Nhân Ngư II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Ngư-Bi Thống Ái Tình"
*Dĩ Vãng*

Tá Dã Vạn Thứ Lang vốn dĩ là một ngư dân sống bình lặn ở một làng chài nọ, thế nhưng hắn bị mọi người đồn là ác quỷ, bởi những người dính líu tới hắn đều không qua khỏi.

Năm đó hắn mới có 20 tuổi đã gặp chứng bệnh hiểm nghèo. Vì quá đau buồn mà hắn đã tự nhốt mình trong căn phòng sách nhà hắn vẫn luôn xem là trân bảo.

Thứ Lang hắn ở trong đó miên man vì những bộn bề suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ lại, hồi còn bé hắn được ông kể lại cho nghe những truyền thuyết người đời truyền tai nhau.

Rằng nếu đau khổ, rằng nếu quá bi ai hãy đến bãi biển và cầu nguyện, vị thần ta tôn kính sẽ đến bên ta với tiếng hát chữa lành.

Thế là hắn đến bãi biển, khóc than cho số phận của bản thân.

Vào giây phút đó, hắn nghe được một tiếng hát thánh thót trên mỏm đá gần đó, lại gần xem, hắn ngỡ ngàng vì đó là một Nhân Ngư.

-Nhân Ngư!?

Thứ Lang vội quỳ xuống, trong khi đó, Nhân Ngư kia vẫn hát, giọng hát kiều diễm lạ lùng, Nhân Ngư này rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ ai Thứ Lang từng nhìn thấy.

-Thứ Lang, chàng đừng khóc.

Nhân Ngư đó nói, mái tóc vàng óng xoã dài che lấp cả một vùng lưng, làn da cậu ta trắng nõn, cái đuôi cá màu xanh lấp lánh tựa hồ cả ngàn vì sao đều ở trong đó.

-Ta.... Ta không khóc... ngươi đừng nói oan ta.

-Còn xưng ngươi ta, đúng là khiếm nhã!

Cậu ta khoanh tay phụng phịu, Thứ Lang nhìn đến ngơ cả người.

Thứ Lang đã nghe được tiếng trái tim hắn đang đập loạn lên như thế nào, phải, chính là rung động.

Rung động với tín ngưỡng của mình? Hắn thật sự là tên điên rồi mới dám nghĩ tới việc này.

-Chàng tên gì vậy, ta là Hoa Viên Võ Đạo.

-... Ta là Thứ Lang.

-Ơ, thế tên họ của chàng đâu?

-Ta.........

Thấy Thứ Lang ngập ngừng, Võ Đạo không hỏi nữa, cậu ta tươi cười hỏi chuyện Thứ Lang.

Về tên tuổi của Hắn.

Về sở thích của hắn.

Về những thứ cậu ta chưa biết.

Như là trên đất cạn người ta ăn gì.

Như là họ thường dùng gì để di chuyển.

Và tất cả mọi thứ mà cậu ta muốn hỏi.

Thứ Lang đều trả lời hết, hắn muốn hỏi Đạo xem cậu ta sinh hoạt như thế nào, nhưng muốn mở miệng đã cứng ngắt rồi.

-Thứ Lang, ta còn gặp nhau nữa được không?

Ngập ngừng đôi chút, Thứ Lang nói "được".

Hắn gieo một mầm cây vào trái tim của Đạo. Lang và Đạo, hai người họ đã trót trao tình ý cho nhau suốt những tháng xuân, hè họ gặp.

-Đạo ơi! Ta có mua sợi dây chuyền hình vỏ sò này, biết chắc ngươi mang rất đẹp!

-Hahaha, Sao chàng biết được rằng ta mang sẽ rất đẹp?

-Ùm... thì sở dĩ da ngươi trắng như bông bưởi, mang vào đương nhiên đẹp.

Thấy cậu ta chả nói gì, Thứ Lang lại tiếp lời.

-Nào, để ta đeo cho ngươi.

Thứ Lang vén mái tóc dài màu vàng óng đó sang một bên, đeo sợi dây chuyền vào cho Võ Đạo, không thừa hơi sức hắn cày ngày cày đêm để mua sợi dây này.

-Đẹp lắm, rất đẹp!

-Hì hì, cảm ơn chàng!

Võ Đạo rất hạnh phúc, chỉ là không biết sau này tai hoạ gì sẽ ập đến.

Tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, buốt da buốt óc kinh khủng, cậu ta tính sẽ than phiền với Thứ Lang chuyện ở dưới biển nước lạnh thế nào, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy hắn đâu.

Liên tiếp 5 ngày như vậy, hôm đó Đạo còn đang ngồi ở mỏm đá giận dỗi lầu bầu thì nghe thoáng qua đám đàn ông trong làng cười cợt nói.

-Mày nghe tin thằng Thứ Lang nó bị bắt vào lao chưa.

-Nghe rồi, đúng là thứ trời đánh, dám nảy sinh tình cảm với thần linh.

-Tôi nghe á, nó còn đục đẽo đá thành hình một Nhân Ngư ngày ngày ôm hôn trong nhà cơ.

-Ừ Ừ, biến thái đến thế là cùng, cho nó chết đi là vừa.

-Ừ, sang tháng nó bị xử tử rồi, khỏi phải lo.

Xử tử?

Đạo có nghe nhầm không?

Không.

Đêm đó trong nhà lao tối tăm lạnh lẽo, Thứ Lang hờn trách đời tại sao lại đối đãi với hắn không khác gì súc sinh như vậy.

Đêm đó trong nhà lao, hắn í a í ới mấy câu ca buồn đau.

Chốc chốc lại nghe hắn gọi tên nhân ngư đó.

Hắn cứ " Đạo ơi, Đạo à, Lang không thể ở với Đạo đến cuối đời như đã hứa".

Không riêng hắn, Võ Đạo cũng khóc, khóc đến thương tâm, trời vẫn luôn mưa và Đạo vẫn luôn khóc.

Tiếng khóc ai oán đến độ ai nghe cũng thấy não nề.

Sang tháng, cả làng chài hô hoán vui mừng vì xử tử một người.

Lúc Thứ Lang đang quỳ gối dưới lưỡi đao sắc bén, tên đao phủ hỏi hắn còn điều gì trân trối. Thứ Lang nói.

-..... Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cưới Nhân Ngư đó làm vợ.

-Láo xược!

Thời phút cuối cùng của Thứ Lang, hắn vẫn ôm tấm chân tình đó.

Sau này người ta vẫn thường hay nghe ở ngoài biển những tiếng kêu than xé lòng, tiếng khóc nức lên đầy nỉ non.

Còn nghe cả tiếng ai đó oán than, sau ngày xử tử kia 3 tuần, bản làng bị nhấn chìm trong nước, kẻ tật người thương vô số kể, thế là các già làng mới bảo.

Thần linh tức giận rồi, nên mới đang phạt họ như vậy.

Sau này, người ta đặt một tảng đá ở một nơi gần ở tiếng người ta hay nghe tiếng khóc não nề đó, ngày ngày thắp hương thờ cúng, mỗi năm còn tổ chức lễ hội. Tảng đá đó tên "Lang Đạo"

"Lang đi rồi, Đạo đừng buồn, Lang đã nói nếu có kiếp sau, Lang sẽ lấy Đạo làm vợ"

{}

-Takemichi này, con thấy sao hả, cũng giống phần một nhưng chi tiết được bổ sung, đúng không?

-Ùmmm, con thấy vậy, nhưng mà thật là tiếc cho Thứ Lang và Võ Đạo. Mong kiếp sau Thứ Lang sẽ gặp lại Đạo mẹ nhỉ.

-Ừm mẹ cũng mong vậy.

Thằng nhóc Takemichi gắp sách lại, vội chào mẹ rồi chạy ra ngoài.

Chiều nay cậu ta có một cuộc hẹn với người yêu, là Sano Manjiro á.

Không rõ tại sao, nhưng cả hai vừa gặp đã thấy kết nhau, như kiểu có hẹn có thề ở kiếp trước vậy.

-Mikeyyyyyyy!!

-Takemitchy em đây rồi, đến trễ thế.

Takemichi cười trừ, vội ôm Mikey rồi hôn cái chụt vào mặt hắn.

-À hôm nay anh có chuyện muốn nói với em!

Nghe Mikey nói, Takemichi liền cười hề mà hỏi hắn muốn nói chuyện gì.

Mikey ngập ngừng, thò tay lấy ra một hộp nhẫn và mở ra.

-Em làm vợ anh nhé..?

-..... Dạ!

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro