2 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quen biết em 2 năm thì hắn đã làm thủ tục và rước em ra khỏi bệnh viện đó về bên mình , cả hai đã là người yêu của nhau sau khi hắn tỏ tình em

Ngày em đi ai cũng nhốn nháo cả lên mà khóc nức nỡ , do chỉ có bé mang niềm vui cho mọi người thôi gặp bé là hạnh phúc nhưng giờ đi rồi ai mà chả khóc vì thiếu bảo bối chứ

Mua một căn nhà rồi rước em vào , phong cách thiết kế được làm theo chủ đề Vintage đơn giản theo ý em thích

Còn có cả một vườn hoa sau căn nhà gỗ
"Micchi em đâu rồi?" vừa về nhà chưa kịp cởi áo khoác ra thì đã lật đật đi tìm em , thấy cái đầu vàng đang ngồi trong vườn bông thì mới lột áo khoác mà mò lại gần

"Mừng anh về nhà hì hì , anh mệt chứ" đang sới đất đột nhiên cảm nhận eo bị ôm còn có sức nặng trên vai

"Ưm.. nhột quá đi anh đừng dụi nữa"
Lại làm nũng với em nữa rồi , cứ dụi má vào má của em rồi lại ụp mặt vô hõm cổ mà hít mùi

'Tên này phải Boss không thế? giống mèo con quá đi ' em đã biết hắn là tội phạm ngay từ đầu , cứ ngỡ về với nhau là gắt lắm nhưng lại thành một cục thích làm nũng và bám dính em vậy?

Vào căn nhà rửa tay sạch sẽ mà làm đồ ăn đợi người yêu của mình tắm xuống rồi dùng bữa
Đặt dĩa xuống bàn rồi lại loay hoay trong bếp tiếp

Vừa quay ra thì thấy Manjiro chảng bận đồ mà đi ra
"A-anh bận đồ... vô ng..ay đi mà" đỏ tía mặt
ngượng ngùng đưa hai tay lên che lại

"Hửm... chẳng phải em thích lắm sao, thấy của nhau hết rồi em còn ngại gì nữa đây ~~" tiếng lại gần ôm eo bé

"Như-ng mà .. anh bận đồ vô đi"

Hắn nhìn từ trên xuống thấy em đang bận tạp dề buộc sát vào người nên cái mông căng tròn lấp ló ra , em bận cái quần đùi ôm ngắn còn chưa đến nữa đùi nữa

"Chả phải em thích lắm sao~ lúc làm tình em còn sờ mó anh cơ mà , em hiện tại đang bận áo phông của anh đó Michi ah~"

Vô liên sỉ mà bóp mông em , nên bị đấm cho phát vào bụng đành cười gượng lật đật đi bận đồ
'Em đáng yêu quá đi cục bông nhỏ'

Bước đến bàn ăn nhưng không cho bé ngồi riêng nên xách bên nách em mà đặt trên đùi mình
"Anh làm gì đấy? Em đói rồi cho em xuống"

"Em mà còn nhích nữa là em thành bữa ăn đấy"

Hay ghê ngồi im thin thít trên đùi luôn kìa , bữa ăn diễn ra đầy tiếng cười , còn bị nhéo mấy cái vì cạp má em đến đỏ ửng , biết sao giờ đây ăn nhiều nên má cưng quá cắn phát cho đã thôi

Từ khi về nhà với nhau , Takemichi bị nuôi thành cục cưng trắng nỏn hồng hào , mắt hết thâm , má thì núng nín , do em hay làm việc nhiều nên body em phải khen là tuyệt

Manjiro mê em như điếu đỗ tóc mềm , mặt đẹp , người thơm , tính tình lại tốt bụng ôn hoà, còn body mộng nước , giữ em lắm mới không bị tên khác bén đến , lũ cốt cán của hắn thấy em là mân mê lại gần vì em vừa đẹp mà vừa tốt bụng ai chả thích

Takemichi khi ở với hắn là chăm lo đếm nỗi Manjiro đã lên được mấy kg và cả đống cơ , nên body săn chắc khoẻ mạnh hơn , quầng thâm đã giảm đi rất nhiều

Mùa đông ngồi ôm nhau xem tivi cạnh lò sưởi ấm áo vô cùng , còn hay bị vã vì giở thói vô liêm sĩ với em, cũng tội mà cũng dừa

Đang ôm em trong đột nhiên nổi hứng
"Michi ah~ hay là mình vận động cho ấm người đi!" thủ thỉ vào tai khiến bé nhột

"Hửm..? vận động như nào?"

"Là như này" tay trái mò xuống bóp cái mông căng tròn của em , tay phải thì mò lên đầu ti mà mân mê đôi khi véo mạnh , đưa lưỡi lên liếm lỗ tai em , người cục bông này hiện tại quần áo loà xoà lộn xộn, đỏ tía mặt mài kể cả gáy và tai không loại trừ

"N-này anh ah... làm ... gì thế.. ưm!" đẩy cái tay đang nhiệt tình véo ti mình ra mà vừa run rẩy
"Thì hoạt động cho ấm người này , bên cạnh lò sưởi ấm áp , ở trên sofa mềm mại , thích hợp hoạt động mùa đông rồi này"

"Nh-ưng... mà ... ah ... hah~... ức!!" giật nảy mình vì vừa bị ngón tay của Manjiro đâm vào cúc hoa mà khuấy đảo

"Em nên tận hưởng đi nào Michi" lột phăng quần áo của cả hai , 2 ngón tay nhóp nhép tiếng nước ở cúc hoa em liên tục hoạt động , đôi khi bành rộng ra theo đó nước từ cúc hoa chảy ra

"Từ ... từ đ- ..ư...m ... ah ... ư" chưa nói hết câu đã bị Manjiro cháo lưỡi hôn chặn lại , tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên thêm tiếng từ bên dưới phát ra ma mị , tìm lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của em mà trêu chọc khi chơi đủ thì nhả ra kéo thêm sợi chỉ bạc cho em thở

"Hah... ha ... ah~" cho thêm 2 ngón tay vào làm em vừa rên rỉ vừa thở hồng hộc

"Michi à liếm cho anh trước nào" rút 4 ngón tay ra làm em giật bắn người , đẩy ngồi dậy rồi kéo cổ em xuống thứ đang cương cứng lên

Em nhìn thứ đang đứng sừng sững trước mặt mình được Manjiro cạ vào mặt nên khẽ nuốt nước bọt , dù biết nó cỡ nào nhưng lần nào thấy cũng sợ hãi vì nó quá to lớn đi

Đưa tay lên cầm lấy thứ đó vuốt lên xuống vài cái , đưa lưỡi ra liếm vòng quanh đỉnh đầu rồi mới cho vào miệng mà mút
Đưa vào thì thứ đó ngập đầy miệng , mút chẳng hết nên cầm phần còn dư mà vuốt lên xuống

Tiếng thở hổn hển của Manjiro vì sướng mà vừa nắm tóc em , tiếng chóp chép vang lên liên hồi , đột nhiên nắm lấy đầu em mà thúc sâu vào nên em khóc ròng

"Ưm .... ah..ư" thúc lúc cán vào họng em mà đưa đẩy rồi bắn vào trong miệng , vẫn ấn đầu em vào thứ đó nên tinh dịch bắn ra chạy thẳng xuống bụng Takemichi

Rút ra mà em thở hổn hển , nhào đến lật người em lên kéo cái mông sát lại để đâm vào cúc em

"Ah hah~.. ưm .. từ... t-ừ đã... ahh~"
Thúc mạnh liên tục làm em rên rỉ không thôi , tiếng nhóp nhép vang liên hồi
"Ah...~~c-chậm thôi... ah~"

"Em rên dâm quá đó bé con à~" nhìn em đang chật vật rên rỉ mà nắm chặt sofa

Căn phòng phát ra tiếng bạch bạch cùng tiếng rên ngọt liệm ái muội , đêm nay sẽ dài và mệt lắm đây

//chát//
Đột nhiên đang xoa nắn cặp mông hồng hào đó thì tát một cái lên làm nó đỏ ửng , người em thì run kịch liệt
"Ah đ-đừng ... đánh ha..~" tiếng bạch bạch vang lên không ngừng

"Cầu xin anh đi" vẫn tiếp tục đánh vào cái mông tròn trịa đó nhìn em khổ sở cầu xin
"X-xin ...ah~ ...ư xin anh .. đừng đánh ah~... "

Cười nhếch môi nhìn em rên rỉ cầu xin mình mà thích thú , nắm lấy cánh hông em đâm những phát lút cán làm em rên lớn hơn
"Ah... hah~~ chậm thôi.. ưm" nước bọt cùng nước mắt trên mặt em làm hắn phấn khích hơn

Sau hơn trăm cái bạch bạch thì cũng xuất ra bên trong em , Takemichi ưỡn người mà hứng chịu , rút thứ đó ra khỏi lỗ hậ.u em nên tinh dịch ồ ạt chảy ra

Em nằm chổng mông mà xụi lơ ra , tinh dịch chảy dài xuống cánh đùi em

"Em khát nước quá đi" cứ ngỡ đã xong nhưng không đâu mới có một hiệp cơ mà , quay người lại thì mở to mắt bới thứ đó vẫn cương cứng đứng sừng sững đồ sộ

"Không k-hông đâu... ah~ ư.." chưa kịp nói xong đã bị Manjiro kéo chân đặt qua hông mình mà đâm phát lút cán

"Để anh dẫn em đi uống nước nhé" mỉm cười nhìn em

"K-không... rút ah ... ra đã.. ưm~" hắn ẩm em lên mà từng bước đi đến nhà bếp , do ở tư thế thẳng nên d**ng v*t của Manjiro vào sâu bên trong em hơn , từng bước đi làm cho em muốn rụt ngã tại chỗ mà bám chặt Manjiro

"Nào nước của em đây bé con" đưa ly nước cho em , nhưng có vẽ khó khăn nhỉ , đành hóp ngậm nước rồi hôn em , từng đợt nước truyền vào miệng còn bị mâm mê lưỡi , làm từ phòng khách mà đi dài vô nhà tắm , cho em nhìn bản thân em trước gương soi toàn thân , em ngại ngùng mà đến nỗi khóc oà làm hắn vừa thúc vừa dỗ dành:)

Trận đấu kết thúc sau 2 tiếng vật vã trong nhà vệ sinh nên đành tha cho em , người thường làm đến thế là khoẻ lắm rồi , buổi sáng đã đến 9h những vẫn có 2 con người ôm lấy nhau trên giường

Một cậu thiếu nên tóc vàng với cơ thể đầy dấu răng và nốt đỏ khắp người , đặt biêt là trên ngực có rất nhiều dấu răng
Khi Takemichi tờ mờ tỉnh dậy thì thấy Manjiro đang nhởn nhơ chống cằm nhìn em đang nằm trong lòng hắn mà cười

Ngại quá hoá giận , đạp thẳng tên này rớt giường mà dỗi , đạp mạnh quá nên ê ẩm người nhưng vẫn nhăn mài chửi cho bỏ tức

"Anh có phải bị điên không , vận động của anh là đây sao tên kia , anh có phải người thường không mà hành em tận 2 tiếng thế hả, đau chết bổn thiếu gia rồi?!"

Tên bên dưới dù vị chửi nhưng vẫn mãn nguyện ngồi khoanh chân cười hì hì nghe em mắng
Thấy bé hết chửi mà quay mặt chỗ khác nên lật đật lại làm nũng

"Michi ah anh xin lỗi em mà , anh không như thế nữa mà...~" em hay mềm lòng trước thứ gì đáng yêu nên dùng kế ánh mắt uất ức nhìn em

Sau một lúc chật vật thì cuối cùng em hết gồng nổi trước ánh mắt đó nên bế em vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn cho em
Ấm áp nhỉ?
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro