2.Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết của mùa đông, nhiệt độ ở Nhật Bản hiện giờ khiến cho nhiều người đang phải run rẩy vì sự lạnh lẽo cuối mùa mà mẹ thiên nhiên ban đến. Đường xá xung quanh được áo lên một bộ áo trắng muốt đầy khí lạnh trải dài khắp nơi trên con đường ở giữa thành phố Tokyo vào ban đêm.
Những toà nhà xung quanh và đèn đường đều toả sáng ở ngay bầu trời đêm làm cho khung cảnh ngay đấy lấp lánh đến kì lạ.
Người người nhà nhà đều đang hối hả vùi đầu vào công việc để hoàn thành xong sớm rồi về với nơi người ta gọi là mái ấm, nơi mà luôn chờ ta về mỗi khi ta bất lực tột cùng. Có người thì họ sắm đồ về để sửa soạn cho bữa tối cho gia đình.

Và tất nhiên, Takemichi cũng vậy

Em đang cùng Mikey lựa vài món ăn trong siêu thị để làm đồ nhắm cho bữa tiệc rượu,cả đám sẽ tụ họp lại tại nhà em ăn mừng vì Draken mới khai trương tiệm sửa xe "D&D motor" của cậu ta.

Takemichi thì đang hí hửng lấy bịch chả cá được người ta chế biến sẵn bỏ vào giỏ, còn gã người yêu của em  đang thở dài ngao ngán vì kế hoạch của gã ta bị tan vỡ chỉ vì tiệc rượu này.

Nói thật thì Mikey mới mua vài món đồ dùng để thử nghiệm cùng với Takemichi nên gã định rủ em tối nay cùng thử với gã ở trên giường.

Chỉ là thử nghiệm một chút thôi chứ cũng không có ý đồ gì đâu. Vậy mà trớ trêu thay mọi kế hoạch của gã đều bị hảo bằng hữu xâm hình con rồng gì đấy phá hủy hết toàn bộ.

Gã tức lắm nên thầm chửi rủa cậu bằng hữu kia cho hả dạ.

Không biết có phải là do trời lạnh hay do có ai rủa mình hay không mà hôm nay Draken hắt hơi khá nhiều...

Trở lại với bên cặp đôi kia. Sau khi mua xong thì Takemichi và Mikey xách bao đồ ra khỏi siêu thị. Trên đường về nhà, cảm thấy trên người mình khá trống trải và lạnh lẽo thì em liền nhìn xuống, nhướng mày một cái rồi lại thở dài.

Ôi trời, hồi chiều em nhớ rõ ràng đã để sẵn áo khoác và khăn choàng ở trên sofa, rốt cuộc là lo nhắc anh người yêu của mình mặc áo ấm vào rồi sau đó ra thẳng ngoài cổng mà quên mất rằng còn hai đồ vật đang chờ mong chủ nhân của mình khoác chúng nó lên người bị bỏ quên trên ghế sofa.

Em đúng là não cá vàng mà...

Hậu quả của việc quên mặc áo ấm và cộng thêm việc trời tối lạnh lẽo thế này làm cho em hắt hơi một cái rõ to và bị Mikey bắt gặp.

" Ủa rõ ràng đã mặc á- Trời đất!  Sao em lại không mặt áo khoác vào?! Rồi khăn choàng hồi bữa anh mua em đâu?"

" À... Hồi chiều em có định mặt mà em để quên trên sofa mất rồi... Hehe..."

Nụ cười ngây ngô cùng với bờ má ửng đỏ vì trời lạnh đã khiến cho Mikey khá bực dọc.

Gã tức vì bản thân không để ý đến em. Hồi chiều do gã hằm hè, tức giận vì bữa tiệc của cậu bạn thân mà quên không quan tâm rằng Takemichi có mặc áo ấm đầy đủ hay không. Tức cả việc em không chăm lo cho bản thân mà để giờ đây phải khiến gã lo lắng rằng một ngày nào đó, thời tiết này sẽ khiến bé yêu của gã cảm lạnh mất.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em đang cười nói với gã thì cơn tức trong lòng của Mikey bốc hơi ngay lập tức như chưa từng tồn tại trong tâm trí gã. Gã thở dài rồi xoa đầu em rồi nở một nụ cười ôn nhu mà cả đời này hắn chỉ cho em thấy, lấy áo khoác đưa cho em rồi dùng khăn choàng quấn cho cả hai rồi nhỏ nhẹ nói với em.

" Mau về nào, mất công em lại đổ bệnh nữa thì khổ lắm, ngoài việc yêu em thì anh không biết làm những chuyện khác như chăm sóc người bệnh đâu đấy~"

Bờ má phúng phính của em vì lời gã nói mà đỏ ửng lên. Em cũng chỉ vâng lời đáp lại gã rồi ngại ngùng vùi mặt mình vào trong khăn choàng.

Mikey vừa đi vừa nằm tay em, khuôn mặt của gã lộ rõ sự hả hê vì đạt được mục đích chọc ghẹo cho em xấu hổ. Gã làm mấy chuyện này là vì sao ư? Chả vì lý do gì cả! Chỉ vì thích được ngắm khuôn mặt đỏ bừng lên của em vì những lời trêu ghẹo của gã, hoặc những lời mật ngọt mà hằng đêm gã hay thủ thỉ bên tai em là đã mãn nguyện rồi.

Gần về tới cổng nhà, xa xa họ đã thấy bóng dáng của mọi người.

Draken, Mitsuya, Chifuyu, Kazutora. Còn có cả Inui,Pa và Peyan-kun nữa. Họ đều có mặt đông đủ và tụ họp lại cổng nhà em rồi kìa.

Hai con người mỉm cười vẫy tay với mọi người và tay trong tay dắt nhau về phía bọn họ.

Cũng đã hơn 8h, bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều than vãn, kể về những điều muộn phiền diễn ra trong công việc của họ. Nhất là Chifuyu và Kazutora, hai người cứ tranh cãi với nhau về những vấn đề hằng ngày trong công việc.

" Kazutora nó là nhân viên mà như ông chủ của quán đấy! Sáng ra đã đến trễ thì thôi đi, đằng này lại không chịu phụ dọn dẹp, cứ nằm lì ra đấy chơi với mấy con cún. Nó hại tao phải dọn hết ngóc ngách của nguyên cái tiệm, tao thì còng lưng sắp xếp đồ đạc, kiểm kê hàng hóa, còn nó thì nằm chơi nguyên ngày. Phải năn nỉ dữ lắm nó mới lết xác lên làm việc đấy. Hiện giờ cột sống của tao nó không ổn rồi"

Kazutora đáp lại với nụ cười nhếch mép, ngồi hả hê lắc qua lắc lại lý bia đang cầm

" Hể~ Mày là chủ cửa hàng mà, cửa hàng của mày thì mày phải dọn chứ, tao chỉ phụ trách chăm sóc mấy em thú cưng trong tiệm thôi nha~"

" Mày còn trả treo?!"

Chifuyu định nhào vào ký đầu tên hổ kia thì bị Mitsuya ngăn lại. Cả hai cứ cãi cọ suốt bữa tiệc khiến cho mọi người đau đầu không thôi

Bữa tiệc hôm nay mọi người đều sung sức nâng ly chúc mừng Draken. Takemichi thầm khâm phục vì mọi người ai ai tửu lượng cũng cao. Riêng mỗi em không được như thế.

Chính vì tửu lượng kém nên bây giờ em đang dựa lên vai Mikey, bờ má ửng đỏ vì bị say. Ánh mắt bơ phờ nhìn về khoảng không.

" Michi, em say rồi kìa..."

" Không..."

" Coi kìa... Thôi anh dìu em về phòn-"

Chưa kịp nói dứt câu, Takemichi nhào tới ôm chầm lấy gã

" Ơ... Bé con..."

" Hạnh phúc không..."

" Em đang nói hạnh phúc về gì thế?"

" Tương lai hiện giờ... Mọi người có hạnh phúc không..."

" Chifuyu có mở được tiệm thú cưng không?..... Draken với Inui có mở tiệm xe như cậu ấy muốn không?... Mitsuya có trở thành nhà thiết kế thời trang không?.... Và... Mikey ở tương lai... có hạnh phúc không?...."

Mọi người xung quanh, kể cả Mikey đều phì cười một cái. Riêng gã thì nhìn em với ánh mắt trìu mến, bế em lên rồi nói

" Ừm, mọi người ai cũng thực hiện được những điều mình mong muốn và hiện tại họ sống rất hạnh phúc đấy! Cả việc ước mơ của anh là được ở bên và bảo vệ những người mình yêu thương cũng đã được thực hiện. Nhờ có em đấy mèo nhỏ~"

Draken và mọi người đều rất biết ơn Takemichi vì đã vuợt thời gian quay về quá khứ bao lần để cho họ một tương lai tốt đẹp, họ nhìn em với ánh mắt biết ơn nhưng vì nghe lọt câu cuối của Mikey mà cả bọn nhìn gã với ánh mắt nhìn người xa lạ

" Từ khi yêu Takemichi tao thấy mày sến súa hẳn ra. Chẳng giống Mikey hồi đó" Draken ngồi cười khẩy nhìn Mikey

Nghe dứt xong câu đó, gã cầm cái gối gần sofa quăng vào mặt Draken

" Ặch! Mày làm cái gì thế?!"

" Im đi Ken-chin ngốc! Tao bế Takemichi vào phòng đây. Bây dọn dẹp đi"

Nói rồi Mikey đưa Takemichi vào phòng, không thèm để ý đến cảnh tượng mọi người đang cản Draken để anh không đến đánh gã

Đưa em vào phòng  ,đắp chăn kĩ lưỡng rồi ra ngoài dọn dẹp và tiễn mọi người.

Xong xuôi hết gã thở hắt một hơi rồi vào phòng- nơi có người mà gã yêu nhất trên đời, người duy nhất làm gã cảm thấy ấm áp và yêu đời nhiều hơn khi ở bên em

Nằm lên giường, gã vuốt ve mái tóc của em, rồi hôn một cái chụt lên trán. Do gã hôn nên em nhíu mày ,rên nhẹ một tiếng rồi quay sang ôm gã

Hành động này cộng thêm với tiếng rên mỏng manh, nỉ non mới nãy của em mà gã " cứng " lên. Nhưng thấy bé yêu của gã đang say giấc nồng nên cũng không dám làm gì em.

" Em đấy... Làm như thế là chết anh rồi"

Gã hôn nhẹ lên môi em rồi cả hai ôm nhau ngủ say. Chờ đợi một sớm mai yên bình như mọi hôm ở bên nhau.

-----------------------------------------------

Chap này ko có H nha. Tại chúng ta còn nhỏ, không được coi cảnh người lớn(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro