1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không mang đi đâu , đăng duy nhất tại Wattpad , thấy từ nguồn khác thì đó là cắp và lậu , cảm ơn
__________
Tên của hắn là Sano Manjiro một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã thủ lĩnh của Bonten không việc xấu nào mà không làm

"Mẹ kiếp , lũ chó phản chủ tao sẽ cho tụi mày đau đớn sớm thôi" câu nói thể hiện lên sự tức giận

Bọn tay sai hắn thu nhận vậy mà lại hợp tác với bên đối thủ của hắn , lộ thông tin mật còn bày mưu muốn giết hắn

Một tay cầm súng , một tay buông lỏng thả ra vì bị bắn phát đạn đồng , đang núp ở một thùng công tê nơ xẫm màu lại bị hoàn cảnh hết đạn

"Chết tiệt bọn này còn chưa đến ...ack" đạn bắn thì đương nhiên không như flim rồi , bị dính viên kẹo bạc thì đương nhiên vừa chảy máu nhiều lại vừa đau nữa

Mò trong túi thì lấy ra một quả lựu đạn bản nhỏ do Sanzu đưa
"Tck... liều thôi" rút chốt cài chọi về bên lũ địch

Khói bụi bay mịch mù , nhanh chóng chạy lại chiếc xe moto của ai đang để mà quên rút chìa khoá

"Ặcc .. mẹ nó, gay rồi đây tao sẽ quay lại thôi" đạp số vặn tay ga đi thì lũ đó bắn loạn xạ về phía hắn nên bị dính thêm một viên đạn đồng ngay eo nữa

Chạy thoát khỏi nơi đó rồi vồ ga nhanh trên đường lớn vắng người
*Ah....mệt quá đi còn 30p nữa là tối rồi, sắp chết rồi sao*
Về căn cứ của Bonten thì mất tận 1 tiếng nữa mà trời gần tối cứ đà chạy kiểu này thế nào cũng bị bắn chết tại chỗ

Rời khỏi chiếc xe mà đi vào những chỗ tối , bởi vì phía trước lại thấy có tên đang rình ở toà nhà

Mắt tối sầm lại mà gục ở con hẻm nhỏ , trước khi bất tỉnh thì nghe thấy giọng nói và bóng ai đó

"A-anh ơi... anh ổn chứ?"
_______

"Ưm... đ...au quá..." mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng xám , liếc nhìn những chỗ bị thương đều được băng bó cẩn thận

Ngồi dậy mà đi xung quanh căn phòng , nhìn căn phòng có vẻ không to không nhỏ vừa đủ cho 2 người ở
Đứng trong nhà vệ sinh mà nhìn bản thân trong gương

"Tck..." tiếng chậc lưỡi tiếp đến là tiếng thở dài vì bản thân hắn trông tệ thật đó , đầu trắng toát mắt thì quần thâm đậm đặc

Vệ sinh cẩn thận thì bước ra thấy có một người con gái đi vào
"Cậu tỉnh rồi sao , xuống sảnh ăn nhé đợi vết thương cậu lành rồi hẵng đi"
Mơ hồ đi theo xuống tầng rồi tới bàn ăn dài ở sảnh

*Nhiều người quá... ồn ào* suy nghĩ của hắn dần thể hiện lên sự khó chịu ra mặt nhưng nhanh chóng thu lại , ngồi xuống bàn chống chịu cái ồn ào đầy rẫy tươi vui này

"Cậu ổn hơn rồi chứ, bao giờ khoẻ rồi đi nhé" người phụ nữ cao tuổi lên tiếng nói với cậu
"Vâng..."

Bữa ăn sắp bắt đầu rồi đột nhiên tiếng nói của cô gái ban nãy vang lên cùng tiếng thở hổn hển
"Mi...hah... Michi à .. em từ từ... thôi hàhhhhh"
'Đáng thương'đang suy nghĩ thì nhìn sang kế bên mà đứng hình

"Hì hì , chị nhanh lên em đói lắm rồii" nụ cười tươi rối ánh mắt tràn ngập tươi vui nhưng không nhận ra được trong đó tràn ngập sự tiêu cực và bóng tối nhưng chẳng ai biết

"Nè nè anh chú là ai mà ngồi chỗ của em đấy"
chỉ thẳng mặt Manjiro này mà ấm ức tức giận đòi chỗ
"Xin lỗi.. nhưng anh chú-em?? xưng hô lạ đấy ... tôi chỉ mới 24 thôi nhóc con à" cảm giác khá dễ chịu khi ở gần tên nhóc này

"Do anh chú trông già quá cơ mà em 22 rồi đừng gọi em là nhóc"
"Nhỏ hơn thì là nhóc con" cười nhếch một bên nhìn con mèo bông này đang xù lên

Tính cãi nữa nhưng lại bị chị gái cú vào đầu mà giận luôn chị nên lủi thủi bơ luôn chị gái mà ngồi kế hắn

"Nè nè em nói anh nghe , chị ấy toàn la em thôi" khều khều cánh tay phải hắn mà sát lại che miệng nói xấu chị

"Hửm.. vậy sao nhóc con" cười dịu nhìn tên nhóc nhỏ con với cái đầu vàng

"Giống cục bông quá..." trong bữa ăn tên nhóc này toàn lén bỏ đậu xanh và cà rốt qua cho hắn , đành nhịn cười mà ăn giúp cục bông này

Sau bữa gặp đó cả hai dần thân thiết với nhau hơn
Em là Hanagaki Takemichi vì quá khứ mà ở trong bệnh viện tâm thần , ngày nào cũng chạy vòng vòng giúp đỡ mọi người nên ai cũng nên quý em , đến cả bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất cũng mến dù đôi khi sẽ tấn công em..

Ở sau bệnh viện còn có căn nhà gỗ nên khá thoáng , bệnh viện nhiều cây cối , khá thoải mái nhưng luôn đóng kín cổng không có giấy phép thì không được vào cho nên ở đây cũng gọi là an toàn

Cõng trên lưng là Takemichi cười khoái chí trên lưng hắn mà nói chuyện không ngớt , còn bản thân chỉ im lặng mà nghe , từ khi gặp em thì Manjiro bắt đầu cười nhiều hơn nhưng chỉ Takemichi thấy

"Nè nè anh ơii , anh thích em chứ?"
"Có" cứ nghĩ em chỉ hỏi chơi , nên đành thuận theo ý em mà trả lời , chỉ nghe tiếng em cười , nhưng cũng thật kì lạ vì chưa thấy em có dấu hiệu của tâm lí nào sao ở đây nhỉ ... cả ánh mắt của em anh cũng quên bén mất đi

Sau khi tĩnh dưỡng tại đây cũng gần 1 tháng thì cũng nên đi rồi , mọi người ở đây luôn cho anh nhiều thứ lắm kể cả ngày anh đi ai cũng buồn

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , đừng để bị thương đấy" mọi người ríu rít mà dặn dò Manjiro , nhưng hôm nay Takemichi lại không đến tiễn hắn

Khi đám đông đã giải tán kể cả hắn đã đi lại quên mất sự hiện diện của Takemichi , em chỉ đứng sau góc cây mà nhìn anh rồi lại quay đầu đi vào trong , Manjiro khi về đến căn cứ thì gọi ngay Kakuchou và Sanzu ra , cả việc hắn làm gì thì 2 tên thân cận này đều biết vì vua đã điện báo mà

"Lũ chó phản chủ đó chết rồi chứ , và thủ tiêu hết đám lập phản còn lại đi" căn dặn kĩ càng thêm vài thứ với 2 người , khi cả hai đi khỏi đó thì Manjiro lấy điện thoại ra chóng cằm rồi nhìn chằm chằm vào , trong tấm ảnh nền chính, đó là em, một cậu nhóc với nước da hồng hào , mái tóc vàng nắng mềm mượt cùng đôi mắt xanh đại dương và quần thăm gần như bằng hắn dưới mắt

Đang nhìn em trong màn hình chợt nhớ ra câu hỏi của em rồi lẩm bẫm nho nhỏ trong miệng "Thích sao....." cánh cửa mở ra bất ngờ nên Manjiro nhanh chóng lấy lại phong độ ụp cái điện thoại xuống nhanh

"Mày không biết rõ cửa à Ran?" nhíu mài nhìn tên có cái đầu màu tím này đang nhởn nhơ giải thích

"Xin lỗi xin lỗi Boss , có chút chuyện đây gấp quá mà , tôi nói luôn nhé bọn của băng Vũ đang hợp tác cảnh xác mà cố gắng nắm bắt chúng ta , vì lũ đó mà ta bị mất 30% số hàng và 10% lính"

Manjiro khó chịu khi nghe việc được kể , Vũ là băng đảng tội phạm đối địch lớn nhất của Bonten hiện giờ
Ngước mặt đưa ra phương án giải quyết tạm thời

"Chia một đội ra điều tra từng nhóm nhỏ của chúng , cho một nhóm đi cướp hàng gần biển rồi tạo kế cho lũ cớm biết được hàng , thủ tiêu 5% số hàng cảnh xác đang giữ bên ta" chỉ tay ra lệnh rồi lại xua tay đuổi cái tên này đi lẹ

Ran quay lưng đi khỏi căn phòng , vừa đi trên hành lamg mà vừa cười nhưng đôi mắt lại buông lỏng vô hồn
"Đúng là Boss nhỉ , vẫn thông minh"

Khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ thì Manjiro quyết định đến bệnh viện tâm thần gặp em vì 1 tháng rồi chưa thăm mà nhỉ

Ngồi trên con xe moto đen lái vù đi sau khi căn dặn đầy đủ cho bọn lính , ngồi ngẫm nghĩ về em đủ thứ và vô số câu hỏi được đề ra

'Sao em ấy lại ở đó?'
'Em ấy hoàn toàn bình thường cơ mà?'
'Tò mò tuổi thơ ghê'
'Em ấy chưa bao giờ kể cho mình thứ gì về bản thân...'

Nhăn mày vò đầu rồi đạp ga mà phi nhanh trên đường , khi đến bệnh viện thì phi thẳng đến ngôi nhà phía sau bệnh viện

Trên hành lang chỉ có tiếng bước đi của hắn , chẳng có bóng dáng ai chỉ có âm thanh của gió của chim và tiếng lá , trông hắn cô độc thật..

"Aw Sano-kun cậu tìm Takemichi sao ? Đợi đây nhé tôi đi gọi em ấy" chị gái thấy Manjiro đứng trước cửa gỗ thì hiểu ý lật đật đi tìm bé

Lúc sau giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên

"Manjiro ơi , anh tìm em hả có mua quà cho em chứ" cười dịu sao khi thấy bé mà nhẹ nhàng trả lời

"Ơi anh đây , anh có mua bánh kem dâu em thích và cả khoai tây chiên" giọng nói đều đều , ánh mắt cùng nụ cười mỉm nhìn em , còn cả bàn tay trái đang đặt trên mái tóc vàng mềm mại đó mà xoa

Hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng đối tốt với người khác thế sao?
Ừ phải , hắn chỉ là từng nhẹ nhàng với một người nhưng dần thì không , còn hiện tại thì có với em

Cả hai sau khi ăn uống thảnh thơi , thì bắt đầu đi dạo vòng quanh rồi lại ngưng ở một góc cây anh đào lâu năm to lớn

Trên đùi hắn là đầu em , tay vò nhẹ mái tóc vàng , người thì dựa vào góc cây nhìn xa xăm nới nào đó

"Anh ơi"

"Ơi" trả lời tiếng gọi nhưng lại không nhìn em
"Anh thích em chứ?" ngước nhìn hắn đang
ngẩn người nhìn phương xa

"Có anh thích em"

Takemichi thấy hắn cuối cùng cũng nhìn xuống ánh mắt em đang đặt trên đùi hắn , nhưng em biết trong mắt hắn không phải em
"Vậy sao"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro