Nhân Ngư I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ ơi! Mẹ đọc bộ truyện Nhân Ngư này đi ạ!

-Hể? Không được đâu, bộ truyện này không dành cho con.

-Mẹ ơi.........

-Hầy.... Được rồi nghe này.

Ngày xửa ngày xưa, có một truyền thuyết được tiếp nối rằng, bất kể ai mang trái tim bị tổn thương hay là đau khổ nếu đến gần biển sẽ gặp được một Nhân Ngư.

Nhân Ngư, là một sinh vật mang cả hai dòng máu của con người và cá, sinh vật này luôn luôn có nhan sắc mà kẻ nhìn vào cũng phải mê đắm.

Giọng hát cũng tựa như thiên thần vậy.

Tá Dã Vạn Thứ Lang vốn dĩ là một ngư dân sống bình lặn ở một làng chài nọ, thế nhưng hắn bị mọi người đồn là ác quỷ, bởi những người dính líu tới hắn đều không qua khỏi.

Ông bà, cha mẹ, anh chị em và cả bạn bè của hắn đều đã chết, việc này khiến hắn bị dày vò tới nỗi bị một căn bệnh hiếm gặp.

*Hắc Hoá*, người gặp căn bệnh này bất kể là ai đều sẽ trở nên tàn độc, trở nên đau khổ, trở nên điên dại.

Thứ Lang mắc căn bệnh này và rồi hắn bị cả làng đuổi đánh, vào thời khắc cuối cùng hắn gặp được một người.

Người mà cả đời hắn dù có chết cũng phải bảo vệ, người mà hắn trân trọng đến nỗi sợ đụng vào sẽ bị thương, sợ hôn vào sẽ bị bầm tím, sợ người đó sẽ bị vụn nát thành tro nếu hắn lỡ may chạm vào.

Thứ Lang trân trọng người đó như một trân bảo, bất kể là hắn có gì tốt, gì đẹp, gì hay đều cho người kia không một lời đòi hỏi.

Thế nhưng câu chuyện của hắn sớm bị dân làng phát hiện.

Làng chài này vốn dĩ vẫn luôn tôn thờ Nhân Ngư như một vị thần linh, ra biển hay cầu phúc đều đến đền thờ Nhân Ngư mà cầu nguyện.

Chính vì tôn thờ như thế, khi phát hiện Thứ Lang mang những dục niệm, những thứ tình yêu không nên dành cho một vị thần thì Thứ Lang bị bỏ vào nhà lao.

Trong nhà lao, hắn căm phẫn, hận trách phận đời tại sao lại đối đãi với hắn không khác gì súc sinh như vậy.

Đêm đó trong nhà lao, hắn í a í ới mấy câu ca buồn đau.

Chốc chốc lại nghe hắn gọi tên Nhân Ngư đó.

Hắn cứ " Đạo ơi, Đạo à, Lang không thể ở với Đạo đến cuối đời như đã hứa".

Và cũng đêm đó, dọc bãi biển, đám ngư dân vẫn nghe được tiếng hát nỉ non, yêu kiều, đám ngư dân cho rằng bản thân đã gặp thánh thần ngày đêm ca tụng, cứ vái lạy liên hồi.

Thứ Lang bị quan xử tử, cả làng chả đau buồn mà ca hát hò ơi mãi cho đến chạng vạng chiều.

-Lang ơi! Thứ Lang ơi!

-Ê, mày nghe ai kêu không? Tao nghe ai kêu tên cái thằng súc sinh dám cả gan mang lòng với thánh thần đấy!

-Vậy à, tao già rồi, lảng tai lắm, chả nghe gì.

Cuối năm thời tiết lạnh buốt da buốt thịt, đám ngư dân ven biển vẫn nghe í a tiếng ai hát, nghe vừa đau lòng vừa não nề.

-Tá Dã Vạn Thứ Lang! Người còn điều gì muốn trăn trối!

-..... Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cưới Nhân Ngư đó làm vợ.

-Láo xược!

Thời phút cuối cùng của Thứ Lang, hắn vẫn ôm tấm chân tình đó.

Sau này người ta vẫn thường hay nghe ở ngoài biển những tiếng kêu than xé lòng, tiếng khóc nức lên đầy nỉ non.

Người ta đặt tại đó một tảng đá ngày ngày thắp hương thờ cúng, mỗi năm còn tổ chức lễ hội. Tảng đá đó tên "Lang Đạo".

-Hết truyện!

-Mẹ ơi, thế hai người Lang và Đạo đó gặp nhau kiểu gì ạ? Con có thể nghe câu chuyện của họ không?

-Ùm.... Thật ra thì phần 1 cuốn này chỉ để giới thiệu thôi ấy, còn có phần hai sẽ kể rõ hơn, thế nhưng mà nó không dành cho lứa tuổi của con hiện tại.

-Vâng, thế sau này con lớn rồi, con đọc nhé? Con cảm thấy cuốn này rất hay ạ!

-Ùm, vậy giờ đi ngủ nha, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro