1.Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rất ghét mưa.

Gã ghét những cơn mưa rào vào cuối mùa hè bởi vì những tiếng mưa ồn ào làm chấn động bầu không khí yên tĩnh trước đó, kể cả việc trời mưa làm cho gã không thể ra ngoài nên cứ phải ngồi lì ở trong nhà, đối diện với cái ti vi đang liên tục chuyển kênh vì gã cứ ấn liên lục lên cái điều khiển, hành hạ nó cũng gần được năm phút rồi.

À... Và còn vì trời mưa to như thế này bé con nhà gã từ chỗ làm cũng không thể về nhà sớm được.

Những hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau cùng rớt xuống mặt đất đầy ẩm ướt và cùng bốc hơi rồi hòa vào không khí. Còn gã thì sau khi xem ti vi chán chê rồi thì nằm ườn ra sofa. Con mắt của gã cứ lơ đãng nhìn lên trần nhà rồi từ từ liếc mắt xuống, vô tình nhìn trúng chiếc ô màu xanh, màu tựa như mắt của em. Mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật mang màu mắt của người gã yêu rồi tặc lưỡi mà thở dài.

" Chậc... Lại quên mang ô nữa rồi, em đãng trí quá đấy Takemichi!"

Gã thầm cầu mong rằng ở chỗ làm của em sẽ có một chiếc ô khác, thay hắn che chắn cho em để tránh những giọt mưa thấm vào cơ thể ngọc ngà rồi làm cho em bị cảm. Phải, nếu không thì sẽ làm gã lo lắm vì người như gã có biết chăm sóc cho người bị bệnh đâu. Gã chỉ biết bảo vệ và yêu em thôi.

Năm phút, rồi mười phút. Tiếng kim giây của đồng hồ cứ kêu lên trong sự ngóng chờ của gã. Gã thở dài đứng dậy đi về phía cái ô rồi cầm nó lên. Gã định đến rước em về nhưng nhìn xem, vừa mới xỏ giày vào rồi cầm tay nắm cửa thì phía trước đã có người mở ra. Đối diện gã bây giờ là người gã chờ mong nãy giờ, người em ướt như chuột lột, do mặt mỗi áo sơ mi trắng nên khi nước mưa thấm vào thì có thể nhìn thấy rõ đằng sau lớp vải trắng đấy là làn da nõn nà trắng hồng mà đêm nào gã cũng gặm nhấm tới mức bầm tím, mái tóc vàng như ánh mặt trời luôn được gã vuốt ve mà giờ đây đã bết đi vì nước mưa.Ướt như thế này lẽ nào từ nãy tới giờ em tay không cầm ô chạy về một mạch dưới trời mưa lạnh thấu xương sao?!.

Gã nhìn em với ánh mắt đầy thương xót nhưng lại chứa chan sự yêu thương rồi cầm tay em dắt em vào nhà  tra hỏi.

" Ở chỗ làm của em không có ô sao? Chạy về nhà trong thời tiết như thế này?!"

" Ở đấy có ô nhưng em phải về cho nhanh chứ! Không thôi thì người nào đấy sẽ lo lắng mà phát điên lên vì em mất nha!. Còn nữa, tiệm bánh Taiyaki mà anh yêu thích có khuyến mãi nên em chạy đến đấy mua về cho anh nè, may thay em có xin chủ quán lồng thêm cái bọc nên nó không bị ướt bởi trời mưa nên anh ăn liền đi cho nóng nhé!"

Vậy đấy, em lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân, không có lúc nào em khiến gã không lo lắng cho em cả. Gã thở dài rồi dắt tay em đi đến nhà tắm.

"Ể anh làm gì thế Manjirou?"

" Đi, vào tắm với anh"

" Nhưng m-"

Chưa kịp nói gì gã đã lôi em vào nhà tắm, khoá cửa lại rồi lột sạch đồ em ra.  Gã bế em lên, để em lên một cái bàn gần đó rồi đưa môi mình lên môi em hôn ngấu nghiến. Tiếng chụt chụt ướt át phát ra từ nụ hôn của cả hai vang khắp cả phòng tắm, thêm cả bồn nước nóng do gã chuẩn bị trước , nó bốc hơi lên toả ra khắp nơi tạo nên một phong cảnh ma mị mà trong mấy bộ phim đen nào cũng thường hay thấy.

Gã hận không thể hôn đôi môi đỏ mọng này tới mức bật máu ra nhưng đây là bé yêu của gã, gã đã thề rằng sẽ không để chỗ nào trên người em nhuốm một màu máu đỏ tươi dù chỉ một vết nhỏ. Thấy em không còn thở nổi trước nụ hôn nồng nàn này rồi thì gã mới buông tha em nhưng cũng không quên kéo theo sợi chỉ bạc đầy gợi tình đấy. À không, nó sao gợi tình bằng em được.

" Manjirou..."

" Takemichi, từ giờ đừng như thế nữa nhé, em chỉ vì anh mà quên bản thân mình rồi chạy về trong khi mưa làm anh lo lắm biết không? Lỡ em bị cảm thì sao nào? Em làm thế thì khiến anh thấy bản thân mình là một thằng người yêu khốn nạn vậy"

" Hửm, em làm vậy cũng vì yêu anh thôi mà. Hy sinh bản thân mình một chút vì người mình yêu thì cũng có gì là không tốt đâu. Anh đừng giận nhé" em nói với một tông giọng đầy ngọt ngào, nỉ non mà nũng nịu với gã.

" Em nói vậy thì chỉ khiến anh thêm giận thôi bé con à... Hôm nay không phạt em thì anh không phải là Sano Manjirou"

Nói rồi gã bế em vào bồn nước ấm để tránh cho em bị cảm rồi lại tiếp tục hành vi biến thái của mình.

Gã hôn lên môi em lần nữa rồi lướt xuống cái cổ trắng ngần, gã đưa lưỡi liếm lên nó rồi lại ngậm miếng da của em cắn nhẹ một cái. Môi gã cứ di chuyển hết chỗ này qua chỗ khác làm xuất hiện thêm những đốm hoa màu đỏ rực trên da cổ của em.

Gã xoay người em lại, để em dựa lên thành bồn rồi để lưng em đối diện mình. Gã lưu manh bóp nhẹ mông em rồi đánh yêu một cái, nhưng là đối với gã thôi, chứ với em thì cú đánh này khá thốn đấy.

" Ah- nè Manjirou, đau em..."

" Xin lỗi bé con~ Anh đánh yêu mà. 2
Hai cục đào tròn này nhìn cưng quá hà."

" Đánh yêu gì chứ! Đau chết em rồi này!"

" Em đau hả, vậy giờ anh đền bù cho em nhé. Ngoan nha~"

Nói rồi gã cầm hai bên quả đào của em rồi banh ra, không ngần ngại gì dùng cây gậy đang cứng nãy giờ đâm sâu vào hoa cúc hồng hào của em luôn.

"Ahh đau, đau, đau. Đau quá!"

" Thả lỏng một chút nào bé con, lát sẽ sướng ngay thôi"

Gã cứ tiếp tục nhấp sâu vào bên trong mà không để ý rằng bé thỏ phía dưới thân mình đang đau đớn tới mức nào.

Tới lúc gã nhận ra thì gò má phiếm hồng của em được áo lên bởi những giọt nước mắt vì đau đớn rồi.

" Ôi bé con, em có sao không?! Hay anh rút ra nhé...?"

" Rút ra đi.... Đau quá..."

Gã tuân theo lời em mà từ từ rút ra. Sau đó, gã cuối đầu xuống chen giữa vào hai quả đào mềm mại rồi không ngần ngại liếm láp lên hoa cúc ửng đỏ như máu vì những cú thúc trước đó của gã.

" Nè Manjirou, bẩn lắm đấy. Đi ra đi mà..."

" Hửm có bẩn đâu? Anh thấy rất ngon mà~ Là em thì sẽ không bẩn đâu"

Liếm được một hồi thì gã cho ngón tay vào. Cứ nhét vào lại rút ra một hồi thì hoa cúc cũng giãn ra. Em cũng chịu không nổi rồi nên cất giọng nỉ non van xin gã.

" Ưm ... Ah~... Làm ơn... Cho vào đi ah~"

" Hửm? Em nói gì đấy, cho vào cái gì cơ, anh không rõ?"

Gã biết rõ đấy chứ, nhưng vẫn giả ngu để trêu đùa em.

" Làm ơn...Ưm...ư... Cho cái đó... Vào đi ah~"

" Cho cái gì nè? Em phải nói rõ ra để anh còn đáp ứng cho em chứ bé con~"

" Cho em...ưm... Cho em đi....mà... Cho gậy của anh vào....ah~ ưm..."

" Cung kính không bằng tuân lệnh, anh cho vào đấy nhé"

" Nhanh đi mà... Ah... ưm...Em muốn....ah"

" Rồi rồi vào ngay đây bé yêu~"

Rồi gã cầm cây gậy của mình tiến vào......

----------------
Lần đầu tôi viết truyện nên có sai sót, đóng góp ý kiến gì thì mấy cô cứ cmt nhé. tôi thích đọc cmt lắm ý;-;✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro