Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba ngày kể từ lúc chúng tôi chính thức hẹn hò. Takemichi giờ đây hoàn toàn lột xác, cậu ấy dần thích nghi được với lối sống và cách suy nghĩ của một con nguời. Tôi cùng cậu làm tình mỗi đêm, cảm hứng đang tìm đến tôi.

"Manjiro, yêu là gì vậy?"

Takemichi rúc sâu vào lòng tôi thỏ thẻ. Tôi mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ đang gối trên ngực mình, sau đó cúi xuống hôn chụt lên một cái. Cậu ấy vẫn còn rất đơn thuần, nói về tình cảm, Takemichi chỉ hiểu được ở mức thích và hẹn hò, những thứ sâu đậm hơn cậu vẫn chưa thể thấu được.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Vì mỗi đêm anh đều nói câu đấy với em. "Anh yêu em", "Manjiro yêu Takemichi", rất nhiều lần nhưng yêu là gì?"

"Anh cũng không biết. Nó là một cái gì đó rất phức tạp, không rõ ràng và khó nắm bắt."

Đúng vậy, chính bản thân tôi cũng không thể hiểu rõ yêu là gì. Tôi chưa từng yêu, mối quan hệ giữa tôi và Takemichi bây giờ không thể hoàn toàn nói là yêu. Tôi vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình, chỉ là, tôi muốn gần gũi hơn với Takemichi trên cương vị người yêu. Tôi không muốn mất cậu ấy.

"Vậy, thế nào mới gọi là yêu?"

"Là khi hình bóng của ai đó khắc sâu vào tiềm thức của mình. Bất kể làm việc gì cũng nghĩ đến người đó, khi đau ốm, khi đói bụng, khi buồn vui hay khi..."

"Khi?"

Takemichi ngước đầu nhìn tôi. Tôi lập tức đem đè cậu dưới thân, sau đó nhanh chóng cúi xuống hôn lên cái môi nhỏ của cậu ấy. Không cần nói cũng biết, chúng tôi lại tiếp tục cho hành trình tìm kiếm cảm hứng.

Sau khi làm xong, tôi kéo chăn cho Takemichi sau đó bắt tay vào viết tiếp bản thảo. Ý tưởng của tôi tuôn ra không ngừng, thật tuyệt vời! Tôi viết một mạch không nghỉ ngơi, sáng hôm sau hai bọng mắt nặng trĩu và thâm quầng.

"Manjiro, em đói."

Takemichi đã dậy tự lúc nào. Cậu ấy tựa người vào tủ lạnh, dụi dụi mắt nhìn tôi. Có lẽ cậu vừa lục tìm thức ăn trong đấy xong và phát hiện không còn thứ gì cả, ngoài vài chai nước lọc và một khay trứng gà. Mèo thì đâu thích ăn trứng gà.

"Anh xin lỗi. Một lát nữa anh sẽ ra ngoài mua thức ăn cho em."

Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ cắm cúi vừa đánh máy vừa nói. Takemichi cũng im lặng, tôi nghe có tiếng lục đục trong bếp nhưng không mấy quan tâm. Bản thảo bây giờ mới là quan trọng nhất.

Lần này tôi sẽ đánh liều, viết truyện về đồng tính luyến ái. Tôi dùng chính những tình huống giữa tôi và Takemichi thường ngày, vẽ nên cho chúng một câu chuyện. Có chút bi thương, có chút ngọt ngào. Tôi không trông đợi nhiều lắm độc giả sẽ yêu thích tác phẩm lần này. Dĩ nhiên tôi cũng cần kiếm tiền, nhưng những ý tưởng và cảm xúc không ngừng tuôn ra kia như đang thôi thúc tôi đây là điều nên làm.

"A!"

Có tiếng rơi vỡ từ nhà bếp và tôi nghe thấy giọng của Takemichi, dù nó rất nhỏ. Tôi lập tức chạy vào xem tình hình, một cái chảo chiên nằm lăn lóc dưới đất, bếp ga vẫn còn bật và hai quả trứng gà bị vỡ

"Không sao chứ?"

Takemichi ôm ngón tay của mình.

"Em không nghĩ lửa lại nóng như vậy."

" Đồ ngốc, lửa rất nguy hiểm. Không phải anh đã nói một lát nữa sẽ mua đồ ăn cho em sao?"

"Em muốn nấu cho anh ăn."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy. Takemichi đã biết suy nghĩ rồi, còn vì tôi bỏ nhiều thành ý như vậy. Tôi bôi thuốc cho vết bỏng của Takemichi, sau đó dọn dẹp và ra ngoài mua một ít nguyên liệu. Tôi dành trọn ngày hôm ấy để hướng dẫn Takemichi nấu ăn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Những ngày tiếp theo, tôi tập trung vào hoàn thành bản thảo và nộp đúng thời hạn. Cô nàng biên tập kia cũng dùng giọng dễ chịu hơn với tôi, cô ta nhắn rằng sẽ gửi cho tôi xem bản mẫu trước khi sản xuất ra thị trường. Hiện tại tôi có nhiều thời gian hơn cho Takemichi rồi.

"Manjiro, bên ngoài có gì trắng trắng rơi xuống kìa."

"Là tuyết."

Takemichi chạm tay lên mặt kính cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài đến ngẩn ngơ. Đông đến rồi, Giáng Sinh cũng sắp đến, năm nay tôi đã có Takemichi bên cạnh. Cậu ấy đẩy tung hai cánh cửa, đưa tay đón lấy những hoa tuyết đang rơi, còn quay người nhìn tôi cười đến rạng rỡ.

Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Takemichi à, đừng bao giờ biến mất nhé. Anh yêu em.

...

Những ngày đông rét trôi qua trong êm ả. Buổi tối, tôi pha hai cốc cacao nóng và cùng Takemichi đọc sách. Trời lạnh đến mức có thể thấy được khối khí trắng xóa sau mỗi lần thở ra. Cậu ấy rất thích thú, chui vào lòng tôi nũng nịu.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa, tôi uể oải trườn mình ra khỏi ổ chăn. Thời tiết se lạnh đến cả chớp mắt cũng cảm thấy lười biếng.

"Chào anh Sano."

"Ô. Biên tập viên Kim?"

"Xin lỗi vì đến đường đột. Anh không bận việc gì chứ?"

"À không bận. Mời cô vào."

Tôi nghiêng người sang nhường chỗ cho cô sau đó đóng cửa lại. Takemichi cũng nhận thấy có khách nên lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại y phục.

"Tôi mang bản xem trước đến cho anh. Hy vọng anh sẽ hài lòng với thiết kế đặc biệt cho mùa đông lần này." Cô vừa nói vừa cởi mũ len và khăn choàng đỏ đô của mình vắt lên ghế làm việc của tôi, đoạn thấy Takemichi liền mỉm cười chào hỏi "Xin chào. Tôi là Kim Ha Yeon, biên tập viên của nhà xuất bản K."

Takemichi cảm thấy ngại vì đây là lần đầu cậu ấy gặp người ngoài, lại còn là phụ nữ. Tôi nhanh chóng đến giải vây, nhận lấy cuốn sách từ Ha Yeon.

"Đây là Takemichi. Là... bạn của tôi."

"Takemichi? Chỉ vậy thôi à? Cậu ấy không có họ sao?"

Câu nói của Ha Yeon làm Takemichi có chút giật mình nhìn tôi. Đúng rồi, tôi đã đặt cho cậu ấy một cái tên mới và xem cậu như con người, nhưng có người nào mà không có họ chứ?

"Chỉ gọi vậy thôi là được rồi. Cô không cần biết họ của cậu ấy."

"Được thôi."

Ha Yeon nhướn mày gật đầu. Tôi thầm thở dài một cái. Nhìn qua Takemichi, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn im lặng cúi đầu nghịch góc chăn. Takemichi của tôi chính là như vậy, là Takemichi nghe lời nhất, đáng yêu nhất.

"Anh xem qua bản mẫu, có gì cần chỉnh sửa không?"

Tôi cầm quyển sách lên nhìn, tổng thể khá ổn, màu sắc cũng phù hợp với câu chuyện. Nhưng mà hình như font chữ chưa được tốt lắm. Tôi kéo một chiếc ghế khác vào bàn làm việc, cùng Ha Yeon tỉ mỉ xem xét từng chi tiết sau đó đánh dấu báo về cho xưởng in.

Trời dần về khuya, hai mắt tôi cũng mệt mỏi díp lại. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ trên lưng, có lẽ ai đó đã đắp chăn cho tôi. Takemichi, là em đúng không? Sau đó tôi còn cảm thấy hơi ấm dịu nhẹ phả lên tóc mái, một nụ hôn khẽ rơi xuống trán tôi.

Takemichi, từ khi nào mà em có mùi hương của Lavender vậy? Dịu dàng và nữ tính như thế. Một giấc mộng thật đẹp.

Cả đêm ngủ trên bàn làm việc khiến tôi bị đau cổ. Lúc ngồi dậy, chiếc chăn mỏng từ trên lưng tôi rơi xuống. Vậy đêm qua, không phải là một giấc mơ. Tôi nghi hoặc nhìn về Takemichi, cậu ấy đang ngồi bó gối trên giường, ánh mắt cụp xuống buồn đến đáng thương. Tôi vẫn cố gượng cười, bước đến xoa đầu cậu:

"Là em đắp cho anh sao?"

Nói dối đi Takemichi. Hãy nói đó là em. Anh sẽ không trách em.

"Là chị Kim." Takemichi ngước đôi mắt thâm quầng nhìn tôi "Cả hôn trán, cũng là chị ấy."

Đêm qua... Takemichi đã không ngủ. Cậu ấy đơn thuần như vậy, vì cái gì mà cả đêm thức trắng đến suy nhược thế này. Vì ghen sao? Hay cảm thấy có lỗi vì đáng ra phận làm người yêu như cậu ấy nên chăm sóc cho tôi thay vì Ha Yeon?

"Takemichi, nhìn anh."

Cậu không buồn liếc lấy tôi dù chỉ một cái.

"Em đừng như vậy nữa có được hay không? Anh chỉ có mình em thôi. Có thể cô ấy có tình cảm với anh, nhưng anh chỉ có mình em."

Đến cuối cùng, vẫn là một khoảng không lặng lẽ. Takemichi úp mặt vào đầu gối, không nói nửa lời. Tôi cảm thấy khó chịu, là tôi sai cái gì đây? Điện thoại trên bàn làm việc rung liên tục, tôi bước đến bắt máy, mắt vẫn hướng về Takemichi.

"Mikey nghe đây."

"Là tôi."

"Kim Ha Yeon?"

Tôi thấy Takemichi có điểm tò mò hơi ngẩng đầu, nhưng phát hiện tôi vẫn đang dõi theo cậu ấy liền trở lại tư thế ban đầu.

"Tối nay có bữa tiệc Giáng Sinh nhỏ giữa các nhà văn và nhà xuất bản với nhau, mong rằng cậu có thể tham gia."

"Tôi không quen tiệc tùng lắm."

"Bữa tiệc này chính là cơ hội để cậu mở rộng quan hệ và giới thiệu tác phẩm mới của mình. Tôi khuyên cậu nên bỏ một ít thời gian để tham dự."

"Tôi sẽ xem xét. Cám ơn."

Tôi dập máy, thông báo cho Takemichi tối nay tôi sẽ vắng nhà, cậu ấy vẫn im lặng, chúng tôi sau đó không nói với nhau lời nào nữa. Tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, cậu ấy chưa bao giờ như vậy. Tôi sai hay cậu sai?

Buổi tối, tôi nhắn tin cho Ha Yeon báo sẽ đi dự tiệc. Cô ta nhắn tin lại hỏi tôi có vest không. Trước giờ tôi chưa từng tham gia một buổi tiệc nào, những thứ như vest hay giày da đều chưa từng nghĩ đến.

Tôi tạm gác chuyện đó sang một bên, vào bếp làm một ít thức ăn cho Takemichi. Cả ngày cậu ấy chỉ ngồi trên giường, gục mặt vào đầu gối. Mặc dù tôi không thích thái độ này của Takemichi nhưng tôi không thể không lo cho cậu.

"Mikey, em tự lo được. Anh đi dự tiệc đi."

Takemichi dụi mắt bước vào phòng bếp. Cậu ấy trông tiều tụy quá. Tôi đưa tay sờ trán Takemichi, quả nhiên là cảm rồi. Mùa lạnh như thế này rất dễ bệnh.

"Em sốt rồi. Hay là anh ở nhà."

"Không sao, anh đi đi. Chị Kim đang chờ ở bên ngoài."

Tôi bất ngờ vội đi ra cửa. Ha Yeon đang đứng đấy với một túi đồ to tướng, thấy tôi vẫn chưa chuẩn bị gì, đầu tóc còn rối bù liền nhếch môi:

"Biết ngay mà. Thật may là tôi biết lo xa."

"Cô...sao cô đến đây?"

Ha Yeon khoanh tay đi vào nhà một cách tự nhiên, ném túi đồ sang cho tôi.

"Là vest, giày và đồng hồ. Anh chuẩn bị đi."

Thời gian không còn nhiều, tôi lập tức đem đống đồ vào thay. Không hiểu sao Ha Yeon có thể biết rõ từng số đo trên cơ thể tôi như vậy. Tất cả đều vừa in, lại trông vô cùng hợp với dáng người của tôi.

"Còn mái tóc nữa."

Ha Yeon xoa cằm suy nghĩ. Cô ta kéo tôi đến trước gương, lôi ra từ trong túi một hũ gel, sau đó bôi bôi trét trét lên tóc tôi. Chỉ vài phút sau, tôi như hoàn toàn trở thành người khác. Phần mái được vén gọn lên đỉnh đầu, mặc dù có hơi tự tin nhưng trông tôi đẹp trai hẳn ra. Dường như mọi thứ đều nằm trong dự tính của Ha Yeon.

Tôi nghiêng người nhìn vào phòng bếp, Takemichi đang cặm cụi nấu cháo, đưa lưng về phía tôi. Không biết cậu ấy có mệt lắm không. Không biết cậu ấy có cảm thấy buồn vì Ha Yeon đang có mặt ở đây không. Tôi toan bước vào nói chuyện với Takemichi thì Ha Yeon đã chặn tôi lại.

"Đi thôi. Lần đầu tiên gặp mặt các nhà xuất bản nên để lại ấn tượng tốt."

"Tôi..."

Takemichi lúc này như đọc được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng vặn nhỏ lửa bếp ga, bước đến chỗ tôi.

"Hai người đi đi." Nói đoạn nhìn sang tôi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo "Hôm nay trông anh tuyệt lắm. Chị Kim thật giỏi."

Ha Yeon nói qua loa một câu cám ơn, sau đó vội vàng kéo tôi ra khỏi nhà. Lúc đến nhà hàng, đã có rất nhiều tác giả và biên tập viên đang ở đó. Ai cũng ăn vận lộng lẫy, nói là một buổi tiệc nhỏ đúng là lừa người. Thật may Ha Yeon đã giúp tôi chuẩn bị.

Càng về tối, đại sảnh càng đông người hơn. Có rất nhiều tác giả nổi tiếng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được họ. Ha Yeon đưa tôi đi gặp từng người quen của cô sau đó giới thiệu về tôi và tác phẩm mới xuất bản. Rất nhiều người yêu thích nó, họ còn dự đoán tác phẩm lần này sẽ mang về cho tôi tiếng vang lớn.

Tôi không quen uống rượu, nhưng vì phép lịch sự, mỗi lần xã giao đều phải uống. Không bao lâu đã say khướt. Ai đó đã đưa tôi về nhà, có lẽ là Ha Yeon. Tôi không nhận thức rõ thời gian nhưng tôi biết chắc hiện tại đã rất khuya rồi. Khắp dãy chung cư im ắng đến đáng sợ.

Ha Yeon đỡ tôi nằm xuống giường, còn giúp tôi tháo giày và áo khoát. Cô gỡ một vài cúc sơmi của tôi, sau đó nhẹ nhàng lau người tẩy đi mùi rượu. Cuối cùng là một nụ hôn quen thuộc khẽ rơi xuống, nhưng không phải ở trán, mà là ở môi. Vẫn là mùi Lavender ấy. Trong lúc vô thức, tôi chợt nhớ con gái về khuya sẽ rất nguy hiểm, liền nắm lấy cánh tay của Ha Yeon, giọng khàn khàn:

"Đêm nay ở lại đây đi."

Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân đúng là điên rồ. Trong lúc say, tôi đã không nhớ đến có một người mình rất thương yêu, có một Takemichi  đang sống cùng tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu nặng trĩu như có tảng đá đè trên đỉnh đầu. Cả người đều ẩn ẩn đau nhức. Bên cạnh là Ha Yeon đang ngủ say. Cô ấy cẩn thận dùng gối ôm chắn giữa tôi và cô, nhưng giường đơn nhỏ như vậy, tránh sao khỏi động chạm da thịt.

Takemichi đi từ bếp ra, trên tay cầm một ly nước ấm và một bát canh giải rượu. Trông cậu ấy nhợt nhạt và mệt mỏi vô cùng. Tôi đánh thức Ha Yeon, cô ấy giật mình choàng tỉnh, có lẽ cơn say bí tỉ đêm qua chính là lý do khiến cô nhận lời thỉnh cầu điên rồ của tôi - qua đêm ở nhà của hai thằng đàn ông độc thân.

"Tôi có chuẩn bị canh giải rượu trong phòng bếp."

Takemichi hướng Ha Yeon nhắc nhở, cô ta gật nhẹ đầu cám ơn sau đó vội chui vào phòng tắm. Takemichi đưa ly nước ấm cho tôi, tay vẫn cầm bát canh.

"Đêm qua chị Kim đã đưa anh về."

"Ừm. Chắc cô ấy rất ngại. Qua đêm nhà đàn ông cũng chẳng phải tốt lành gì."

Nói đến đấy liền thấy Ha Yeon đi từ phòng tắm ra, nhẹ nhàng bước vào phòng bếp kéo ghế ngồi húp canh. Tôi lại nghĩ đến nụ hôn tối qua, Takemichi có lẽ đã chứng kiến tất cả. Là do chúng tôi đều quá say, không tự ý thức được việc làm của bản thân.

"Takemichi..."

"A!"

Là tiếng của Ha Yeon. Sau đó là một tràng ho sặc sụa của cô ấy kèm theo tiếng bát vỡ. Tôi vội vàng xuống giường, gấp đến mức hất đổ cả tô canh nóng Takemichi đã đang cầm trên tay. Ha Yeon đang ôm lấy lồng ngực hít từng ngụm khí khó khăn, da bắt đầu nổi mẩn đỏ. Tôi vội gọi taxi, bế cô lên đưa ra ngoài. Mọi việc đều làm nhanh nhất có thể, không hề để ý đến Takemichi.

Bác sĩ bảo rằng Ha Yeon bị dị ứng rong biển. Không nặng lắm nhưng nếu vừa rồi chậm trễ một chút thì có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thở phào. Là do canh giải rượu của Takemichi. Em ấy từ khi nào đã trở nên toan tính như thế?

Sau khi chăm sóc cho Ha Yeon và làm thủ tục nhập viện, tôi liền quay trở về làm rõ trắng đen với Takemichi. Cậu ấy đã dọn dẹp xong những mảnh vỡ thủy tinh, đang loay hoay làm gì đó với cổ tay của mình. Phát hiện tôi đã về liền vội vã giấu đi.

"Takemichi, nói thật với anh." Tôi ngồi xuống cạnh cậu "Em đã làm gì Ha Yeon?"

"Anh không tin em?"

Takemichi giương đôi mắt yếu ớt nhìn tôi. Vì sao lửa giận ở bệnh viện đều đã tan biến hết?

"Ha Yeon vừa rồi có nói cô ấy đã từng nhắc với em việc bị dị ứng rong biển. Là lúc anh đang thay đồ vào ngày hôm qua, lúc em đang nấu cháo rong biển."

"Anh tin chị ấy?"

Không giải thích, không phủ nhận, không hối cãi, Takemichi chỉ hỏi như vậy. Tôi cảm thấy trong lòng có chút bức rức khó chịu, muốn cùng cậu ấy đôi co, thế nhưng nhìn vào gương mặt tiều tụy của cậu thì không nỡ nặng lời. Takemichi ngất xỉu trong lòng tôi.

"Takemichi?"

Chỉ còn lại bộ quần áo, cậu ấy đã biến mất. Trong một khắc, tôi đã cực kỳ hoảng sợ, lập tức lật chiếc áo lên. Thật may, Takemichi vẫn ở đây, dưới hình dạng của con mèo. Nó nằm trên đùi tôi, thoi thóp thở, đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi đã quên mất Takemichi bị cảm, liền đưa cậu ấy đến phòng khám thú y. Họ đưa cậu vào căn phòng nhỏ, tôi ở bên ngoài lo lắng đến đứng ngồi không yên. Đối với người khác, tôi là đang lo cho thú cưng của mình, nhưng với tôi, cậu ấy là người yêu, là cả thế giới của tôi.

Một lúc sau, bác sĩ đem con mèo nhỏ ấy ra, với một bên chân bị băng bó. Họ nói nó bị bệnh, chỉ cần chăm sóc tốt và cho uống thuốc sẽ khỏe, còn cả vết bỏng bên chân trước nữa. Là do tôi sáng nay hất đổ bát canh nóng vào em đúng không? Là công sức của em, vậy mà tôi lại xem nó không khác gì cỏ rác.

Trời dần tối, tôi cho Takemichi ăn và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng của cậu, nhưng cậu ấy rụt chân lại tránh né tôi. Takemichi đang giận, rất tức giận. Tôi cần tới bệnh viện một chuyến.

"Tôi nghĩ cơm bệnh viện sẽ không hợp khẩu vị của cô nên có mua một ít cháo."

Tôi đặt hộp cháo lên bàn, cẩn thận mở nắp và đưa cho Ha Yeon. Cô ấy mỉm cười cám ơn tôi, sau đó múc muỗng cháo cho vào miệng, tấm tắc khen ngon.

"Ha Yeon, có phải cô thích tôi không?"

Tôi ghét những thứ không rõ ràng.

"Đúng vậy. Là tôi thích anh. Tất cả những thứ tôi làm vì anh, là vì tôi thích anh."

"Kể cả nói dối tôi?"

Ha Yeon thoáng giật mình. Thật ra tôi không rõ ai mới là người nói dối, nhưng đánh đòn phủ đầu trước thế này sẽ dễ dàng khiến người ta nói thật hơn.

"Anh có thích tôi không?"

"Tôi chỉ có một mình Takemichi thôi. Tôi chính là đồng tính."

Ha Yeon bật cười tự giễu.

"Đúng, là tôi nói dối anh. Mikey, là tôi cố tình nói rằng Takemichi biết tôi bị dị ứng, thật ra tên ngốc ấy chẳng biết gì cả. Còn nữa, tối qua, người chăm sóc anh là Takemichi. Lúc cậu ta đi thay khăn, tôi đã cố tình hôn anh, chứng tỏ tôi thích anh nhiều đến mức nào. Là tôi muốn Takemichi ghen, hai người cãi nhau, như vậy tôi dễ dàng chia cắt hai người hơn. Vậy mà tên ngốc đó lại nhẫn nhịn tất cả."

Tôi nhất thời chỉ biết lặng im. Gương mặt Ha Yeon giàn giụa nước mắt, càng nói càng đau lòng.

"Làm sao cô biết Takemichi với tôi có quan hệ đồng tính?"

"Là tối ngày tôi đưa bản mẫu cho anh. Lúc đó anh thiếp đi trên bàn, tôi vốn muốn dùng áo choàng của mình để đắp cho anh. Cuối cùng cậu ta đưa tôi chiếc chăn mỏng duy nhất trên giường, còn bản thân lại tự cuộn mình kiềm chế cái lạnh. Tôi nhận ra, tình cảm Takemichi dành cho anh không hề bình thường. Trong ánh mắt cậu ta chỉ là hình bóng của anh, duy nhất mỗi mình anh. Tình yêu của cậu ta lớn như vậy, tôi sinh ra đố kỵ. Rốt cuộc vẫn là bại trận."

Giọng Ha Yeon nghẹn đi, từng tiếng nấc vang lên làm không khí càng thê lương hơn. Takemichi vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng tôi đã đối xử với cậu ấy như thế nào chứ? Tôi xin lỗi Ha Yeon, sau đó tức tốc rời đi.

Tôi muốn gặp Takemichi.

Không phải em giận tôi, mà vì em đã bị nhiễm lạnh.

Em im lặng vì đang bị sốt, vậy mà tôi lại khó chịu, ghét bỏ thái độ của em.

Em tự mình nấu ăn, tự mình chăm sóc bản thân, còn tôi lại vui vẻ với người phụ nữ khác trước mặt em, còn để em ở nhà một mình mà đi dự tiệc.

Em chứng kiến cảnh người khác hôn tôi, vậy mà một chút tức giận cũng không tỏ ra, im lặng nhẫn nhịn tất cả.

Em vì lo cho tôi mà nấu canh giải rượu, tôi lại hất đổ đi không thương tiếc.

Em vì tôi mà bị thương, cuối cùng lại nghe được lời trách mắng của tôi thay vì quan tâm chăm sóc.

Tôi quá ngu xuẩn khi không nhận ra điều này sớm hơn. Takemichi, anh yêu em. Hoàn toàn chắc chắn, tôi thật sự rất yêu cậu ấy. Là yêu đến điên cuồng, đến mức ngay lúc này chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy lập tức, trong tầm mắt chỉ xuất hiện một mình cậu.

Lúc tôi về đến nhà, Takemichi vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ chăn nhỏ. Khi cậu ấy còn là một con mèo, tôi đã mua cho cậu. Bây giờ nhìn thấy, lại thèm thuồng từng khoảnh khắc khi còn là con người của Takemichi.

Nhớ đôi môi nhỏ xinh của cậu, nhớ cơ thể nhẵn mịn nhỏ nhắn hay cọ vào lòng tôi, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của cậu, nhớ từng cái xoa đầu của tôi, tóc cậu thật sự rất mềm, rất thích.

"Anh xin lỗi."

Takemichi đơn thuần như vậy, tôi cứ nghĩ rằng mình hoàn toàn nắm cậu ấy trong lòng bàn tay. Thật ra, tôi chẳng biết một chút gì về cậu cả. Kể cả khi bây giờ Takemichi không thể trở lại thành người, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy. Chỉ cần Takemichi mãi ở cạnh tôi, như vậy là quá đủ rồi.

...

Sáng hôm sau, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Càng gần đến Giáng Sinh, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Vậy mà vẫn không ngăn được cái nhộn nhịp và vui tươi của Tokyo.

Tôi loay hoay trong bếp, chuẩn bị món cá mà Takemichi thích ăn nhất. Lúc trở ra đã không thấy con mèo nhỏ ấy đâu nữa. Tôi lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà, Takemichi đã bỏ đi rồi. Cậu ấy chỉ vừa mới khỏe lại, tuyết rơi nhiều thế này, có chuyện gì phải làm sao.

Tôi khoác vội chiếc áo choàng, chạy đi tìm Takemichi. Khắp các hẻm nhỏ, hè phố hay bụi cây đều không thấy dấu vết của cậu ấy. Trời bên ngoài rét đến thấu xương, tôi lại mặc quá ít, đi được vài bước lại hắt xì. Takemichi em đang ở đâu?

Cả ngày trời đội tuyết tìm con mèo nhỏ kia, tối về tôi bị cơn sốt hành đến mức không thể nhấc chân ra khỏi giường. Bụng bắt đầu cồn cào, nhưng cơ thể của tôi không còn đủ sức để ngồi dậy, đành phó mặc cho số phận.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ khăn lông trên trán. Tiếp đó là cảm giác ai đó đàn lau người cho tôi, thay đồ và còn cẩn thận kéo chăn. Mùi thơm thoang thoảng bên khoang mũi, thật quen thuộc. Tôi mơ thấy Takemichi, cậu ấy đã trở về, lại còn dưới hình dạng là con người.

"Takemichi"

Tôi khẽ gọi cái tên mà tôi đã rất nhớ nhung, đã rất hoảng sợ khi nó biến mất. Takemichi nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Mười một giờ đêm, tôi choàng tỉnh dậy. Bên cạnh có đặt một bát cháo nóng và thuốc cảm. Tôi gắng gượng dậy, cầm lấy bát cháo mà ăn ngấu nghiến. Chính là mùi vị này, Takemichi thực sự đã quay trở về. Nhưng trong nhà không có hình bóng của cậu, tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Có phải do nỗi nhớ da diết và cơn sốt đêm qua đã làm tôi ảo tưởng?

Hai ngày tiếp theo, mọi việc vẫn xảy ra hệt như lúc đầu. Có người giấu mặt âm thầm chăm sóc tôi, sức khỏe đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi quyết định bắt quả tang kẻ kia. Nếu thật sự là Takemichi, tôi vĩnh viễn sẽ không cho cậu ấy rời đi nữa.

Sang ngày thứ ba, tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn cố tình vờ bệnh nằm trên giường hòng dụ kẻ giấu mặt kia. Quả nhiên, đồng hồ điểm sáu giờ tối, tôi nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Một lúc sau, một mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp gian phòng.

Tôi giả vờ nhắm mắt vùi đầu vào chăn. Thật ra kĩ thuật diễn xuất của tôi rất kém, nếu để bị phát hiện thì thật là xấu hổ. Người kia bước đến bên giường, đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay gỡ chăn khỏi mặt tôi. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới, tôi lập tức nắm lấy bàn tay kia, rất nhanh dùng sức trở người đem kẻ kia đè dưới thân.

"Takemichi."

"Anh... Anh khỏe rồi sao?"

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Anh rất nhớ em, còn nữa, anh thật sự yêu em. Tất cả tôi đều muốn nói với Takemichi, nhưng không hiểu sao lúc này chỉ muốn ngắm nhìn cậu ấy. Takemichi của tôi thực sự rất đẹp.

"Nếu anh khỏe rồi, vậy tôi đi trước."

Cậu ấy muốn vùng ra, nhưng tôi nhanh chóng ghìm cậu trở lại nệm, dùng cả thân đè chặt cậu. Lần này, anh sẽ không để em đi nữa.

"Muốn đi đâu? Đây là nhà của chúng ta."

"Mikey, buông ra."

Takemichi nhíu mày nhìn tôi. Cậu ấy đang tức giận, nhưng lọt vào mắt tôi lại trông đáng yêu vô cùng. Tôi không tự chủ được cúi xuống hôn cậu ấy. Đôi môi mà tôi đã rất nhớ nhung.

"Dừng lại, Mikey... Dừng... "

Takemichi kịch liệt kháng cự. Cậu dùng tay cố gắng đẩy người tôi ra, đầu không ngừng né tránh. Tôi đè chặt hai tay cậu xuống nệm, nhanh chóng cúi xuống mút lấy môi Takemichi, không kịp để cậu kháng cự lần nữa.

Càng hôn càng không thể dứt, giống như đã trở thành nghiện. Tôi đưa lưỡi vào càn quấy khắp khoang miệng cậu, hôn đến mức cả hai đều mất hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Cuối cùng chính là mất kiềm chế mà xé toạc chiếc áo thun trên người Takemichi, sau đó điên cuồng xâm chiếm.

Cả đêm, tôi đã không biết bao nhiêu lần nói yêu cậu ấy. Vì sợ Takemichi không nghe thấy mà lặp lại nhiều lần. Chờ đến khi cậu trả lời lại: "Em cũng yêu anh." mới chịu ngừng.

...

Đêm Giáng Sinh, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho những bữa tiệc nhỏ của gia đình. Bên ngoài, Tokyo tấp nập người, đông đúc và nhộn nhịp. Khắp các cửa hàng mở những bài nhạc Giáng Sinh, càng nghe càng hào hứng.

Tôi đưa Takemichi xuống phố, cậu ấy rất thích thú, còn cùng tôi chụp không biết là bao nhiêu tấm hình. Sau tất cả, tôi cũng nhìn lại được nụ cười vô tư của cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau đứng dưới hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa. Tôi ôm Takemichi vào lòng, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong tim.

"Đừng bao giờ trở thành mèo nữa. Anh thích Takemichi hơn Michi."

"Nhưng mà em không có họ. Vậy làm sao thành con người được?"

Cậu ấy vẫn nhớ lời của Ha Yeon. Tôi bất đắc dĩ gượng cười, xoa đầu cậu.

"Họ Hanagaki. Thấy thế nào? Hanagaki Takemichi."

"Thật tốt. Chỉ cần là anh đặt thì em đều thích."

"Hanagaki Takemichi, anh yêu em."

Tôi cúi xuống hôn Takemichi. Cậu ấy cũng đáp trả lại. Chúng tôi đều không nhận ra, lúc này trên đỉnh đầu có một nhánh Tầm Gửi.

Em từng hỏi anh, yêu là gì?

Yêu là thứ khó nắm bắt. Anh có thể đã giữ được em bên mình, nhưng không bao giờ có thể hiểu hết được suy nghĩ của em.

Yêu là đau. Chính là lúc có mọi thứ trong tay thì không biết trân trọng, đánh mất rồi mới cảm thấy hối hận. Chính là phải trải qua biết bao khổ đau mới nhận ra, mình đã yêu một người.

Yêu là hạnh phúc. Chỉ cần em xuất hiện, chỉ cần một cái hôn, một cái xoa đầu hay một bát cháo thơm phức, anh đã cảm thấy hạnh phúc.

Yêu là em. Hanagaki Takemichi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro