3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nhàm chán lại phải giải quyết việc trên căn cứ
Lục đục trong bếp làm đồ ăn sáng cho Manjiro

"Để em thắt cà vạt cho anh" dịu dàng cười nhìn hắn
"Cảm ơn em bé con" hôn chụt lên mí mắt em mà gấp gáp đi lấy tài liệu mà phóng đi

"Ơ kìa...anh còn chưa lấy Bento mà?" đành để đó mà lát đưa cho anh

Em hiện tại đang chăm vườn hoa như mọi ngày , năng lượng em luôn tràn đầy nhỉ, lúc nào cũng cười chưa bao giờ thấy cáu giận hay buồn

Thay một chiếc áo khoác cổ cao , quần ôm đen lấy đủ đồ và hộp Bento mà lật đật mang giày vô
Đến thẳng căn cứ của anh bồ mình bằng Taxi

"Này đó là tên quái nào vậy, đến đây để chết sao?" thấy em bước vào mà thầm thì vì có tên nhóc dám bước vào toà nhà này và cũng là căn cứ ngầm của Bonten

"Ngậm mồm lại , mày là lính mới nên không biết cậu ta là người yêu của thủ lĩnh cũng phải , cẩn thận mồm mép"

Em vào thang máy mà phi thẳng lên tầng 25
Nhiều lần Takemichi thắc mắc vì sao không phải tầng cao nhất, được Manjiro giải thích là do nếu có cảnh sát ập vào hay là chuyện bất ngờ gì thì chúng cũng nghĩ nơi cao nhất là của kẻ tối cao mà ập vào

Takemichi đang ở trước căn phòng số 6
Định mở cửa bước vào thì nghe giọng phụ nữ
"Boss ah~ bao giờ ngài mới thích tôi đây , định quen tên đồng tính đó đến bao giờ?"
Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe giọng của cô ta

"Ah~ sao ngài lại im lặng chứ" định mở cửa xông vào thì nghe tiếng chụt phát ra

'Gì thế? là tiếng hôn sao?'
'Hử? không phải hôn Manjiro chứ, nhưng cô ta gọi Boss mà nhỉ?'
'Chuyện gì vậy' suy nghĩ em vang lên , nhẹ nhàng đi lùi ra sau rồi mạnh bạo đi đến phát ra tiếng chân bước vào phòng

"Michi? em làm gì ở đây?" Manjiro bất ngờ nhìn em đang ở đây kèm chút lo lắng
Liếc nhìn thấy cô ta đang cầm tài liệu đứng cạnh hắn với thái độ nghiêm túc

"Em mang Bento..." đặt hộp xuống bàn rồi quay đi thì ụp nguyên cái mặt vô ngực ai đó

'Cái gì... mềm mềm thế?' đưa tay vô bóp bóp thử dù chưa lấy cái mặt ra

"Bé con ah~ em đang sờ mó tôi sao?"
Ngước lên nhìn thấy Ran mà giật mình lui ra sau nhưng bị ôm cứng ngắc

"Nè ăn đậu hủ của tôi đã rồi trốn à , chịu trách nhiệm mau~" đỡ cái mông lên mà nâng Takemichi cao hơn mình
"Th-thả tôi xuống đi..!!" muốn thoát nhưng chả được vì bị cái tay đặt cứng dưới mông còn cái eo bị ôm chặt thì thoát đằng nào

"Anh.. muốn tôi chịu gì đây?"
Đưa mặt sát lại gần em mà khẽ liếc sang Manjiro chả có phản ứng gì ngoài nhăn mày

'Hửm? hôm nay không giữ chặt bé con nữa sao?'-Ran

"Na-này anh làm gì thế hả??!" gì thế Ran hôn vào má Take kìa , cái mặt vui mừng đó là sao thế, định hôn vào môi em thì tiếng đập bàn từ Manjiro làm khựng lại , cái mặt khó chịu sát khí ngùn ngụt làm Ran hơi e ngại còn cô thư ký kia thì muốn khóc tại chỗ

"Mày nghĩ mày đang làm gì thế ?" bế em lại bên mình mà trưng cái mặt muốn giết người nhìn Ran , mong Chúa phù hộ anh...

"Tao ch- .... hmm" chưa nói hết câu thì thấy Manjiro đang hôn bé con để dằn mặt , còn... cháo lưỡi nữa kìa
Tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên , hắn còn đang liếc nhìn Ran với con mắt khinh bỉ nữa

"Ư...ưm.."rời khỏi môi em còn kéo theo sợi chỉ bạc nhìn em đang đỏ mặt rồi úp mặt vào ngực hắn

"Ra ngoài hết cho tao hoặc chết"
"Rồi rồi đi đây" dơ 2 tay lên rồi đi ra phòng

Phòng chẳng còn ai nên Manjiro bế Takemichi lại ngồi xuống ghế ở bàn làm việc mà ôm chặt em đặt trên đùi mình

"Sao em lại để tên đó giở thói vô liêm sĩ với em thế hả, còn dám để tên đó bóp mông nữa?"
"...."

"Trả lời anh ngay Michi"
"Anh làm gì với cô ta?"

Anh nhướng mày nhìn em đang giận dỗi mình , rồi cười dịu
"Anh bàn công chuyện"

"Nói chuyện thân mật thế mà?"
"Cô ta bày trò"

"Cô ta hôn anh?"
"Anh chặn môi cô ta lại rồi đẩy cô ta đi"

"Anh nhìn Ran ăn đậu hủ em mà không bảo vệ em?"
"Anh xin lỗi , lỗi của anh,anh đang muốn giết nó đây"

"..."
"Em ghen à bé con?" cười thích thú nhìn em đang muốn bóc khói , lúng túng mà từ chối câu hỏi

"Không , em không có ghen" sau khi chọc em đến khóc thì tên này bị em cấm dục 2 tuần

Cái nết kì lạ năn nĩ không được thì đâm ra quạo đời , đi đến đâu thì nhìn người đó như muốn bảo rằng cút trước khi tao cho mày ngỏm

"Này , Boss bị đau bụng hay bị vợ chửi hay sao mà cái mặt y chang đau đẻ vậy?"

"Mày nín ngay lập tức đi đồ đần" thủ thỉ thầm thì , không may bị Manjiro phát hiện

"Mày nói gì đó , mày có tin tao đá mày bay đi 2m liền không hả tên chuột nhắt kia" cái mặt lại thêm phần hờn đời

" Ah..!em xin lỗi Boss"
"Hừ, đi làm việc đi"
_______
Hôm nay là ngày cuối cùng của việc Manjiro bị cấm dục:)) ,Takemichi lại bày kế ghẹo anh bồ ẻm , chọc cho hứng rồi chạy ....

"Anh ơiii" từ trên lầu chạy vồ xuống chỗ Manjiro đang ngồi ở sofa xem TV mà nhảy vô giữa chân hắn
"Ơi anh đây, em đang làm gì thế đứng dậy ngồi vô lòng anh ,anh ôm này" vỗ bịch bịch vào ngực mình mà nhìn em đang dưới thân mình

"Hmmm...!" em hiện tại đang bận áo somi dài đến mông của Manjiro và quần lót chữ V kéo cao lên phần cánh hông , từ từ chồm đến quần hắn

"Em..." cười tươi như được mùa mà nhìn bé , Michi từ từ hôn ở phần quần hắn , rồi leo lên ngồi trên đùi , câu cổ ép sát người cạ ngực vào người hắn còn phần mông cứ nhấn nhấn vào thứ đó mà trêu ghẹo

"Em chủ động nhỉ" đưa tay lên cái mông mọng nước đó mà xoa nắn còn luồng ngón tay vào quần lót của em

"Hì!" hôn chụt lên môi hắn rồi cảm nhận có gì đó đang nhô lên dưới mông mình
"Em đi lấy thêm đồ , đợi em nhé!" vừa hôn vào cổ vừa nói mà cứ nhấp nhấp cạ cạ mông vào cự vật của Manjiro khiến hắn vui muốn nhảy tùng xèn

Ngồi chờ đợi em lấy đồ gì đó trong sự chật vật khó chịu , đợi 15p rồi thấy em không xuống chợt nhận ra ...

'Em ghẹo tôi hứng rồi chạy??' vọt lẹ lên phòng mà đập cửa rồi kêu em ra

"Michi em ra đây cho anh ngay , nhanh lên đi" đập nhiệt tình mà kêu ra
"...."

"Bé con tôi cho em 3s nữa , nếu tôi mà tóm được em thì coi như em chỉ có thể nằm đó" đập đùng đùng mà chỉ có tiếng im lặng
'Hah.. được lắm dám chọc tôi'

Đạp cái cửa cái rầm , cửa quật vào tường mà làm em đang nằm sấp xem điện thoại giật cả mình nên quay lại nhìn

"Tuyệt , em tiêu rồi , anh chịu hết nỗi rồi giải quyết nhanh cho anh" thấy em đang nằm sấp mà cái mông đó đưa ra , ôi thôi muốn cạp cho phát , lại còn áo somi của hắn và quần lót , không thịt thì phí mà thịt thì ngu chịu phạt
Nhưng mà thôi kệ do em chủ động trước cho là vậy đi nhỉ?

"Kh-khoan đã... ahhh cứuuuuuu" Chúa phù hộ em....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro