuận bút không nhiều cho nên chỉ có thể mua được một căn hộ chung cư cỡ trung. Đó là tất cả những gì tôi có. Ý tôi là phòng bếp, nhà vệ sinh, một cái bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ và cái giường đơn sát góc tường. Nghe thật kì cục nhưng phòng khách và phòng ngủ là một. Và tôi tiếp khách ngay trên giường của mình.

Tôi đưa đôi mắt có chút nghi hoặc của mình nhìn cậu con trai đang thu mình trong chiếc chăn kia. Không muốn tin nhưng trông cậu ta thật sự rất giống Michi. Đôi mắt to long lanh vô tội luôn nhìn tôi khi tôi bực tức hay mái tóc hơi ngả màu vàng đất trông hệt màu lông của con mèo nhỏ kia. Tất cả trên người cậu ta đều làm tôi liên tưởng đến Michi. Nhưng... cậu ta là con người.

Tôi chầm chậm bước đến, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt kia. Cậu ta ngước mắt nhìn, để lộ vẻ vừa sợ hãi vừa chờ mong. Khi lòng bàn tay tôi chạm được vào mái tóc, cậu ta có chút giật mình rụt lại, nhưng nhận ra không có gì nguy hiểm cả thì an tâm để trọn những lọn tóc ma sát vào da tôi.

"Meow!"

"Michi" lại kêu lên một tiếng. Tôi từ từ chuyển hướng bàn tay xuống đôi mi đang nhắm nghiền tận hưởng của cậu và dừng lại trên gò má. Cậu khẽ mở mắt nhìn, tôi tiến sát hơn một chút nữa, cậu ta liền sà vào lòng mà cọ cọ chiếc má lên ngực tôi.

Thật kì diệu!

Tôi ôm lấy cậu ta và thỏa thích xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Từ nay anh sẽ gọi em là Takemicchi nhé?"

"Tại sao không phải là Michi?"

"Michi là tên của vật nuôi nhưng bây giờ em là con người còn gì. Takemichi sẽ là bạn của anh. Anh sẽ đối xử thật tốt với em."

...

Đã một tháng kể từ khi Takemichi sống với tôi dưới hình dạng là con người. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn ăn rất ít. Thức ăn yêu thích cũng thay đổi. Trước kia chỉ đơn giản cơm trắng cùng cá cậu sẽ lập tức vui vẻ mà ăn, nhưng dần dần, khẩu vị của Takemichi trở nên khó tính hơn. Cậu ấy thích ăn những gì tôi ăn, cho nên sau này, tôi thường nấu nhiều hơn một chút để ăn cùng cậu. Và mua sắm thêm một vài đồ dùng cá nhân mà trước đây trong nhà tôi đều chỉ có một.

Tôi và Takemichi trở nên thân thiết đến mức tôi hoàn toàn quên mất cậu ta là một con tiểu miêu tinh. Tình cảm giữa chúng tôi phát triển quá nhanh, dường như nó đang vượt xa hơn mức bạn bè. Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa nhâm nhi cốc café trên tay. Đã là 3 giờ sáng. Tôi đang tìm cảm hứng cho những câu chuyện mới của mình. Nó đã từng là niềm đam mê của tôi, nhưng bây giờ, nó lại là thứ kiếm cơm cho nên không tránh khỏi chạy theo thị hiếu công chúng.

Takemichi đã dậy tự lúc nào. Tôi nghe thấy tiếng bước khẽ của cậu ấy sau lưng. Sau đó rất nhanh, một đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài men theo bờ vai tôi đưa đến trước ngực. Cậu ấy ôm tôi từ phía sau. Takemichi rất thích làm nũng, cậu thường xuyên cọ xát vào cơ thể tôi bất cứ lúc nào có thể.

"Sao cậu chủ không ngủ?"

Chết tiệt! Giọng cậu ấy quá đỗi nhẹ nhàng và nó đang từ từ rót vào tai tôi như một cốc trà đường.

"Anh cần tìm cảm hứng."

"Em không thể làm cảm hứng sao?"

Takemichi  nghiêng người nhìn tôi. Cậu ấy quá ngây thơ. Tôi là một tác giả chuyên viết về truyện 18+. Dĩ nhiên là không phải những truyện sex ấu dâm dơ bẩn chỉ để thỏa mãn thú tính tràn lan trên mạng, truyện của tôi mang hơi hướng nghệ thuật, nhưng lại miêu tả chi tiết về chuyện tình dục nên phải gắn mác 18+.

"Em thật sự muốn sao?"

Tôi đưa tay nâng cằm cậu. Takemichi giương đôi mắt to tròn nhìn tôi gật đầu lia lịa. Có lẽ tôi lại nổi cơn điên nữa rồi. Tôi vừa nghĩ rằng ý kiến của cậu ấy không tồi. Nhìn tổng thể một lượt, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng, mi dày và đôi con ngươi to tròn, thân hình nhỏ nhắn khoác bên ngoài là chiếc áo thun oversize của tôi làm lệch đi một bên vai áo cậu. Hoàn toàn là một nguồn cảm hứng tiềm ẩn.

Tôi khiêng Takemichi trên vai sau đó ném xuống giường. Cậu ấy - với khả năng suy nghĩ của một con mèo - chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân sắp được cưng nựng thay vì là một cái gì đó xa hơn. Tôi đè lên người Takemichi, cậu ấy đưa tay khoác qua cổ tôi. Chúng tôi cùng nhau hôn môi. Trước kia tôi đã từng quen một vài cô bạn gái, hay nói đúng hơn là tình một đêm. Họ luôn đem đến cho tôi những cảm hứng mới lạ đủ để tôi tạo nên những câu chuyện khác nhau.

Takemichi thì khác.

Cho dù cậu ta là một con tiểu miêu tinh hay cùng giới tính với tôi, nhưng khoái cảm cậu đem lại làm tôi đặc biệt cảm thấy rất thích thú. Con mẹ nó có khi nào tôi là Gay?

Không phải, chắc chắn không phải!

Takemichi bây giờ chỉ đang là một chiến lợi phẩm để tôi tìm kiếm cảm hứng. Có lẽ cơ thể nhẵn mịn và nhỏ nhắn của cậu ấy làm tôi có chút ảo tưởng. Tôi lướt môi xuống cổ cậu và cắn nhẹ lên xương quai xanh. Takemichi gọi tên tôi:

"Manjiro ah..."

"Đúng đấy!" Tôi bắt đầu thở dốc "Gọi tiếp đi."

"Manjiro, Manjiro ah..."

Cậu ấy hoàn toàn nghe theo từng lời sai khiến của tôi. Kể cả khi tôi bắt cậu blowjob (thổi kèn ý :v ), cậu ấy vẫn không một chút kháng cự. Tôi thích điều đó. Takemichi thực sự rất ngoan ngoãn. Chúng tôi cùng nhau làm cả đêm, chiếc giường đơn cũ kĩ trông như sắp sập đến nơi vậy.

...

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khó chịu vặn vẹo người một lúc tôi mới đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trong lúc đôi mắt còn nhắm nghiền. Tôi chả muốn thức dậy tí nào. Đêm qua tôi gần như kiệt sức.

"Mikey nghe đây." Tôi uể oải bật máy.

"Cậu Sano. Cậu tính khi nào mới giao bản thảo đây? Đã trễ 3 ngày rồi."

Chết tiệt là con nhỏ biên tập viên đáng ghét. Tôi chớp chớp mắt đôi ba lần để thích nghi với ánh sáng sau một đêm dài.

"Vài ngày nữa, được chứ?"

"Tôi cần thời gian chính xác. Cậu đã trễ hẹn quá lâu rồi."

"7 giờ sáng chủ nhật, bản thảo chắc chắn sẽ hoàn tất."

"Được. Tôi chờ cậu."

Cô ta vừa cúp máy tôi liền thở dài nặng nề một cái. Đêm qua cùng Takemichi thực sự rất tuyệt, nhưng nó vẫn chưa đủ để tôi viết nên một câu chuyện. Vả lại cậu ấy lại là nam, có chút khó khăn trong việc sáng tác.

Takemichi nghe cử động của tôi nên cựa quậy nhẹ, miệng còn "ưm ưm" vài tiếng nghe chỉ muốn cưng nựng tên nhóc này. Tôi quay mình luồn tay qua đầu để cậu gối lên, xoa xoa mái tóc như một thói quen:

"Ngủ tiếp đi. Em phải dưỡng sức, con đường tìm kiếm cảm hứng còn dài."

Sau khi dỗ dành Takemichi, tôi vệ sinh cá nhân, pha một ly cafe nóng và ngồi vào bàn làm việc. Tôi vắt kiệt chất xám của mình, chỉ mỗi việc đặt tên nhân vật thôi cũng đủ khó nhằn. Tôi đành lấy đại tên của con mèo nhỏ kia. Takemichi cũng không phải là một cái tên tồi.

Cậu ấy ngủ đến tận trưa, lúc ngồi dậy còn khó chịu nhíu mày xoa xoa hông. Đêm qua không chỉ mình tôi kiệt sức nhỉ? Tôi mỉm cười:

"Chào buổi sáng, à không, là buổi trưa mới đúng chứ."

"Cậu chủ..." Takemichi dụi dụi mắt "...cậu không ngủ thêm sao?"

"Nếu anh không làm việc thì tháng tới em sẽ không có cá ăn đâu."

"Em có thể giúp gì cho cậu chủ đây?"

Takemichi giương đôi mắt cảm kích có chút ngái ngủ nhìn tôi. Tôi rời bàn làm việc, bước tới ngồi cạnh cậu.

"Đừng gọi cậu chủ nữa, gọi anh là Manjiro. Chỉ vậy thôi."

"Manji...ro... "

Cậu ấy không ngần ngại đáp ứng ngay lời tôi. Cảm giác của tôi bây giờ đối với Takemichi không còn đơn thuần là cưng chiều thú nuôi của mình hay tình cảm thân thiết của bạn bè, nó là một cái gì đó sâu đậm hơn. Tôi không phải đồng tính, tôi chẳng thích một thằng con trai nào cả, ngoài Takemichi. Cậu ấy khiến tôi muốn thương yêu, muốn bảo vệ và săn sóc. Sẽ thật tuyệt nếu cậu đừng bao giờ trở lại thành mèo nữa. Đó là điều tôi lo sợ nhất.

Con người của tôi rất dễ thay đổi, tỉ như có một lúc tôi sẽ điên cuồng yêu thích thứ gì đó, tưởng như không bao giờ dứt ra được, nhưng rồi lại không thích nữa trong thời gian ngắn. Cũng vì vậy mà tôi chẳng có mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Tôi không dám tỏ tình với Takemichi, sợ rằng cảm xúc bây giờ của mình chỉ là nhất thời.

Tôi ra ngoài mua một ít thức ăn nhanh cho bữa trưa. Hôm nay tôi chẳng buồn nấu món gì, cảm giác dường như bản thân đang ngày càng lười biếng. Ảnh hưởng của Takemichi chăng? Chẳng phải mèo cũng lười đến chảy thây à?

"Không có cá..."

Takemichi nhìn vào túi bóng, lục tìm một lúc không thấy món mình thích thì bĩu môi hờn dỗi. Nếu là trước kia tôi sẽ chỉnh cho tên này một bài học vì thói mè nheo, nhưng bây giờ thì chỉ muốn hết mực cưng chiều cậu ta mà thôi.

"Chịu khó nhé. Hôm nay anh ra trễ nên cá hết rồi."

Cậu ấy gật gật cái đầu nhỏ của mình. Vẫn là nghe lời như vậy. Nhưng tôi cảm nhận được bữa ăn hôm nay có vẻ không vừa miệng Takemichi lắm. Có lẽ cậu đã quen với đồ ăn do tôi nấu.

"Takemichi."

"Vâng."

"Chúng ta... hẹn hò có được không?"

Takemichi giật mình nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ấy có chút lúng túng. Sống cùng con người cũng đã hơn 1 tháng, dĩ nhiên cậu hiểu "hẹn hò" có ý nghĩa như thế nào.

"Manjiro, anh nghiêm túc chứ?"

Tôi nhìn cậu ấy thay cho câu trả lời. Takemichi cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi, cậu ấy đang xấu hổ. Tôi tiến lại gần hơn, đưa tay vịn vào gáy của Takemichi sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không mãnh liệt, không triền miên, không dục vọng, chỉ là một cái chạm nhẹ chứa đựng tình cảm thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro